Mỗi lần tôi được đi cùng cô hàng xóm về nghỉ hè ở quê ngoại cô ấy là mỗi mùa hè đẹp bồi đắp cho tuổi thơ vô tận mà tôi được tận hưởng. Quê ngoại cô là một làng nhỏ bên sông, nhánh sông nhỏ của những dãi đất hẹp miền trung, dân làng sống chủ yếu bằng nghề làm pháo nên bọn trẻ con có vô số lý do để mơ được về nghỉ hè tại đây .
Bọn tôi có nhiều thứ để chơi cho cả một tuổi thơ lớn lên ở đây mà không biết chán. Ban ngày có thể đi xem những quả pháo mà giờ có nằm mơ cũng không được nhìn thấy. Những ai lớn lên trong cái thời tết được đốt pháo thì mới thấy thích. Mặc dù năm nào làng pháo cũng có vài vụ tai nạn nhỏ nhưng tuổi trẻ bọn tôi không quan tâm lắm. Buổi tối bọn tôi thường đi câu, đôi khi chỉ là cái cớ để được thả cái thúng trôi dọc dòng sông nhỏ phía sau lưng nhà bà ngoại cô hàng xóm. Lần cuối cùng tôi được nằm trong cái thúng tre đi câu là năm học lớp 10. Bọn tôi mang theo cả máy cát sét, bọn tôi lại mang thêm nồi niêu xong chảo và cả bếp lò để chuẩn bị nấu nước sôi rồi vớt cá trộm từ rớ cá của dân chài và uống rượu rum trên thúng. Cứ thế bọn tôi thả trôi dần ra cửa biển là lúc trời hừng sáng rồi lại chèo ngược dòng về nhà. Những ngày trời có trăng nằm trong lòng thúng mà thả trôi đi và mở Pink Floyd mới thật là nghe nhạc, cảm giác giống như đang trôi đi trong bài nhạc của mấy dân chơi Pink Floyd.
Nhiều khi bọn tôi chả ngủ mấy suốt mùa hè vì ngày nào cũng có kín lịch chơi các trò. Với bọn lớn lên ở thành phố thì việc được đi mò nghêu ăn sống giữa buổi trưa hè nóng là thứ khó hình dung ra. Khi mới chèo được thúng cũng giống như mới biết chạy ô tô bây giờ, cảm giác rất phê nên cứ hở ra là tôi lại leo lên cái thúng và chèo đi.
Cô hàng xóm mặc bộ pyjama vứt đôi dép rồi leo lên thúng bắt tôi chở đi cùng cả hội đi mò nghêu, vì trong xóm tôi chỉ có mỗi cô ấy là con gái bằng tuổi bọn tôi nên còn được cho đi cùng. Buổi trưa nước sông trong vắt, những bãi cát bồi ngập nước còn đầy cỏ voi cao hơn ngực một tí, chỉ cần lặn xuống phủi vài lớp cát là tìm được nghêu.
Cô hàng xóm lặn rất nhanh và cũng bắt được nhiều nghêu hơn tôi nên nhiều khi tôi chỉ ngồi giữ thúng để cô ấy lặn. Giữa buổi trưa hè nên tôi có thể nhìn thấy cơ thể cô ấy chuyển động dưới đáy bãi bồi trắng xóa và lấp lánh những vỏ nghêu. Qua bộ đồ mỏng và một cơ thể khác giới đang phát triễn đầy sức sống khiến tôi bắt đầu nhận ra bọn tôi không còn là trẻ con nữa. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của hai đứa trẻ con bắt đầu tò mò về cơ thể của nhau. Cô ấy ngồi nép mình trong lòng cái thúng tre đầy nghêu và tôi chèo ngược dòng sông và ngược gió để về nhà…