Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

Anh còn nợ em

nhạc Anh Bằng , thơ Phan Thành Tài. Tặng Codet SN !

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm

Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song

Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em


Hoang đảo-một ngày đẹp trời

Hoang đảo-một ngày đẹp trời

Nắng hong khô những giọt sương trên tấm liếp lá dừa, luồn qua khe rọi thẳng vào mắt làm tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Đã nhiều tuần nay trời u ám và biển động nên tôi không có lấy một bữa ăn nghiêm túc khiến người đói lả và rã rời từng bộ phận. Tối qua tôi đã uống nốt chỗ rượu dừa còn lại đến say lịm và ngủ mê man.
Nắng càng lúc càng gay gắt như tiếng mẹ tôi đánh thức tôi dậy đi học vào mỗi sáng. Không thể nán lại lâu hơn, tôi choàng dậy kéo tấm liếp cho nắng ùa thẳng vào. Quả là lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp trời. Tôi đi ra sân và nhận được một món quà nhỏ cho bữa sáng, đấy là cái tổ chim mòng biển với ba quả trứng còn nguyên vẹn. Chắc là đêm qua gió quá to đã làm gãy cành làm nó rơi xuống đây. Trong cơn đói lả, tôi không muốn suy đoán thiệt hơn nữa mà đi nhóm lò làm món ốp la trứng chim.

Món ốp la trứng chim ăn với một ít bánh ngô nướng duy nhất còn lại. Tôi quyết định hy sinh một ít hạt cafe giống để thưởng thức trọn vẹn một buổi sáng đẹp trời. Tôi pha rang một ít cafe, nghiền nhuyễn và lọc cafe bằng lớp sơ dừa. Tôi bày bữa sáng của mình trên cái bàn đá ngoài sân. Nơi tôi có thể nhìn mặt trời một cách rõ ràng nhất.
Bữa sáng kết thúc với một điếu thuốc lá cuốn. Nói về thuốc lá tôi lại nghĩ đến việc đã tìm ra nó. Hôm ấy cũng là một ngày đẹp trời thế này. Tôi đi dạo trong khu rừng nhỏ ven suối và phát hiện ra chúng. Ban đầu tôi nghĩ chúng là cây cải con vì tôi chưa được thấy cây thuốc lá con trông thế nào. Nhưng nếu có nhìn thấy thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào trên cái hòn đảo chết tiệt này lại mọc lên cây thuốc lá. Tôi đã nếm thử một ít lá mầm, chúng có mùi hăng hắc và cay nồng hệt cây cải con. Thế là tôi rào khu vực đấy lại và ghi chú lên tấm bảng gỗ là “ruộng cải”. Mỗi lần phát hiện ra một giống cây lương thực mới trên đảo người tôi như sướng run lên. Thậm chí đến đêm tôi còn mất ngủ chút chút để nhớ lại các kiến thức gieo trồng chúng. Lúc phát hiện ra cây cafe là lúc tôi vui sướng nhất kể từ ngày lên đảo, tuy nhiên phát hiện ra cây cải con cũng là một niềm vui không kém. Tôi cứ nghĩ mãi về món ngồng cải chấm trứng hay món dưa cải chua, tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Mãi đến hai tuần sau tôi điên tiết lên vì chúng không phải là cây cải. Ban đầu tôi định nhổ hết chúng nhưng sực nhớ lại những ruộng thuốc lá trên đường đến trường lúc bé, tôi ngờ ngợ nên thử ngắt một lá phơi khô.
Có những niềm vui vô bờ bến, những niềm vui đến phát khóc từ những điều vớ vẩn mà nếu sống trên đất liền không bao giờ cảm được. Lúc chắc chắn đám cải kia là cây thuốc lá, tôi đã sướng điên lên, chạy khắp sân và hò hét như dại. Đấy là ngày thứ 785 trên đảo, tôi đánh dấu trên cột thời gian dòng “tìm thấy cây thuốc lá” bằng nhựa cây trộn với bột sao biển đỏ.

Tôi có ba loại sơn để đánh dấu các ngày trọng đại trên cây cột thời gian. Nhựa dương liễu pha với bột sao biển đỏ cho những ngày phát hiện điều mới mẻ như “tìm thấy cây cafe”, “bọn cua đã đẻ”. Bột sơn đen từ vỏ cây đánh dấu những ngày buồn như “thèm một miếng thịt ba chỉ chấm mắm tép” hay “giá mà có cái máy tính nối mạng ở đây”. Bột trắng pha từ vỏ trứng chim đánh dấu những ngày nhớ nhung như “Sinh Nhật P” …

Miên man một hồi mặt trời đã đổ bóng 10g sáng, tôi lên lịch cho một ngày làm việc mới. Một ngày đẹp trời như khiến người ta thấy yêu đời trở lại. Thế mới thấy loài người cần nắng để sống chứ không phải tiền hay Iphone như bọn trên đất liền. Đầu tiên tôi lôi túi hạt giống ra phơi phóng. Hạt cafe, dưa hấu, thuốc lá, đậu trắng, ngô, lúa mạch, củ hành tây, hạt cà chua và củ khoai tây. Mấy hôm nay trời ẩm nên một ít củ khoai tây đã lên mầm. Tôi quyết định trồng khoai tây và ươm thêm một ít ngô. Việc đồng áng xong cũng đã đến trưa, tôi nướng hai quả ngô và ép một cốc nước lựu cho bữa trưa. Sau khi nghỉ ngơi một giờ tôi sửa soạn lưới đánh cá và kéo cái bè ra biển.

Trời xanh ngắt, sóng vỗ nhẹ hứa hẹn một ngày thu hoạch tốt. Tôi dong bè hướng ra mõm đá mà tôi đã đặt tên là mũi hảo vọng. Thả hết mẻ lưới, tôi căng tấm buồm được bện bằng sợi đay lên đón hướng gió. Tôi châm một điếu thuốc lá, nằm ngửa ra trên bè mặc cho sóng tạt nước vào mặt, tôi giữ cho điếu thuốc không ướt và nhả khói lên cái bầu trời trên kia. Lúc này bầu trời ấy mới bé nhỏ tội nghiệp làm sao vì tôi thấy mình bỗng nhiên vĩ đại qua làn khói, dưới ánh nắng và trên chiếc bè con. Tôi thấy sự tồn tại của tôi trên mặt biển này giống như sự cứu rỗi cho cái bầu trời đáng thương xanh thẫm kia, vì nếu không có tôi vĩ đại đây, bầu trời kia dường như cô độc. Ha ha, tôi cười lớn và chỉ tay lên đấy hét vang “Mày hiểu chưa!!!”.

Chiếc bè đón gió lượn một vòng cung lớn song song với mũi hảo vọng, dường như là một mẻ cá lớn nhất từ trước đến nay tôi đã từng đánh. Lúc này chỉ là cảm giác thôi nhưng tôi tin là thế vì cái buồm vẫn căng đầy gió mà chiếc bè lại trôi chậm hơn bình thường chứng tỏ sức nặng của mẻ cá khá lớn. Tôi dong buồm và chỉnh mái chèo vào bờ.

Lúc này nắng đã dần khuất bóng những cây dừa trên đảo, bọn mòng biển dáo dác đông hơn bình thường trên mũi hảo vọng. Bất thần từ mõm đá lóe lên một ánh chớp hắt vào mắt tôi, cách xa đấy 700 mét tôi đã nhận ra đấy là ánh sáng phản chiếu từ một mặt kính hay cái gì đại loại thế. Một chút hồi hộp, tôi dong bè về hướng đấy. Tôi đã nổi hết gai ốc khi phát hiện ra ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ đeo tay của một xác người nữ đang nằm vắt qua khe đá. Khựng lại trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh, tôi neo buồm và tiến gần đến cái xác. Bọn mòng biển tản ra tan tác. Gió chiều bắt đầu lạnh khiến người tôi run lên bần bật. Tôi run vì lần đầu tiên nhìn thấy người sau hơn hai năm ở đây, dẫu đấy là một cái xác.


khôn và dại

Một đêm Khôn thức dậy thì thấy Dại đang uống bia viết nhảm. Khôn bảo :
_ Mày đi ngủ mẹ đi mai còn đi làm.
Dại đáp :
_ Đau quá ngủ thế đeck nào được.
Khôn bực mình tung chăn ngồi dậy mở cửa đi ra phố mua thuốc hút. Lâu lắm rồi Khôn mới đi đêm một mình trên phố, mọi lần Khôn đều đi cùng Dại, lúc nào cũng say, chân hai thằng cứ đá vào nhau. Dại hay chửi lúc say, hay hát huyên thuyên nên nhiều khi Khôn bực mình vì nhìn Dại cứ dại dại. Sống đến 30 tuổi đầu cùng nhau rồi mà lúc nào Khôn cũng thấy Dại thật khùng, nhìn đáng thương, đôi khi đáng yêu và đáng trách. Gió đầu mùa thổi tung ngọn cây làm Khôn thấy tỉnh ngủ hơn. Khôn ngồi nghỉ trên ghế đá bên hồ, mặt hồ lúc này cũng gợn lên vì gió đầu mùa. Sóng hồ nói với Gió :

_ Khuya rồi mày để tao ngủ, mai tao còn phải lăn tăn mừng cụ rùa lại nổi.

Gió đáp :

_ Rùa với chả nổi, già rồi chết con mẹ đi cho dân tình bớt đái xuống hồ, đi làm vại bia đi !

Nghĩ một lúc Sóng hồ lại đi cùng Gió ra quán nước chè uống bia. Khôn lại kéo thuốc, hắn nhớ lại tối hôm trước say với thằng dại ở cái quán bar ghẻ trên triền sông. Hai thằng ngồi nghe một thằng Pháp nói chuyện.
_ Em nói thật, bây giờ em chỉ muốn sống ở Hà Nội, em 35 tuổi rồi, sống cũng nhiều nơi nhưng thấy ở HN là vui nhất. Kumiko muốn về Nhật sống sau khi làm đám cưới. Em yêu Kumiko thật nhưng cũng yêu Hà Nội. Bọn anh nghĩ xem cuộc sống này cần gì nữa. Em mở quán bar này vì trước đây tháng nào em cũng mất 4 triệu để đi chơi, uống rượu cuối tuần. Giờ lại không mất tiền mà được gặp bạn bè, cuối tháng đôi khi còn có vài triệu bỏ túi. Vui lắm, giờ không sống ở đâu mà nhiều bạn bè thế này. Em rất thích nhiều bạn, nhiều khi một ngày không gặp bạn nào em cứ thấy thiếu thiếu. Ở Hà nội là thiên đường, thích uống say lúc nào cũng được, thích lượn xe máy ra đường hát hò, trêu gái, ăn phở… Vui lắm ! Mà tính em thích có bạn, ở đâu không có nhiều bạn thì chắc em buồn chết.

Khôn chốc chốc lại nhắc thằng tây Pháp :
_ Anh lớn tuổi hơn bọn em nên anh là anh.
Thằng Pháp xin lỗi :
_ Uh, xin lỗi ! Anh quen xưng em rồi, không hiểu sao người Tây học tiếng Việt lại thích xưng em với mọi người. Chắc cũng tại đi vào quán nào cũng toàn gọi em ơi.

Hôm đấy cũng say, Khôn và dại đi về cứ huyên thuyên nói chuyện về thằng Tây. Khôn nói :
_ Thằng tây dại vãi, cưới được con vợ đẹp rồi được về Nhật sống sung sướng mà cứ lăn tăn.
Dại nghe khôn hậm hực bật lại :
_ Mày im mẹ đi, mày biết thế nào là sống ? Mày cứ nghĩ có con vợ đẹp, nhà đẹp là sống àh ? Mày có làm tình với con vợ mãi được không ? Mày có ngồi mãi trong cái nhà đẹp đấy mà sống được không ? Mày có nghe nó nói Hà Nội là thiên đường của nó không ? Cuộc sống mỗi thằng mỗi cách, như mày thì lúc nào cũng nghĩ khôn, lúc nào cũng muốn có con oto chạy. Ha ha ! Tao không hiểu mày thích mấy thứ đấy làm gì nhưng tao biết là vì sao mày thích. Vì mày khôn, mày nghĩ rằng những thứ phù phiếm đấy khiến mày được tôn trọng, khiến mày có thể cười với mọi người và phê phán mọi người. Ngoài những thứ đấy ra mày có còn gì khác đâu, mày trống rỗng, vô hồn và chán ngắt. Khôn tự dưng thấy lả người mệt mỏi vì mấy lời của Dại. Hắn không còn đủ sức và lý trí để đáp lời Dại, hắn chỉ lầm bầm :

_ Ừ thì cuộc sống mỗi thằng mỗi cách, thế mày muốn sống thế nào ?

_ Thì tao đang sống đây, như hôm nay ngồi nói chuyện với thằng Tây là một cách tao đang sống, chỉ thế thôi ! Mày làm việc, làm được những việc mày thích, sống vui. Đôi khi gặp bạn bè nói chuyện, uống say. Hiểu được vì sao người ta muốn sống cũng là một cách để sống. Mày nhìn đi, ông xe ôm, bà hàng nước, mấy con phò kia có đáng sống không ? Bọn họ đâu cần triết lý, đâu cần lăn tăn vì sao ta sống ? Chỉ sinh ra và sống cuộc đời như phải làm thế thôi. Tất nhiên tao cần nhiều hơn tất thảy họ cộng lại. Tao sống vì tao biết tao sẽ làm được những cái tao thích làm, Có thể tốt đẹp hay chán ngắt với cái xã hội này. Nhưng đấy là cái tao thích làm và tao hy vọng là tốt đẹp. Mày nghĩ xem, mày sẽ có một chiếc oto, một ngôi nhà đẹp và sau đấy mày sẽ gọi tao mỗi tuần một lần uống cafe ở một chỗ mày đỗ được oto. Rồi tao phải nghe những câu chuyện chán ngấy về con vợ và những thứ như cứt ở cái tập đoàn nhà nước của mày. Mày nghĩ mày cao thượng hơn bọn chúng vì mày biết tâm sự với tao, tao sẽ là cái sọt để mày thủ dâm vào đấy ưh. Không đâu Khôn ạh ! Chúng ta sinh ra bình đẳng và chết đi bình đẳng, chỉ có sống là không bình đẳng vì những thằng như mày đéo có cuộc sống. Mày đã chết ngay từ lúc mày được sinh ra, mày đã đéo được sống vì mày đã chết lâu rồi.

Khôn kéo thuốc liên tục mà nghĩ về những lời Dại nói. Hắn lại lầm bầm “Cái thằng Dại đúng là dại thật ! Nó sống mà đéo biết tính toán, toàn nghĩ hão huyền”.

Mặt hồ phẳng như gương, mấy ngọn đèn xanh đỏ tím vàng rọi xuống khiến mặt hồ giống cái bàn thờ lớn. Khôn thấy buồn miên man, lâu lắm rồi hắn mới thấy mặt hồ không có sóng, lại thêm ánh đèn chớp nháy lòe loẹt. Khôn không hiểu tại sao người ta phải trang trí cho xấu đi những thứ vốn đã đẹp. Hút thêm vài điếu thuốc nữa Khôn đứng dậy đi về. Vừa đi hắn vừa lầm bầm “Cái bọn trang trí đã chết từ lâu rồi, mie nó”


một đêm không ngủ được vì mọc răng khôn . mie nó !


Không gian sống hay những nấm mồ

Công trình đầu tiên tôi kiếm được tiền thiết kế để sống tại Hà Nội là cải tạo nội thất cho căn hộ chung cư 30m2. Đấy là không gian sống của một đôi vợ chồng trẻ với hai đứa con gái. Họ yêu cầu cải tạo sao cho có góc học tập và ngủ cho hai đứa con, cạnh đấy là giường bố mẹ, nhà vệ sinh, bếp. Lúc đấy tôi còn hồn nhiên kiểu miền nam nên hỏi riêng ông bố “Anh chị sinh hoạt vợ chồng kiểu gì mà không muốn có phòng riêng ?”. Ông bố nhìn tôi hơi đỏ mặt rồi cười ngần ngừ .

Vật liệu và tính thật thà

Ở một đất nước nhiệt đới là như đang ngồi trên một đống vật liệu xây dựng tự nhiên. Người Việt Nam ta đã khai cùng bán tận nó đi để mua về những thứ phi tự nhiên đắt tiền, đỏm dáng và vô hồn. Bề mặt vật liệu là linh hồn của vật liệu, những vật liệu tự nhiên giàu tính cảm luôn mang theo một linh hồn nồng nàn chất thơ. Nhưng ngày nay những ngôi nhà được xây lên theo cách của những nấm mồ được xây lên. Cách của người sống trang trí cho người chết. Hãy thử hình dung trên mỏm đá tuyệt đẹp nhìn xuống thung lũng, có thể nhìn thấy một con suối lớn lượn mình qua những bãi đá cuội lớn, bao lấy thung lũng là những cụm tre xanh ngát tuyệt đẹp. Trên mỏm đá ấy, ai đấy cho xây lên một căn nhà ống với các chi tiết nhà “Pháp cổ” lấy về từ Hà Nội, những bức tường gạch trát lem nhem, sơn màu vàng mỡ gà đặc trưng Hà nội, hơn thế người thiết kế tài tình ấy còn cho đắp lên bức tường những vòm cửa sổ cong. Sàn nhà được ốp gạch men Trung quốc hoa văn sặc sỡ sáng bóng, trần nhà trang trí lớp thạch cao diêm dúa cùng với đèn led xanh đỏ tím vàng. Tất cả hòa lại với nhau để trở thành một bản nhạc đưa đám. Đám tang của vẻ đẹp thung lũng, đám tang linh hồn chính chủ nhân căn nhà.

Rất hiếm khi tôi được nhìn thấy một căn nhà ở VN đươc xây với các vật liệu thật, với các bản thiết kế mang cả linh hồn của người thiết kế lẫn gia chủ. Đôi khi bắt gặp ở đâu đấy một ngôi nhà như thế, tôi sướng run lên. Sờ tay lên những chi tiết đẹp như một bức tường gạch nung, một sàn đá thô ráp hay những bậc thang bằng bê tông đanh cứng cứ run run giống như sờ tay lên đôi mông tròn căng, trắng nõn và mượt mà. Có khi còn hơn thế vì vật liệu đẹp không đòi hỏi một sự gượng ép như những cặp mông đẹp.

Người Việt có câu “đẹp khoe xấu che” rất ư tào lao, tào lao vì họ hay làm ngược lại là che đi cái rất đẹp bằng những cái rất xấu. Ví như cái nhà mới xây có cái trần bằng bê tông rất đẹp thì đa phần kiến trúc sư và chủ nhà sẽ đồng thuận dán lên đấy một cái trần thạch thạch cao kèm với các loại đèn nhấp nháy. Hay như việc các bạn trùng tu di tích hay làm là trát và sơn mới cho các di tích cổ. Không cần phải đau đầu lắm mới hiểu được vì sao họ làm vậy. Với một cuộc sống tiêu thụ, mọi thứ đều trang trí hình thức, đến cái cười nhau cũng chỉ là phản xạ của cơ mặt thì việc họ trát son phấn lên tất cả các bề mặt là điều không tránh khỏi. Dường như ít ai bây giờ đối diện với sự thật, bất kể là một bề mặt vật liệu thật hay con người thật của họ. Nếu cuộc sống là những ngày dài trang trí thì chắc người Việt Nam được xếp hạng rất cao.

Không gian sống hay show off

Một hôm vô tình ngồi cafe xem chương trình “không gian đẹp” của các bạn VTV. Kể cũng tội nghiệp những người xem tivi thời bây giờ vì họ bị khinh thường quá. Tôi không biết mục đích của chương trình là giáo dục thẩm mỹ cho dân chúng cần lao hay lăng xê những người nổi tiếng, nhưng dù với mục đích gì thì cũng thể hiện quá rõ sự kệch cỡm, rởm đời của người sản xuất cho đến “nghệ sỹ” chủ nhân căn nhà.

Tiến sỹ viện Triết học quốc gia (chắc chỉ nghiên cứu Max-Le) ở trong một căn biệt thự cổ có diện tích sàn 80m2. Mỗi tầng biệt thự có 6 nhà, mỗi nhà có trung bình 4 người. Làm một phép tính 80/6/4 thì ra diện tích của mỗi người. Nếu chịu bán thì mỗi m2 sàn được 500 triệu nhưng không ai muốn bán. Tôi hỏi tiến sỹ triết học vì sao không chuyển chỗ thì ông bảo quen rồi. Tôi hỏi nhà tiến sỹ có phòng đọc không thì ông cười bảo “vệ sinh còn dùng chung mà”. Tôi hỏi tiến sỹ thế ông đọc sách nghiên cứu và làm việc ở đâu thì ông bảo “ở Viện thôi chứ về nhà chỉ nằm trên cái sofa xem thời sự và đi ngủ”. Ông đã sống 20 năm trên căn nhà 80m2/24 người và trở thành Tiến sỹ triết học.

Khi có một hợp đồng thiết kế nhà ở, tôi thường điền thêm “phòng đọc sách và làm việc” vào bảng danh sách nhiệm vụ thiết kế để làm việc với gia chủ. 90% họ sẽ loại nó khỏi bảng danh sách. Đa số sẽ thay bằng phòng hát karaoke nếu nhà thừa diện tích. Thường tôi rất hào hứng và làm việc rất dễ dàng với 10% khách hàng quan tâm đến “phòng đọc sách”. Đa phần người Việt ít có khái niệm không gian riêng nên cũng chẳng bao giờ có khái niệm đâu là không gian chung. Có thể khạc nhổ, đái bậy, vứt bừa, nói to bất cứ nơi đâu. Sở hữu một không gian riêng giống như sở hữu một thế giới riêng, trong thế giới đấy có những thứ mà thế giới còn lại hoàn toàn không có. Và thế giới này sở dĩ vẫn tồn tại và tươi đẹp đến bây giờ là nhờ vào rất nhiều những phát minh từ thế giới riêng đó.

Tiến sỹ triết học mất 8 tiếng một ngày để đọc sách lịch sử đảng trên cái bàn rộng 1,5m2 trong căn phòng rộng 10 m2 với 8 người ngồi. Tiến sỹ triết học mất 1 tiếng một ngày để luồn lách qua những ngả đường kẹt xe và khói bụi để về nhà kịp lúc ít hàng xóm đi vệ sinh. Tiến sỹ ăn cơm tối trong mùi than tổ ong nhà bên cạnh, nằm xem thời sự ơn đảng ơn chính phủ trên cái sofa kê sát góc tường trong cái “phòng khách” 4m2. Tiến sỹ co mình trên chiếc giường rộng 1.6m cố tìm giấc ngủ cùng với tiếng ngáy của mụ vợ béo ú (làm kế toán ở chi cục thuế), chát chúa tiếng nhạc Chế Linh qua dàn karaoke hàng xóm. Tiến sỹ chợp mắt sau một ngày bình thường như bao ngày khác trong 20 năm qua.

Ơn chính phủ
Với slogan “tất đất tất vàng” thì mọi nơi trên đất nước tươi đẹp này đều được phân lô nhà ống để bán. Công viên xanh, công trình văn hóa, nơi vui chơi trẻ em… là những thứ vô bổ không cần thiết.
Với tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhà nước đã chia lô, nhân dân hoàn thiện những nấm mồ.

Từ cửa sổ phòng làm việc của tôi có thế thấy được một phần Hà Nội từ trên cao, ngoài những tiếng còi xe và tiếng loa phường vọng lại lúc 6g chiều thì thành phố không khác gì một nghĩa trang được xây vội vàng sau cuộc đại chiến và tôi đang hằng ngày góp phần xây dựng nghĩa trang ấy “to đẹp” hơn.