Monthly Archives: Tháng Tư 2014

Đừng chết ở Cổ Nhuế

“Luật sư Robert Hải gọi cho tôi sau cơn mưa rào buổi chiều. Mùa hè trở nên đở oi nồng đi nhiều, qua điện thoại giọng hắn có vẻ rất hứng chí.

-Thắng vụ tập đoàn Chín Xù rồi, hắn nói. Vụ án hăn đã theo đuổi 2 năm ròng cuối cùng đã xong.
-Phải đi uống cái gì hôm nay thôi, tôi mời. Hôm nay chúng ta đi Gondola nhé, tôi cho tài xế nghỉ ngơi một hôm. 6 Giờ chiều Robert Hải bấm chuông cửa, hẳn đung đưa chai Dom Perignon trước mặt tôi cười hớn hở.

-Lên thuyền mở champagne, đi thôi.
Chúng tôi thả bộ qua đại lộ Phan Bá Vành, con đường yêu thích của tôi trong những ngày lưu lại Cổ Nhuế. Những gốc sồi cổ thụ tỏa hương sau cơn mưa buổi chiều, Robert Hải đã thắng vụ kiện, hắn đi thong dong như một quý ngài , trong chiếc áo măng tô dài, xuyên qua đại lộ rợp bóng sồi bên dòng sông Nhuệ lộng lẫy về đêm. Nếu góc máy quay trực diện thì bối cảnh cũng hao hao cảnh Nguyễn Thành Luân bước đi trong vườn cao su. Robert Hải quả là một quý ngài Cổ Nhuế, tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi đến bến Gondola đầu tiên và nhảy lên thuyền đầu tiên đậu ở bến, CoNhuelier ( người chèo Gondola trên sông Nhuệ ) là một lão già ngoài 70, lão đang đọc sách và hút tẩu, lão chẳng thèm nhìn lên chúng tôi. Đi Bar Làng Cứt đúng không thưa ngài ? Chắc thế rồi, Robert Hải trả lời CoNhuelier.

Khui Champagne, rót già nửa hai cốc, Robert vừa huyên thuyên những chiến thắng trong vụ án ban sáng vừa châm Xì gà . Chúng tôi chạm cốc chúc mừng hắn, như thường lệ, tôi biết , đề tài về vụ kiện sẽ là đề tài hắn sẽ kể suốt đêm nay. Hôm nay tôi cũng thấy dễ chịu để lắng nghe hắn, mà giả vờ như đang nghe cũng là biệt tài của tôi.

Tôi duỗi thẳng hai chân trên Gondola, Không khí có vẻ giống những ngày ở Venice. Nhưng Cổ Nhuế không được chính quyền khuyến khích làm dụ lịch nên chúng tôi vẫn được hưởng nhiều hơn cái không gian đầy gió hơn trong thị trấn cổ này. Bao nhiêu lần tôi quay lại đây nó đều thế , những con đường rợp bóng sồi, những mái ngói từ thế kỷ 18 vẫn lấp lánh dười dòng sông Nhuệ. Sự yên bình đến đê mê là hình ảnh các CoNhuelier ngồi chấm tẩu mờ khói bay lên , xuyên qua nắng chiều và thong dong đọc sách. Thị trấn này luôn là nơi đầu tiên tôi muốn đến khi có chút thời gian và muốn ở một mình.

Chiếc Gondola phải đưa chúng tôi đi ngược dòng để đến bar Làng Cứt. Cái quán rượu cổ bên sông này chả biết đã có từ khi nào. Chỉ chắc rằng nó giống Moulin Rouge của Paris trong lòng người Cổ Nhuế. Những năm người Pháp chiếm đóng, Làng Cứt được đổi tên thành Cu Đen để chủ yếu phục vụ bọn lính Lê Dương đen và đám Me Tây . Một thời đen tối của Làng Cứt , nó giống một ổ điếm hơn là một Moulin Rouge Cổ Nhuế , nơi được truyền tụng là quán bar của những quý ông Cổ Nhuế thượng lưu. Một biểu tượng đầy cá tính của của cổ trấn Cổ Nhuế .

Bartender vừa rót đầy hai cốc Martini thì Diva Bành Thị Nhung Nhớ xuất hiện thình lình trên sân khấu đỏ, nàng diva đình đám nhất hiện nay chắc không bao giờ chịu xuất hiện theo phong cách bất ngờ như thế này ở một nơi nào khác ngoài Làng Cứt Bar, nơi đã làm bệ đở cho sự nổi tiếng của nàng như hôm nay.
Tiếng vỗ tay ngớt dần, ánh sáng giảm xuống, mắt nàng phủ xuống theo tiếng bass đại hồ cầm và nàng bắt đầu hát.

… Come away with me… in the night… Mông nàng đung đưa theo tiếng piano. Màn đêm lúc này đã xuống hẳn, Cổ nhuế bắt đầu khoát lên mình bộ cánh sang trong cho tiệc tùng, những buổi tiệc bất tận bên sông.”

Trích đoạn từ bản thảo “Đừng chết ở Cổ Nhuế”, tác phẩm chưa phát hành. Nhân một lần chưa chết ở Venice.

1256355130-song