Monthly Archives: Tháng Tám 2010

Những người chụp ảnh

Ban đầu chỉ thấy buồn cười về cái trào lưu xã hội hóa nhiếp ảnh, dần dà tôi cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì nó xâm phạm đến tự do của chính tôi, nó xâm phạm một cách thô thiển nhất, vô văn hóa nhất.

Lâu được một ngày cuối tuần nghỉ ngơi, gọi bạn butsat ra Hemingway ngồi (Hemingway là quán bia vỉa hè 50 Lý thường Kiệt). Vô tình lại gặp một hội người quen nên đành phải chung bàn. Thế là các bạn ấy lôi các loại máy ảnh ra chụp. Đến khi các bạn ấy chụp mình thì mình đã đưa tay lên che ống kính. Hành động ấy của mình rõ ràng là không đồng ý bạn ấy chụp mình. Ấy thế mà hôm sau mặt mình cũng bị đưa lên mạng…

Một câu chuyện nhỏ như bao nhiêu câu chuyện nhỏ khác liên quan đến các bạn chụp ảnh, những con người ăn cắp mang danh nhiếp ảnh. Từ chụp trong cụm chụp ảnh nghĩa là bắt lấy, nắm lấy hay vồ lấy. Chỉ một hành động vội vàng khi bắt lấy một vật. Nếu được thực hiện ở thế chủ động thì thường là các bạn cướp giật hay các bạn chụp ảnh. Ngày nay, đặc biệt là ở Hà Nội đang rộ lên trào lưu bỗng dưng thành nghệ sỹ thông qua con đường chụp ảnh. Anh nái lợn, anh cò đất, chị bán cháo lòng… Anh nhân viên văn phòng, kỹ sư máy tính, chị nhà báo, anh họa sỹ, chú kiến trúc… Tất cả sẽ đồng hạng “nghệ sỹ nhiếp ảnh” khi bỗng dưng khoác lên mình con máy ABC với ống kính XYZ và vài câu chém gió lượm lặt được từ các vỉa hè. Nếu bạn là người tham gia vào các câu lạc bộ nhiếp ảnh, hội nhiếp ảnh, nếu bạn biết chém gió thanh thoát hơn, chém thành gió ở những nơi thậm chí không có gió bạn sẽ là nghệ sỹ nhiếp ảnh lão thành. Hơn thế, nếu bạn biết dùng photoshop để chỉnh sửa ảnh bạn sẽ là nghệ sỹ nhiếp ảnh vĩ con mẹ nó đại (các bạn ngoài ngành không nên nhầm với thợ photoshop ở các tiệm ảnh nhé).

Thế giới này vốn đã quá hẹp, nó lại ngày càng bị co lại bởi các bạn “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”. Nếu các bạn ý thức được rằng khi bạn chụp một bức ảnh nghĩa là bạn đã ăn cắp của tự nhiên một khung hình. Trong khung hình đấy có thể có 100 người và liệu sẽ có bao nhiêu người đồng ý có mặt trong tấm ảnh của các bạn. Chưa nói là các bạn dùng những tấm ảnh đấy vào mục đích gì. Đôi khi tôi buộc phải đi chung trên một chuyến xe đầy các bạn “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”. Đôi khi tôi bị buộc phải nghe những câu chuyện chém gió của các bạn “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”, và đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi có cùng quốc tịch với các bạn. Gần đây nhất, trong một chuyến đi du lịch Lào. Tôi bắt xe bus từ Hà Nội đi Vientien. Trên xe đa phần là các bạn Việt Nam có nguồn gốc Hà nội và tất nhiên cũng là “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”. Đặc điểm để nhận biết các bạn này rất dễ, các bạn thường đi thành bầy từ 5-7 con, luôn nói rất to. Nội dung các bạn ấy nói cũng thường thường xoay quanh các chủ đề “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN” hay các mẩu chuyện ở công ty, những mẩu chuyện về đồng nghiệp, những mẩu chuyện không mấy hay ho về tật xấu của người khác và tôn lên sự cao thượng của mình… Đặc điểm nổi bật hơn cả là bạn nào cũng đeo cơ số các loại máy ảnh, ống kính hằm bà lằng. Các bạn ấy không ngắm nhìn mọi vật bằng mắt mình mà bằng các loại ống tele. Các bạn ấy không lưu nhớ mọi vật bằng não mình mà bằng các loại thẻ nhờ…

Lúc đến cửa khẩu Lào, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể không cảm thấy xấu hổ cho dân Việt Nam. Các bạn ấy chen chúc nhau, giẫm đạp lên nhau, chửi bới nhau ở cửa làm thủ tục nhập cảnh, mà nhập cảnh qua Lào ấy nhé ! Cách đấy vài met là cửa xuất cảnh của các bạn Lào, các bạn ấy xếp hàng 1 rất từ tốn và văn minh. Các bạn đi qua chậm chạp và nhìn bầy “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN” hệt như một bầy thú. Tôi cũng đứng xa nhìn với cảm giác ban đầu là xấu hổ sau dần thấy thích thú. Xấu hổ vì mình cũng nói tiếng Việt, thích thú vì được xem một bầy thú “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”, cảm giác giống như tôi đang mang một bầy thú xiếc đi công diễn tại Lào vậy. Các bạn nước Lào xem bầy thú ấy mà không chút ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc ở Lào loài này cũng không hiếm lắm và quả thật đúng như vậy. Ở Lào vài ngày mới thấy hết cái hay của bầy “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”…

Bạn Tequila có 1 câu nói và một mẩu chuyện mà tôi không bao giờ quên. Bạn nói : Dường như các loại máy ảnh xịn và các loại ống tele các nước sản xuất ra để bán cho dân Việt Nam hay sao ấy nhỉ ??!! Tôi cũng tán thành với bạn về điều này. Nếu ai đấy không tin thì cứ đến Hà Nội, ngồi ở bất cứ quán cóc nào, bất cứ góc phố nào hay thậm chí vào bất cứ nhà nào. Các bạn sẽ thấy người Việt Nam tiêu thụ máy ảnh như rau muống.

Mẩu chuyện nhỏ của bạn Teq cũng liên quan đến “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”. Cũng bởi tôi hay nói với bạn về “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN” như một thú vui lúc uống bia. Có hôm bạn đến văn phòng (bạn làm ngân hàng :d) thấy ông em nhân viên bạn dạo này để tóc dài, râu chòm và quấn khăn giữa mùa hè, thế là bạn hỏi ông em “dạo này chú xài ống kính gì vậy ?” Ông em tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại “Sao anh biết ?” … Bạn Teq trả lời “Nhìn chú đương nhiên ai cũng biết nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”.

Vài dòng lúc nghỉ trưa, chúc các bạn “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN” thành công trên con đường nghệ thuật.

Hãy cho tôi một 1000 $ tôi sẽ biến bạn thành “nghệ sỹ nhiếp ảnh VN”.

Advertisements

The Alchemist

Viết về một quyển sách.

Tôi không phải là người đọc nhiều sách, cũng không hẳn là ít. Nhưng gần như đọc xong quyển nào dù hay dù dở nó cũng chỉ đọng lại một chút chút trong đầu. Duy có một quyển mà gần như tôi chưa bao giờ quên. Nhà Giả kim của Paulo Coelho như gắn chặt lấy tôi từ những ngày đầu tiên trong đời vác balo đi lang thang.

Quyển sách không nặng nề về triết lý, không phê phán nghệ thuật hay xã hội. Nó cũng không sướt mướt các loại tình cảm yêu đương. Không thuần khoa học và cũng không hề cố gắng lên gân, nó đơn giản là một ước mơ. Không ai sống mà không từng có những ước mơ. Ước mơ dù bé nhỏ hay điên khùng nhất cũng là một điều đẹp đẽ nhất mà con người có. Quyển sách là một đại diện tinh thần cho những người có ước mơ và bắt đầu theo đuổi. Đôi khi ước mơ không nhất thiết rõ ràng như ham muốn, ăn một con gà luộc chấm muối tiêu chanh hay đi xe vespa chở một em xinh như Hồ Tây… Ước mơ luôn rất mơ hồ và khó nắm bắt.

Tôi nhớ mình đã đọc một mạch không nghỉ đến hết quyển sách này trong một đêm, những ước mơ của tôi dần hiện ra rõ ràng hơn. Thế là tôi lên đường theo đuổi những ước mơ đấy đến bây giờ đã hơn 10 năm. 10 năm không phải là quãng thời gian quá dài để theo đuổi một ước mơ nhưng cũng không còn nhiều thời gian và sức lực nữa. Một ước mơ của tuổi 20 liệu có còn phù hợp cho một người 60 tuổi, đôi khi tôi đã nghĩ thế nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục. Hành trình theo đuổi ước mơ chính là một ước mơ của tôi.

The Alchemist

tác giả : Paulo Coelho

Bản dịch từ tiếng Đức của Lê Chu Cầu


Trưa màu xanh

for.M

Làm sao để viết một cái gì đấy

giống một bài thơ

trong đêm mùa hè nóng cháy

Làm sao để nhớ một cái gì đấy

giống một bài hát

trong đêm mùa hè chợt có mưa…

Em…

Tôi đang mơ em đến

trên tay xòe ra những chiếc vòng màu xanh

cuối trưa hè

nắng xuyên qua đấy

đến lóng lánh những bước chân

khua rộn ràng trên từng bậc thang

cho nắng xuyên qua đấy

Em…

Tôi nhìn thấy em đang đến

Trên từng lọn tóc xõa ra những chiếc nơ màu xanh

cuối trưa hè

nắng lại xuyên qua đấy

đến sóng sánh nơi đáy cốc

khua rộn ràng trên từng giọt mồ hôi

Cho nắng nằm yên đấy

Em… cũng nằm yên

Làm sao để đi lên đồi

giống như một niềm tin

trong đêm mùa hè nóng cháy

Làm sao để thấy những đụn mây

giống một cái củi

Trong đêm mùa hè có trăng và có mưa

Tôi…

Tôi mơ thấy ngọn đồi

Trên vai tôi những giọt nước màu xanh

cũng trưa hè

nắng chìm trong đấy

nhuốm tím những giọt nước màu xanh

Tôi…

Tôi nhìn thấy tôi đi lên đấy

Trên từng bước đạp lên ngọn tầm gai màu xanh

cuối trưa hè

nắng xuyên qua những tia máu

Và tôi không còn nhìn thấy nữa

Cái bóng tôi chìm dần xuống cơn mưa

Ở cuối buổi trưa hè…màu xanh