Monthly Archives: Tháng Mười 2011

Hoang đảo (5) _miên man

Có lẽ mùa đông kéo anh về thực tại
Trên chuyến bè gió rít xuyên làn nước
Có lẽ những con sóng cuốn anh về quá khứ
Giữa chân trời vực thẳm hay tàn mây
Có lẽ biển và bóng tối đánh cắp mọi niềm tin
Ở đất liền chen chúc đến cô đơn

Khi nỗi nhớ là ánh sáng chói lòa
Bóng tối đến kéo anh vào lãng quên
lãng quên ánh mắt em, lãng quên một cái nhìn vội vã
hay lãng quên những tiếng trống trong lồng ngực
phơi trần với trái tim tím ngắt
Sóng đánh qua đất đang than thở

Anh quay về thực tại với mùa đông

Ai đan áo rét bên hiên
ai đan tiếng hát gọi ai đưa đò
Ai mang nổi những đêm thâu
ai mang nổi những cơn mê sầu
Ai mang con gió lên đồi
Ai mang cái nắng bóng chìm chân ai
Ai băng qua những úa tàn
Ai mang vàng óng dệt ngang hiên nhà

Em đan khăn ấm bên nhà
Em đan tiếng hát đẫy đà đẫy đưa
Em mang hết những đêm thâu
em mang hết những ưu phiền trần ai
em đưa cơn gió lên đồi
em đưa nắng xuống hong khô con đường
em đưa anh những muộn màng

Ai mang qua đấy ngút ngàn bóng anh ?


Sự trong sáng

Nhân việc một cuốn sách bị cấm

Kính thưa các nhà kiểm duyệt văn hóa nói chung, ấn phẩm sách báo nói riêng !

Chả là tối qua tôi vô tình được xem một quyển sách hay, với cảm nhận của cá nhân tôi thì đấy là một quyển sách đầy sáng tạo, hài hước và phản ánh một cái nhìn của những người trẻ về xã hội. Xã hội mà họ được sinh ra để sống, được đến trường và được nói tiếng Việt. Xuyên suốt quyển sách là một cái nhìn trong sáng và phản ảnh xã hội rất rõ nét mà không bị bất cứ một động cơ chính trị hay thế lực thù địch nào xui khiến. Ấy thế mà nó đã bị cấm vì lý do bảo toàn “sự trong sáng tiếng Việt” hay sự ngu dốt đến thối nát của quý vị ?

Đầu tiên tôi muốn nói một chút về ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Việt mà quý vị đang bảo vệ. Chắc quý vị biết nhờ đâu mà loài người có ngôn ngữ như bây giờ. Ngôn ngữ cũng giống như một con người, theo tôi, ngôn ngữ được sinh ra, lớn lên và chết đi cũng giống như con người vậy. Nó sẽ được định hình và phát triển khách quan theo cộng đồng người dùng nó. Nói cho thẳng ra, tiếng Việt được kết hợp bằng cách nói lái, nói ngọng từ tiếng Tàu và bảng chữ cái Latinh chỉnh sửa. Để đến được ngày nay, rất nhiều “sự trong sáng” phải chết, rất nhiều “sự trong sáng” khác đã ra đời. Nếu quý vị thử hình dung từ cái thuở hồng hoang tiếng Việt ấy đã đi kèm các cơ quan chức năng kiểm duyệt như quý vị thì há hôm nay quý vị có thể bảo vệ “sự trong sáng” nào ? Tôi thì chắc rằng nếu điều đấy xảy ra thì ngày nay tiếng Việt đã được gọi là “Ngôn ngữ phong bì”.

Tôi thử hình dung vài tình huống trong một ngày của một chị đánh máy làm công tác kiểm duyệt :

Buổi tối, sau khi tháo cái khẩu trang che mặt đi vào nhà, đứa con gái 8 tuổi chị chạy ra đón chị trong bộ váy mới được chồng chị mua cho và hỏi :

_ Mẹ ơi con có sexy không ?
Thế là chị tá hỏa, chị đỏ sầm mặt, chị cáu tiết tát cho nó một cái. Sau đấy chị dành nguyên buổi tối để giáo huấn cho đứa bé về “sự trong sáng tiếng Việt” và thuần phong mỹ tục mà chị đang có. Cơm nước xong, anh chồng hứng tình và thì thầm vào tai chị “Tối nay mình chiến em nhé !”. Chị lại nhăn mặt, “sự trong sáng tiếng Việt” trong chị bừng lên, nó lập tức đè cơn khát dục vọng trong chị xuống và nâng cao niềm kiêu hãnh của chị lên.

_ Anh ăn nói vớ vẩn vừa thôi, hèn gì con suốt ngày bắt chước.

Tối đấy chị đã trằn trọc nghĩ về cái tát vào mặt con và tiếc nuối khi khước từ lời đề nghị “chiến” của chồng. Chị thở dài chép miệng – Sự trong sáng của tiếng Việt…

Sự trong sáng, theo tôi đầu tiên phải đến từ người dùng ngôn ngữ. Một kẻ ăn hối lộ, tham nhũng, đang bất chấp trả giá nhiều thứ để ăn cắp thì tất nhiên hắn cũng không lấy làm khó khăn khi dùng tiếng Việt trong sáng để nói với quý vị.

_ Dạ thưa anh, chả là em mới về quê lên có ít quà biếu anh chị ạh. Ôi dào, dạo này chị hồi xuân trông mặn mà quá ! Giá con vợ nhà em nó được như cái móng chân chị thì em có phải sướng cuộc đời không cơ chứ.
Rồi ngay khi bước chân ra khỏi cửa nhà quý vị hắn đã nhổ bãi nước bọt mà rủa thầm _ Con mụ già béo như lợn tham lam !

Ấy thế là tôi muốn nói đến sự trong sáng của người dùng và chắc chắn sự trong sáng của bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều bị lạm dụng khi người dùng nó không còn trong sáng.

Trong cuốn sách có những câu “xuyên tạc” tục ngữ mà quý vị cho rằng không thể chấp nhận được, nhưng theo tôi đấy đơn giản là những câu tục ngữ mới vì suy cho cùng tục ngữ là những câu châm ngôn hằng ngày trong một cộng đồng và được số đông sử dụng.

Ví như thời này trai gái không tán nhau như các liền anh liền chị Quan họ, hay không đong đưa nhau bằng câu đối, câu hò, Romeo không tán Ruliet bên ban công bằng những mỹ từ nữa vì ngày nay họ “yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối”. Ngôn ngữ luôn đi cùng với đời sống là vì thế, nó bất chấp quý vị, bất chấp cái ô trong sáng mà quý vị đang núp, bất chấp kiểm duyệt, chính trị, chính phủ… vì nó luôn đi cùng với một xã hội. Quý vị sẽ chết, các bạn trẻ hôm nay sẽ già và sẽ chết và chắc chắn “sự trong sáng” cũng sẽ chết và nếu may mắn thì nó được lưu giữ đâu đấy trong một viện bảo tàng ngôn ngữ.

Xin đừng để “sự trong sáng” của quý vị biến những người trẻ tuổi thành những con người nghiêm nghị, cau có , ức chế và độc ác một cách vô thức như quý vị. Tôi tin chắc chắn rằng không có một người lớn nào dạy được trẻ con về sự trong sáng, tôi tin chắc chắn rằng họ luôn trong sáng hơn tất cả những gì mà quý vị có thể hình dung được. Họ có quyền được nói, được cười với cái xã hội họ đang sống và đưa đám “sự trong sáng” đáng chết.


Về một ngôi Trường – Xin giúp đỡ !

Trước đây tôi có mong muốn thiết kế và xây dựng mới một ngôi trường cho trẻ em miền núi. Nhưng dự định này tạm gác lại vì không tìm được tài trợ . Rất may mắn, hôm nay tôi nhận được thông tin có thể (gần như chắc chắn) dự án này sẽ được tài trợ kinh phí xây dựng .

Nếu các bạn có thông tin về một ngôi trường (ưu tiên cấp 1) miền núi đã xuống cấp hay xây tạm bợ (tranh , tre, nứa lá, nền đất…) xin hãy chia sẻ thông tin.

Mọi thông tin đều rất có ích nên tôi rất mong nhận được càng nhiều thông tin càng tốt. Các thông tin cơ bản như địa điểm, hiện trạng ngôi trường (có ảnh là rất tốt), số học sinh

Mọi thông tin xin gửi vào mail: ltkykts@gmail.com

Chân thành cảm ơn !


Đường về nhà

Tôi không thể gồng mình cưu mang tôi lặng lẽ
Những tháng ngày tôi nô lệ thân tôi
Tôi không thể oằn mình gánh nặng ước mơ tôi
Chỉ có tôi một thân thể trọi trơ
Những ước mơ đã là phù phiếm
Tôi không thể ôm mãi tâm hồn giãy giụa tìm khát vọng
Có bao giờ đêm xuống trước bình minh

Đường về nhà đường về nhà
mãi đi mờ nhân ảnh
đường về nhà đường về
đôi chân như gụy ngã
Tôi đuối dần dưới tàn cây
dưới những bóng hình in dấu
đường về nhà…

Mẹ tôi ngồi tựa cửa bên khung
Trắng những đêm dài mẹ thắp nến mặt trời
vẽ cho tôi con đường trên đồng cỏ
vẽ cho tôi con đường về nhà
đường về nhà mẹ ươm mùa vàng óng
sóng sánh mặt trời
lấp lánh mùa đom đóm
đường về nhà bên kia cánh đồng kia
mùa lúa chín trĩu nặng phía chân trời…

Đôi tay tôi rướm máu những ước mơ
đôi chân tôi trầy xước những nẻo đường
đôi vai tôi gầy gò gánh thân xác
linh hồn tôi quỵ ngã trên cánh đồng.

Đường về nhà qua bên kia dòng sông
Những chuyến phà đã đầy người hành khất.


Mạo Hóa – tục ca số 6 Phạm Duy

Mạo hóa

Tôi có người yêu cái đít to như Thẩm Thúy Hằng
Cái đít nhìn qua đã khiến cho ta phải ngỡ ngàng
Vừa to vừa lớn, như những mặt vua
đẹp như mặt chúa cũng phải thua…

Nhưng có ngờ đâu cái đít em không phải thứ thiệt
Mấy chú triều tiên khuyến khích em bơm nhựa dưới thịt
Nhiều khi cảm nóng,tiêm thuốc vào mông
Làm cho thầy chích rất khổ tâm

Tôi có người yêu cái vú to như là cái đình
Đôi vú nhà binh cứng rắn như chế độ nước mình
Lại thêm hùng tráng như những quả bom
Người dân nhìn thoáng hết hồn luôn…

Nhưng có ngờ đâu cái vú thơm ngon lành nhất đời
Ban nãy thảnh thơi muốn bóp chơi cho khỏe cái người
Người yêu bèn hét, đôi vú vừa bơm
Lệch đi thì chết, cấm sờ luôn…

Tôi có người yêu mái tóc xoăn như là sóng thần
Mái tóc hình như giống tóc xi nê của mấy đầm
Vừa êm vừa mát, thơm ngát mùi hoa
dựa vài vào đó… rất là mê…

Nhưng có ngờ đâu mái tóc em mua ở chú “woan`”
hay chú “dzỵt” quen vẫn thấy đăng trên tờ báo tuần
trời cho bộ tóc, em cắt cụt ngang
đầu em trọc lóc…giống thầy tăng…

Tôi có người yêu mỗi lúc em tôi cười rất tình
răng trắng sạch boong sáng láng như ông nghị nước mình
Hàm răng thường kén ba bốn loại kem
vành môi đỏ thắm khiến đẹp thêm…

Nhưng có ngờ đâu mỗi lúc đêm đêm ngủ giấc nồng
Em gỡ hàm răng cốc nước ngâm em để dưới giường
Trời ơi là móm, như hốc chùa hương
Nụ hoa hàm tiếu bỗng đành vương

Tôi có người yêu vú đít răng đều chống trời
em đã sửa cho đúng mốt văn minh của xứ người
từ trên từ dưới… em mất tiền mua…
vì ưa đổi mới giống người ta…

Nhưng cũng nhờ ơn phúc đức nơi tiên tổ sáng ngời
chưa có một ai lấy trái tim em đổi cái ngoài
Quả tim còn đó… chưa mất là bao…
thì anh còn giữ mãi người yêu…

Lời thật

Tôi có người yêu vú đít răng đều chống trời
em đã sửa cho đúng mốt văn minh của xứ người
từ trên từ dưới… em mất tiền mua…
vì ưa đổi mới giống người ta..

Nên muốn được em sẽ giữ anh lâu bền suốt đời
Anh đã phải đi Đức Quốc mua cho được cái này
Một con cặc mới…Khi hứng thì đeo
để cho hợp vơi…mác các người yêu…


Hoang đảo (4) – Làm gì với một con gà ?

Sau nhiều ngày mưa liên miên, những hạt nước nặng như chì rơi xối xả xuống nền đá, cuốn trôi nhiều vật dụng trong nhà, cây cối hoa màu bầm dập, tơi tả.

Tôi gượng mình dậy sửa soạn lại cuộc sống. Lại chia thời gian biểu, lên lịch sửa nhà với thiết kế kiên cố hơn vì mùa mưa chỉ mới bắt đầu. Tôi thu vén hoa màu bị vùi lấp trong đất, bứng những cây non vào khu chòi ươm, gia cố lại mái. Những ngọn gió trong cơn giông giúp ích phần nào cho công cuộc cải tạo của tôi, nó làm rụng vô số bẹ dừa khô mà vì thế tôi không phải mất công sức trèo cây mà vẫn đủ vật liệu làm lại mái nhà. Tôi cơi nới và mở rộng cái bếp thành một gian riêng, có hẳn khu nấu kết hợp hông khói cá mòi bán lộ thiên, bàn chế biến thức ăn được đẽo bằng những phiến đá lớn và mài nhẵn hẳn hoi. Tủ lạnh được làm mới bằng những ống nứa rỗng cho nước mát luân chuyển liên tục. Tôi trữ nhiều trái cây bị rụng trong mùa mưa và ướp lạnh được nhiều rượu hơn.

Tôi cũng dành hẳn một tuần để đan một cái võng tre nhiều lớp đệm cỏ xếp chồng. Tôi đục âm xuống trên phiến đá lớn trước sân làm cái bồn tắm và dẫn nước suối bằng các ống tre vào đấy. Làm nhiều xà phòng từ dầu dừa với hương hoa chanh rồi mất nhiều công làm các lọ gốm khá tinh xảo để đựng chúng. Bây giờ cái khoảng sân ra dáng một resort cao cấp rồi, tôi bỏ nhiều thời gian vào buổi xế chiều ngâm mình trong bồn tắm với xà phòng chanh, hút xì gà và đọc sách. Ngoài số sách tôi viết lại được tôi còn nhặt được dăm cuốn sách và vài tạp chí trên bờ biển sau hôm chôn xác người đàn bà. Toàn các tiểu thuyết trinh thám hoặc yêu đương ba lăng nhăng, loại tôi không bao giờ mua lúc sống ở đất liền, nhưng ở đảo bạn sẽ nhìn nó theo cách khác.

Hôm qua, trong lúc gom lá dừa tôi phát hiện ra một hốc cây có 5 quả trứng lớn, không phải loại trứng chim tôi thường ăn mà lớn như trứng gà, tôi bỏ cả ngày đi khắp đảo để tìm con vật đã đẻ ra mấy quả trứng. Tôi tìm thấy xác một con gà gô trống bị vùi trong cát, kiến đã bắt đầu rỉa thịt nó. Nghĩa là có một con gà gô mái, tôi chắc chắn thế nên mãi đến tối sầm tôi mới quay về nhà mà không tìm được gì hơn. Tôi định bụng sẽ làm món trứng rán nhưng đã khựng lại khi định đập quả trứng đầu tiên. Có một đôi gà trống mái trên đảo nghĩa là những quả trứng có khả năng nở được. Tôi cứ bám theo cái hy vọng đấy và quyết định làm món cá mòi hông khói sốt cà chua ăn với bánh ngô. Trong lúc thưởng thức bữa tối ngoài sân tôi nghĩ ra cách ấp trứng gà gô.

Chắc chắn cơ thể gà có thân nhiệt cao hơn người vì nó có lông vũ và càng tạo ra nhiều nhiệt hơn trong thời gian nằm ấp. Ban đầu tôi định chính tôi sẽ nằm ấp bọn trứng đấy nhưng thấy cái hình ảnh mình không được ổn lắm. Hơn thế, tôi không phải là con gà gô mái (hehe).
Hôm sau tôi đắp một cái lồng ấp trứng bằng đất sét và trải rơm nhiều tầng, phía sau lồng ấp tôi đốt một ít than và cố giữ nhiệt ổn định. Tôi còn làm hẳn một con gà gô mái bằng rơm và lông chim để phủ lên trứng. Vài tiếng một ngày, tôi đảo chiều những quả trứng theo cách gà mái thường làm. Đôi khi vừa đảo trứng tôi vừa cười thầm vì thấy mình thật giống con gà mái.

Ngày thứ 19 trên cây thời gian trong chú mục ấp gà, con gà gô đầu tiên đập vỏ ra đời, đến buổi tối thì thêm hai con ra đời. Tỉ lệ thành công ngoài mong đợi, tôi vui mừng đến phát cuồng khi ấp nở những sinh linh đầu tiên trên đảo. Ngày hôm nay tôi không còn đơn độc, ngày hôm nay tôi bắt đầu sống cùng với ba con gà.

Tuần đầu tiên thật rạo rực với lũ gà, tôi đi đâu xa nhà cũng thấy nóng ruột quay về nhà xem chúng ăn, ngủ. Nhìn ba con gà gô nhỏ ký ức về tuổi thơ lại hiện về như thác lũ. Cuộc sống quả nhàm chán nếu không được nhìn thấy những sinh linh đang chuyển động, nhưng cũng thật mệt mỏi khi cố xua đi cái ký ức nhớ nhung vì những chuyển động yếu ớt kia gây ra. Tuần sau đấy tôi làm cho lũ gà một cái chòi rộng hơn bên chòi ươm giống. Tôi cho chúng ăn bột ngô và chuối khô, chúng lớn nhanh hơn tôi nghĩ. Ba tuần sau chúng đã thành hình hài những con gà gô. Thế là có hai con trống và một con mái trong đàn gà, nó làm tôi thở phào khi giải thoát được nỗi lo sợ về cân bằng giới tính trong đàn gà. Nghĩa là đang có một xã hội gà hình thành, nghĩa là tôi sẽ gây dựng được một đảo chăn nuôi gà. Một giấc mơ trọc phú đảo gà cũng bắt đầu được hình thành trong đầu tôi…

Hai tháng sau những quả trứng đầu tiên được sinh ra, một điều phiền toái nhỏ cũng xuất hiện khi có hai con trống và một con mái trong đàn gà. Tôi chắc chắn rằng tất cả các trứng đều có phôi vì tần suất làm tình của hai con gà trống mới lớn có thể khiến nàng gà mái duy nhất của tôi kiệt sức. Chúng thay phiên đè đầu cưỡi cổ nàng ấy không dưới 40 lần trong một ngày. Không ổn, tôi thấy mình đã vô tình biến nàng thành nô lệ tình dục cho hai thằng thanh niên khỏe mạnh và nhàn cư kia. Tôi không chắc chúng có thể làm tình với nhau được không khi gà mẹ chúng đẻ chúng ra có hình hài gà ngay từ ban đầu thay vì những quả trứng vô tri. Có thể sẽ khác, có thể sợi dây huyết thống sẽ mạnh mẽ hơn khi chúng được sinh ra cùng nhau dưới hình hài những con gà.

Sau nhiều ngày đắn đo tôi quyết định sẽ thịt một thằng thanh niên vì không chịu nổi tiếng kêu quang quác của nàng gà mái mỗi khi nàng bị cưỡng dâm. Tôi đi đến quyết định sau khi cân nhắc chắc chắn 30 quả trứng của nàng đều có phôi và ít ra tôi sẽ có thêm 20 con gà cho mùa xuân năm nay, thế là tôi tóm cổ thằng gà háu gái hung tợn nhất cắt tiết, vặt lông. Thế mới biết trong xã hội loài gà cái mạnh chưa chắc đã thắng vì đôi khi xã hội loài gà được bảo trợ bởi một người yêu cái đẹp và luôn cố gắng hướng thiện như tôi (hehe).

Thêm một vấn đề nhỏ khiến tôi phải đấu tranh lúc vặt lông thằng thanh niên gà hung bạo, ấy là sẽ chế biến nó thành món gì ? BBQ ? Gà nướng đất sét ? Gà rô ti ? Hay gà xé trộn ? Cuối cùng tôi chọn cách mà mẹ tôi hay làm nhất là gà xé phay. Có một thói quen lúc tôi nấu ăn là tôi hay lẩm bẩm cách chế biến giống như người dạy nấu ăn trên tivi, nhưng tôi chắc rằng nếu tôi được dạy nấu ăn trên tivi thì số gái hư biết nấu ăn sẽ nhiều hơn vì tôi dùng ngôn ngữ rất bình dân cho tầng lớp gái hư đông đảo trên đất liền ngày nay. Ví dụ cho món gà xé trộn.

Đầu tiên mấy em gái phải biết thằng chồng mê nhậu rất khoái gặm xương gà còn dính chút thịt và gân. Mấy em phải dùng tay (chứ không phải dao, vì dao làm miếng thịt phi tự nhiên và trông rất nhà hàng, điều đấy đi ngược lại tinh thần dân dã của món gà này), mấy em nhớ rửa tay cho sạch, vớt con gà ra và xé nó trong lúc còn hơi nóng. Trong khi luộc con gà thì mấy em đừng để đấy đi xem phim Hàn quốc hay lượn Facebook mà nên để ý đến lửa và chuẩn bị nguyên liệu (vì người đầu bếp giỏi là người biết lên kế hoạch thời gian cho món ăn).

Tất nhiên khi xác định sẽ làm món gà bóp (một tên gọi khác) mấy em phải đi mua hành, mùi, củ hành tím, ớt, hạt tiêu xanh, tiêu xay, củ hành tây, chanh và lá chanh (nếu mấy em là gái bắc). Xong xuôi mấy em thái hành mùi hạt lựu, củ hành thái sợi, củ hành tây thái lát mỏng nhất có thể (mỏng như móng tay mấy em càng tốt), lá chanh thái chỉ. Mấy em cho hết hỗn hợp đấy trộn đều với đống thịt và xương gà mới xé, thêm nước cốt từ 1,5 quả chanh (mấy em đừng quên chanh nhé, anh đã từng chứng kiến ba anh cáu tiết như thế nào khi mẹ anh quên bỏ chanh vào đấy. Mấy em biết quả chanh nó quan trọng thế nào trong đời sống ẩm thực hem ? Nếu không có quả chanh anh đố mấy em ăn ốc được, đố mấy em có nước chanh mà uống. Ví dụ như món này không có chanh giống như Gadhafi không có súng, hay dễ hiểu hơn là giống có Internet mà không vào facebook được. Dù chanh rất chua giống anh, nhưng anh phải nói lên điều đấy), 2/3 thìa cafe muối, 1/2 thìa tiêu, tiêu sọ xanh, ớt xanh băm nhuyễn cho tất vào. Bóp nó thật nhẹ nhàng như các em vẫn làm hằng ngày. Tầm 2 phút, mấy em đã có một món gà bóp ngon lành, việc còn lại là để thằng chồng ham nhậu của mấy em định liệu…

PS. : Một điều lưu ý nữa là móng tay của mấy em. Tốt nhất là mấy em nên tẩy màu sơn móng tay đi trước khi bóp gà. Anh nghĩ thằng chồng mấy em sẽ rất khó nuốt khi nhìn thấy bàn tay sơn xanh sơn đỏ của mấy em đang bóp gà, biết đâu khi gắp miếng gà lên ngang miệng, thằng chồng mấy em thấy một mẩu sơn móng tay dính trên da gà. Anh bảo đảm nỗ lực cứu vớt hình ảnh gái hư của mấy em sẽ tan thành mây khói. Hơn thế, với tư cách là đàn ông yêu cái đẹp, anh chưa bao giờ thấy bị (được) hấp dẫn bởi những bàn tay sơn của mấy em. Nhiều khi nó là bằng chứng hùng hồn để vạch trần sự kém thông minh vốn có của mấy em. Anh nói thiệt !