Monthly Archives: Tháng Mười Một 2008

Entry for November 23, 2008

Cuộc sống mãi mãi là ân sủng !

28 năm 9 tháng trước đây mình đã chiến thắng hàng tỷ đối thủ trong cuộc thi bơi về trứng mẹ, phần thưởng cho giải nhất là sự ra đời của mình. Đấy là sự ân sủng lớn nhất ! Cho đến giờ mình vẫn nhớ câu nói của bé tinh trùng về nhì sau mình vài giây :

“Chúc anh thành người tốt!”

Cho đến lúc này mình vẫn không hiểu hết được câu chúc ấy. “Tốt”. Thế nào là tốt ? Là con tốt trong bàn cờ ? Là tên đểu cán tốt ? Là một nhà chính trị tốt ? Là cái gì tốt ? Người tốt là cái gì đấy quá xa xăm và không thể hiểu được.
Sự ân sủng lại tiếp tục đến sau bao nhiêu sự ân sủng khác. Từ những con người đã được gặp, những bộ mặt được thấy. Những cuộc rượu được say và những cô nàng khóc lóc. Cuộc sống ân sủng mình bằng nhiều cách và từ nhiều hướng. Cách bạn bè mình chửi mình, cách gái chửi mình, cách mẹ mình đuổi mình đi, cách bố mình gọi mình là “đồ con chó”. Thật sự là ân sủng !

Có cả những sự ân sủng trong sai lầm. Mình không hối hận đâu ! Mình chỉ công nhận đấy là sai lầm theo lý trý. Chính những quyết định trong tích tắc của mình đã mang mình đến đấy. Sự ân sủng đã đưa đường dẫn lối đến những quyết định để chỉ ra rõ ràng rằng cuộc sống của mình là ân sủng. Mình sở hữu một bộ gan tốt cho rượu, một lá phổi vĩ đại cho những thùng thuốc mà mình đã hút, một bộ óc khiêm tốn đủ để nuôi sống tâm hồn tăm tối và bệnh hoạn của mình và cuối cùng là một trái tim đủ mạnh để bơm máu cho mỗi lần mình làm chuyện ấy !

Mình rất thích xem phim hay đọc truyện có cảnh tù tội và giam cầm. Mình thích xem các cảnh đánh bắt cá hay thu hoạch mùa màng. Từ đấy mình lý giải được mình là người thích đào sâu đến tận cùng để hiểu được một con người. Trong cảnh tù tội mình mới thấy được sự ân sủng khác với nỗi tù tội ở điểm nào. Trong cảnh bắt bớ mình mới nhận ra một sinh linh sống cần đến thế nào sự tự do.

Mình được ân sủng vì không phải lớn lên bằng phân hóa học, không bị nuôi nhốt và đánh bắt. Mình được ân sủng như thể sự ân sủng sinh ra để cho mình vậy !

Mình vừa uống xong một cuộc rượu nhỏ và đi về cùng sự ân sủng. Trong cái rét lay lất đầu mùa, mình nhớ lại câu Bạn chủ đầu tư vừa nói.

“Ông đừng cố gắng ! Ông không sinh ra để làm việc đấy !”

Hôm nay lại là một ngày ân sủng.


Entry for November 23, 2008

test …

1.Tên:

2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai không ?
chỉ biết 5 thằng tên giống mình thì 4 thằng bị điên.

3. Bạn có anh chị em không (kể ra) ?
hỏi ông già tao chắc hơn.

4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
mới rồi.

5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
lần say quá đái dầm.

6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
ngón ngoái mũi.

7. Thói quen xấu của bạn ?
hút thuốc trong lúc ị.

8.
Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
tại sao mình thức dậy ?

9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?

hôm qua mới chửi thằng công an, quá mạo hiểm.

10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
bí mật !

11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
mình làm việc xấu đấy hằng ngày.

12. Màu sắc ưa thích của mẹ bạn là gì ?
chúa chưa chắc biết.

13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
thủ dâm.

14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
như thể không mặc.

15. Con số ưa thích ?
số 18.

16. Tháng ưa thích ?
tháng nào có lá vàng rơi.

17. Món ăn ưa thích ?
chó chết.

18. Hehehe, bạn có nickname nào hay không ?
hỏi chán đéo chịu !

19.
Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
mông.

20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ?
thế nào là lý tưởng ?

21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ?
tất nhiên.

22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
trước đây 25 năm.

23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại đến lúc này là ai ?
chỉ có tổng đài mới biết.

24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
loại mới nhìn tưởng là người.

25. Bạn có bao giờ ước không ?
thật là ướt !

26. Bạn có thích ngắm sao không ?
sao ?

27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
mình đi ỉa.

28. Bạn có khỏe mạnh không ?
nếu không tính lúc ốm.

29. Nếu có thể trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
thành cái mở bia.

30. Loại kem ưa thích bạn hay ăn ?
kem dưỡng da.

31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
thích tất.

32. Bài hát bạn hay nghe gần đây nhất là gì ?
kotex white.

33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
hoạt hình sex.

34. Thể loại phim ưa thích ?
như trên.

35. Màu ưa thích của bạn ?
blue.

36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
thằng nhỏ.

37. Bạn có phải là người lãng mạn và kiên nhẫn không ?
mình chuyên gia leo cây rãi lá vàng mừ.

38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
người da đen (trym rất lớn).

39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ?
nếu nó được sinh ra.

40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
hốt phân.

41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
nhiều ! “sành điệu”, “eo ôi thương quá”, “phá cách”…

42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ?
tầm 50.

43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
hỏi bọn gián chắc chính xác hơn.

44. Bạn có thích đọc sách không ? Tác phẩm ưa thích của bạn ? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
thích, không nhớ hết, nỗi buồn chiến tranh.

45. Bạn có yêu trẻ con không ?
nếu mẹ nó xinh.

46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ?
Lạc Trung. resort

47. Màu mắt ưa thích ?
miễn không mù.

48. Bạn có thích nổi tiếng ?
thích nhiều tiền hơn.

49. Bạn có thường đi mua sắm không ?
khi tủ lạnh hết mồi.

50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
tao còn chưa biết mình thuộc phái nào.

51. Bạn có hạnh phúc không ?
là cái gì ?

52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
giá mà nhớ câu nào.

53. Tiền bạc có quan trọng không ?
như trên.

54. Loại xe ưa thích của bạn ?
biết chết liền.

55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
resort.

56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
vỏ chai rượu.

57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người thân cận ?
nhiều hơn nữa là mình ung thư gan mất.

58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
thời gian để ngủ.

59. Bạn ghét nhất câu nói gì.?
eo ôi thương quá !

60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
tùy loại “người cho rằng”.

61. Câu hỏi dễ nhất ?
đi chơi không em ?

62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
như trên.

63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
chịu đựng.

64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
nếu sếp không gọi thì 20 tiếng.

65. Bạn có hay tha thứ không ?
không hay bị lừa lắm.

66. Cấp 2 bạn học trường nào ?
nghệ danh của anh Nông văn Dềnh.

67. Và cấp 3 bạn học trường nào ?
Cha đẻ Thúy Kiều, Thúy Vân.

68. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
ngay lập tức.

69. Bạn có hành đồng kỳ quặc nào không ?
chắc đến đây đã hiểu.

70. Bạn đã dùng condom bao giờ chưa ?
hi’hi’ Ngại quá àh !

71. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiền nhất ?
không quan tâm.

72. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
tốt cho những thằng khác.

73. Bạn có thích nhảy nhót không ?
thích ngắm.

74. Bộ phim bạn thích xem nhất ?
như trên.

75. Thần tượng của bạn là ?
mình.

76. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
không ! suốt ngày nhậu nhẹt.

77. Bạn hay đọc báo loại gì ?
các loại lá cải trừ báo nhân dân.

78. Bạn hay uống gì ?
hihi ! ngại lắm.

79. Tính cách nổi bật của bạn ?
biết chết liền.

80. Bạn tin vào kiếp sau không ?
nếu có.

81. Bạn sợ gì nhất ?
lá vàng không rơi, hi’hi’.

82. Loài vật bạn yêu quý nhất ?
chó.

83. Bạn có đeo gì trên tay, chân, cổ không ?
chưa từng.

84. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
ngủ.

85. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
ngủ.

86. Việc điên rồ nhất bạn từng làm ?
đi làm lúc 7g30 sáng.

87. Câu nói ưa thích ?
đi nhậu không mày ?

88. Bạn đang chát với ai lúc này ?
không login.

89. Bạn sắp làm gì ?
post mấy câu hỏi “ngu đéo chịu” này.


Entry for November 04, 2008

Con mẹ y tá già ngực xệ ném 3 viên thuốc trắng lên bàn rồi quay đi với câu lầm bầm “uống lắm vào”. Tao tợp ngụm nước với mấy viên thuốc rồi thiếp đi trong tiếng thở phều phào.

6g sáng, mưa vẫn rào rạo xuống mái nhà, xuống ban công, xuống nền bêtong cũ. Cái tiếng rào rạo làm nhớ thằng bạn nhậu hôm trước nhai khúc sụn chó. Tao thấy đói bụng, đi xuống căn tin tanh tanh bệnh viện húp bát cháo nóng với tiêu cay cay. Khỏe lại đôi chút. Nốc thêm cốc “lâu lóng” nhạt như nước vối, kéo xong dăm điếu thuốc thì cơn mưa cũng bắt đầu nhẹ dần. Tao mua cái áo mưa giấy 5k và bắt đầu đi bộ tập thể dục (theo lời dặn của thằng bác sỹ chiều qua).

Qua công viên, qua những tòa nhà lớn của chính phủ ta, qua khu ổ chuột, qua những ao hồ. Cơn mưa lại quay về nhịp điệu cũ, có khi còn nhanh hơn, nặng hơn. Âm thanh nhai sụn chó lại phát ra đều đều. Nước bắt đầu ngập, nó làm tao nhớ đến cái thời đi chăn gái miền tây. Thời đấy bỏ học đi bụi với mấy thằng miền tây sông nước vui vãi. Quang cảnh trước mắt tao lúc này gần giống miền tây nhưng mỗi tội thiếu gái chèo ghe và thừa rác.

Chốc chốc lại nghe tiếng chửi “dcm quân vô học!”. Kẻ đi qua chửi người đi lại vì tội bắn nước vào nhau. Tin tivi sáng thông báo tình hình thời tiết xấu. Người thở dài, kẻ chửi nhà đài dự báo “như L.”
“mưa ngập mie L.” rồi mới báo. Trẻ con thì vui lắm, tao cũng vui. Tao vui không phải vì được đi dưới mưa ngắm lá vàng rơi hay thả thuyền giấy này nọ. Vui vì thấy bọn người gân mặt chửi nhau, than thở…

Sự vô cảm là “căn bệnh vĩ đại” nhất mà tao thấy được sau 3 năm sống ở thành phố thổ tả này. Sự vô cảm trong câu chào nhau, vô cảm trước một đám cháy, vô cảm trước một tai nạn, vô cảm trước chính chúng nó. Tao tuyệt nhiên không phải người tốt, nhưng tao biết chắc về khả năng vô cảm của mình. Tao cần phải học nhiều mới mong đủ khả năng sinh tồn tại đây. Tao biết chắc thế !

Tuần trước cũng là ngày rơm rớm mưa. Tao trên đường tới công ty muộn nên phóng hơi nhanh. Đến ngã tư gặp một oto đi ngược chiều và một bà già (tầm tuổi mẹ tao) băng qua đường. Tao tránh bà già phi thẳng lên lề, bà già tránh tao nên quệt vào oto. Không biết ai lỗi vì ngả 4 không có đèn giao thông. Bà già bị ngã vẫn nằm trên vạch đường cho người đi bộ, chân rướm máu. Chiếc oto thì chạy luôn.
Sau khi xem xét vết thương của bà già và dìu bả vào vỉa hè, tao phóng xe đuổi theo chiếc oto. Thằng ôn lái nó chạy rất chậm, tao ra hiệu cho nó quay kính chắn gió xuống để nói chuyện đến 5 lần. Nó vẫn nhìn tao vô cảm như nhìn thằng đánh giầy. Mặt vẫn hướng lên trời cao như vừa từ nhà vệ sinh ra. Nó dừng đèn đỏ, tao dừng theo và đấm thật mạnh vào kính chắn gió của nó. Tay hơi buốt nhưng lòng thì bỗng nhiên nhẹ tênh như vừa đái xong sau khi uống mười cốc bia. Lúc này nó mới bước xuống.

“đcm mày muốn gì” blah blah…
“tao đéo muốn gì, bà già kia muốn đi bệnh viện”.
“đcm thì làm sao ?”
“mày tông bà và mày phải có trách nhiệm trước khi tao gọi công an”.
“mày đập vỡ kính tao rồi thằng chó”.
“Cảm ơn ! Nếu mày là người thì tao xin làm chó vậy. Tao sẽ trả tiền kính chắn gió cho mày sau khi mày thể hiện tính người của mày”.

Thằng ôn phủi phủi bụi nước mưa bám trên giầy rồi cho xe quay lại chỗ bà già. Lúc này đám người đi làm, đám người đi chợ và đám người đi học xúm lại nhìn nạn nhân.

Tao nghe thấy những câu vô cảm mà tao vẫn thường nghe mỗi ngày từ con kế toán mông xệ ở công ty sủa ra từng phút.

“eo ôi khổ thân”.
“thật đáng thương”…
“thằng khốn nạn nào tông bà già bỏ chạy thế”…

Đám người chỉ trỏ, xuýt xoa như đang xem một con khỉ đang thủ dâm trong chuồng. Tao dìu bà già lên chiếc oto thơm tho của thằng nọ. Nó với tay đưa cho bà già tờ giấy cầm máu. Tao đưa nó cái card có số phone của tao.

“mày chở bà già vào bệnh viện lo xong mọi thứ rồi gọi tao. Tao sẽ trả mày tiền kính chắn gió”.

Đám người xem con khỉ thủ dâm bắt đầu tản ra đi làm, đi chợ hay đi học. Một buổi sáng cảm xúc trong sự vô cảm trôi qua với tao…

Tao cần phải học, không phải học ngoại ngữ, không phải học các phần mềm vẽ vời mới. Tao cần phải học ngay sự vô cảm đến chân chất của con người nơi đây. Tao phải học !

Trong lúc nhớ về buổi sáng đấy tao đã lang thang đến quán cafe cần đến. Tao leo lên gác, cái ghế ưa thích vẫn chưa có ai ngồi.

Mưa tiếp tục nhai khúc sụn chó. Ngồi được năm điếu thuốc thì có hai đôi trai gái đi vào. Chúng tầm tuổi tao. Tao đoán thế. Hai con đàn bà ăn mặc rẻ tiền như điếm phố. Mà thật sự thì thời buổi này tao không phân biệt được điếm và không điếm. Tốt nhất tao cứ xem chúng là điếm đi cho cao quý (một lúc nào đấy tao sẽ viết về điếm để hiểu vì sao nó cao quý). Hai thằng ôn nhìn trắng trẽo ẻo lả như bao thằng ôn có của nào ở đây. Quán chật nên tao buộc phải nghe những gì chúng nói. Chúng bàn về cuộc chơi tối qua, chúng lên án hội kia không sành điệu, nhà quê blah blah.. Tiếng hai con điếm nghe chát chúa và cay độc. Đúng ! Tao quên mất ! Tao chỉ thấy xuất hiện cảm xúc khi người ở đây lên án người khác. Cực kỳ cảm xúc !

Tao cố nuốt trôi thêm vài câu chuyện về quần áo rồi gọi tính tiền. Câu cuối cùng tao nghe thấy ở con điếm tóc đỏ màu dồi chó chưa hấp nói với thằng ôn :

“nếu chiến tranh xảy ra chưa biết ai yêu nước hơn ai đâu nhé”.

Tao không để ý vì đâu dẫn đến đề tài yêu nước của chúng nhưng tao ngẫm lại thấy cũng đúng. Mấy con điếm đấy yêu nước hơn mấy thằng ôn đấy vì ít nhất chúng có cái mà đất nước cần.

Tao băng ra phố với cái áo mưa giấy. Mặt hồ đã tràn nước lên đường. Tao tiếp tục ngâm mình trong nước và băng qua những đống rác.Tao bắt đầu ngấm lạnh và thèm nhìn thấy một đám cháy hay đúng hơn là muốn chính mình bốc cháy. Tao bốc cháy thật ! Khói bắt đầu bốc ra trên đầu, dưới hai nách và lan xuống bộ hạ tao. Nhưng mãi tao cũng không thấy lửa đâu. Mưa quá lớn nên không thể cháy lúc này được, nghĩ thế nên tao đành ngâm mình xuống nước cho hết khói. Lúc này thì thằng ôn sếp tao gọi về công ty để copy cho nó mấy cái file. Thằng hấp ấy nói tiếng Anh theo kiểu Đức khó nghe vật. Tao chỉ nghe được mỗi từ “copy” là hiểu. Tao dập nốt đám cháy ở lông bộ hạ rồi gọi thằng taxi về văn phòng.

Một lúc nào đấy tao sẽ viết về buổi sáng ở thành phố này đầy đủ hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé Cx !


Entry for November 01, 2008

Viết như b… ! Chán vãi ! Xin thề từ nay đéo uống rượu làm thơ sến nữa !