Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

mùa đông và cánh cửa khép hờ

Ngựa sắt ngựa sắt
yên cương yên cương
mùa đông mùa đông
anh băng qua anh băng qua

Trên ngựa sắt anh băng qua mùa đông
những rặng nho nặng trĩu sương mờ
như mắt ai nặng trĩu những đợi chờ
Trên mùa đông những đụn mây chờ đợi

Trong chăn gấm anh mơ qua mùa đông
những vết nhơ lặng lẽ dấu mình
như mắt ai hóa thành ngây dại
Dưới mùa đông nhưng ngón tay thẩn thờ

Nắm tay em băng qua mùa đông ấy
anh đi về nắm mãi những miên man
cơn gió hãy chỉ là lá rụng
cho đến vàng héo úa một mùa đông
bức tranh anh vẽ có em cười khe khẽ
bức tranh anh vẽ có chân em bước khẽ
bức tranh anh vẽ có nỗi nhớ dưới khe

Những cánh cửa khép hờ
Những cánh cửa mở toang
cánh cửa nào anh bước vào đêm nay
mùa đông đến anh lại về trên phố
cánh cửa nào đóng chặt lấy hồn anh.

mơ phố mơ thấy ngày đầy nắng
em những ửng hồng đôi má mùa đông.

Advertisements

thơ con cóc-Cái quần jean rách

mặc cái quần jean rách
anh lang thang ngõ ngách
tìm con đường luồn lách
mưa đêm rơi tí tách

quần jean rách toang hoang
như chiều đang loang lỗ
quần jean rách chiều hoang
tả tươm đời cô lựu

Mặc cái quần jean rách
đôi giầy cũng rách rách
anh đi trong cơn giông
tiếng đời rơi lách cách

quần jean rách áo tươm
đi ngang đường ai ươm
cây hoang chưa kịp héo
lá chưa xanh đã vàng
mùa màng rách tươm hươm
đêm dài nghe tiếng thở
mở hết lòng chớm nở
tìm mùa xuân nơi nao
quần jean rách lao xao
ai về qua cầu ao
mua cái quần jean rách

anh đi cùng ngõ tận
với cái quần jean rách
bầu bạn khi còn oách
jean xanh màu cỏ cây
còn đùa với đám mây
đến nay jean đã rách
tóc anh đà lây phây
jean vẫn cùng tung tẩy
ta với cái quần rách
lách cách đường màu mây….

bài kỷ niệm 20/11, thời còn đi dạy ở Tây Nguyên


Trong tổ chim

giống con chim gãy cánh
anh nằm yên trên ngọn cây sấu già

đối diện cái cửa sổ màu xanh
có một người gãy cánh
giống bạn anh nằm yên

thêm một mùa đông đến
anh ngắm nhìn con đường trên cây sấu già và bạn anh ngắm bầu trời qua khung sắt tổ chim

nhớ mùa đông năm trước
anh hãy còn bay trên đôi cánh và nhìn con đường ở từ tận chân mây
bạn anh cũng không hay ngồi đây uống rượu và nhả khói một mình…

Chắc phải chờ đến hết mùa đông
đôi cánh anh liền vết và bạn anh tươi cười
cây sấu già mới bắt đầu rụng lá
mở ít bầu trời cho nắng xuyên tổ chim

Anh biết mùa xuân nào cũng đến
bạn anh rồi cũng sẽ rời đi
bỏ tổ chim một mình
khung sắt cũng biến mất màu xanh và bầu trời màu xám

chỉ sợ thêm một lần gãy cánh
anh lại một mình ngắm mãi tổ chim

cái tổ chim cho đàn người gãy cánh


Nói dối

Chúng ta bắt đầu biết nói dối từ lúc nào ?
Tôi cố nhớ lại lần đầu tiên tôi khóc gào lên để được mẹ quan tâm là lúc mấy tuổi. Lúc ấy tôi chừng 5 tuổi, đấy là thời khắc tôi còn có thể nhớ được cho đến lúc này, nhưng tôi chắc là tôi đã biết khóc dối sớm hơn thế.

Bây giờ gần như xung quanh tôi toàn những lời nói dối, bất luận nói dối có mục đích tốt hay xấu nhưng những câu nói thật càng ngày càng ít được nghe thấy. Đứa con xa nhà nói dối bố mẹ rằng mình vẫn ổn mặc dù không ổn tí nào. Người vợ viết thư cho chồng đi làm xa rằng mọi người ở nhà vẫn khỏe mạnh nhưng sự thật thì mọi người đang đói ăn từng bữa. Nhân viên báo cáo sếp rằng chúng ta vẫn theo kịp tiến độ mặc dù công trường be bét…

Nói dối là nói ít đi hay nhiều hơn sự thật, hay có thể hoàn toàn không có tí sự thật nào như những câu chuyện được dựng lên với mục đích trào lộng hay làm chính trị… Theo cách nào thì lời nói dối cũng cướp đi của người nghe một phần sự thật hay toàn bộ sự thật. Mà sự thật chỉ có một phần thì không phải là sự thật.

Tôi có một tật xấu làm hại đến sức khỏe của mình là khi phải có một việc làm mình suy nghĩ thì tôi không thể dừng suy nghĩ lại để làm một việc khác, mặc cho cơ thể có mệt mỏi đến đâu thì đầu tôi vẫn vận hành theo cách nó muốn. Ví như lý do ngồi viết lảm nhảm bài này là vì sáng nay đã tranh luận một tí với bạn Đức. Thời gian tôi dành ra để viết những dòng này là thời gian ăn cắp của công ty. Tôi có thể viết vào dòng working sheet 13g30-15g30 : nghiên cứu viết thuyết minh dự án XZY… Tôi đã nói dối ! Nhưng tôi biết khi tôi không viết nốt những thứ này ra thì tôi không thể làm một việc gì khác và thế là tôi nói dối, thậm chí đã nói dối rồi còn ngụy biện.

Các cụ bảo trăm nghe không bằng một thấy quả chí lý. Chí lý hơn là ở thời các cụ chưa có các kỹ xảo cắt ghép hình ảnh nên mọi thứ được nhìn thấy gần như hoàn toàn là sự thật. Trăm nghe không bằng một thấy cũng hàm ý chỉ trích cách tường thuật bằng ngôn ngữ. Thật vậy, qua lớp áo ngôn từ thì sự thật giống như một người đi dưới mưa, rất khó xét đoán về chiều cao, cân nặng hay khuôn mặt của một người trong chiếc áo mưa và đi dưới một làn mưa mờ ảo. Ngôn từ giúp ta truyền đạt ý nghĩ và hơn thế nó là chiếc áo mưa của sự thật. Chỉ đơn giản là khi tôi tường thuật một trận đánh nhau và chêm thêm một ít cảm xúc riêng của mình thì người nghe cũng có thể hiểu khác đi sự thật, thế là tôi đã nói không thật… Tuy nhiên nếu thế giới này chỉ đầy rẫy toàn sự thật thì chắc chắn sẽ không một bài thơ nào được viết, không một bài hát về mùa thu Hà Nội nào được duyệt ra CD, không một ngày được ngồi uống bia du kích với các bạn sau giờ làm việc và thậm chí không có một tình yêu nào được yêu vì khi yêu người ta mới bắt đầu biết nói dối…

Ngày nay thì có thể nói trăm thấy không bằng một sờ. Con người mất rất nhiều công sức để nghiên cứu ra những công cụ trợ giúp như đồ trang điểm của chị em, photoshop của kỹ nghệ nhiếp ảnh… hay các công nghệ PR từ đơn giản đến tinh vi cho các sản phẩm từ hạ cấp đến cao cấp. Cho đến giờ thì tôi thực sự tin rằng tất cả những điều đấy cũng đã là một phần của sự thật vì mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với nó.

Trong nhiều trường hợp hay thậm chí là đa số trường hợp ta cần nghe một câu nói dối vô hại nhưng làm cảm thấy hạnh phúc hơn là một câu nói thật đến trần trụi. Đến đây tôi lại bắt đầu hồ nghi thế nào là hạnh phúc, người ta lấy gì để đo chỉ số hạnh phúc ? Và cũng không ngạc nhiên lắm khi Việt Nam là một trong những nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Tôi cóc cần suy nghĩ thêm mà kết luận luôn rằng chỉ số hạnh phúc luôn tỉ lệ thuận với lời nói dối.

Lúc trước tôi vẫn hay nói “chờ tí tao đi ỉa” hay “đợi tao đi đái đã” nhưng từ lúc có người yêu đến lúc chia tay thì không còn nói như thế trước mặt gái nữa mà chỉ nói “Anh đi vệ sinh”, tôi đã học được cách nói ít đi một nửa sự thật mà không bạn gái nào muốn nghe.