Monthly Archives: Tháng Mười Một 2007

Entry for November 27, 2007

Nhà bò qua thành phố (chuyện nghe lỏm hôm nay )

Thế đéo nào hôm nay đi qua đàn bò lại thấy thành phố hiện ra. Buồn đéo tả được!
Vội chạy tìm chỗ vứt chiếc xe rồi xin theo bọn xe bò làm một vòng thành phố. Con bò mẹ vừa đi vừa cho con bú vừa chổng mông cho bò đực ngửi ngửi vừa tâm sự cùng anh lái bò. Em thấy đời sống ở đây chán đéo chịu được bác ơi !! Chán đéo chịu được. Bò đực uuuuuuuummmmmmmmmm bò thật to đồng tình. Sáng nay ngang qua chỗ ga hàng cỏ định xin ít cỏ nhai đỡ buồn mồm, ấy thế mà em phát âm từ cỏ bọn người kia nó ngơ ngác mới nạ chứ bác. Chán thật đấy ! Em là em không cho chồng con em bị chết ở chốn này đâu. Chết ở đây thì em bị đồng loại nguyền rủa nghìn năm là chết như con người mất… Chồng bò lại ùm bò tán dương vợ….

Advertisements

Entry for November 27, 2007

Thành phố vào đàn bò. Vẽ bằng paint Hiệp ơi ! 27/11/07


Entry for November 23, 2007

đêm bị móc túi ….24/11///


Entry for November 20, 2007

Ngày mất ngủ.

Ở xứ của những chàng lùn không có ngày kỷ niệm nào khác ngoài ngày “của những người mất ngủ”, ngày 20/11. Năm nay trời se lạnh, một tên mất ngủ đến đần độn cuốc bộ lên qua những khu phố sầm uất của thị trấn mất ngủ nhân ngày mất ngủ. Chàng thất thểu bước đi qua hàng quán và nhìn ngắm mọi người trong xứ mất ngủ của mình bằng đôi mắt đục ngầu mất ngủ. Mọi khung cảnh chàng nhìn thấy cũng hóa gật gù, ngờ nghệch và mất ngủ như chàng.

Chàng mất ngủ quyết định cho đôi mông bé nhỏ của chàng xuống một hàng cafe bên đường. Chàng quan sát mơ màng lên những con người lướt qua. Những cô nàng điệu đàng ỏng ẻo lướt qua dưới khung trời chật hẹp khiến chàng nhớ về đàn vịt bị dịch năm nào ở quê hương chàng. Chúng nó thật đáng thương, chàng thầm nghĩ, nhưng mà thịt chúng ngon. Mấy anh phu đạp xe chở mấy bà tây già ngang qua lại nhắc chàng nhớ bọn bò sữa trong thời gian sinh nở. Chúng thật chậm chạp và mệt mỏi đến đáng thương. Chàng nhớ thời lên năm tuổi có lần chàng lấy que sắt hun nóng đâm sau vào hậu môn một con bò sữa đang kỳ thai nghén. Kết quả là nó bị hư thai. Nhiều năm sau đấy con bò không thể không rống lên mỗi lần đi vệ sinh. Những đêm chuyển trời thì cả một trang trại bò không thể nào ngủ được với nó. Thật đến khổ cho lũ bò cái. Chàng thương cảm nặng nề.

Hôm nay hình như không nhiều người nhớ đến ngày kỷ niệm của thị trấn là mấy. Cái ngày này mọi năm đều có đông người nhớ. Họ tụ tập từ sáng sớm ở đầu phiên chợ hò hét um trời. Một phần năm số rượu tiêu thụ của thị trấn được uống hết trong ngày này. Nhưng càng ngày càng ít người nhớ đến ngày mất ngủ. Chắc kinh tế phát triển nên nhiều người thôi không còn mất ngủ nữa. Dấn dà rồi họ cũng quên đi cái ngày kỷ niệm nặng nề ấy. Ngồi ngắm đường phố đến trưa, chàng uống hết phải 3 cốc cafe lớn và hút hết gần bao thuốc. Lúc này nắng lên cao, nó chói thằng vào mặt chàng đến là khó chịu. Rồi bỗng nhiên nước mắt chàng túa ra giàn giụa. Nó nhỏ xuống thành hạt to như hạt mưa nhỏ xuống từ mái nhà. Rồi nó chảy ra xối xả như nước đái của bọn uống bia ngồi lâu. Mẹ kiếp sao thế này, chàng vừa lau vội nước mắt vừa rủa thầm. Nước mắt cứ chảy được một hồi lâu rồi khô hẳn, khô hẳn như mưa rào. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến. Một năm rồi chàng mới được cái cảm giác ấy. Một năm rồi chàng chưa ngủ. Cơn buồn ngủ xâm lấn từ từ, nhẹ nhàng như bàn tay mẹ chàng xoa nhẹ lên đầu chàng. Mắt chàng nhắm lại trong cảm giác đê mê đến khoái lạc. Các giác quan của chàng co giãn, giãy dụa và kéo nhau từ từ nằm xuống. Chàng khoan khoái thiếp đi.

Trên phố lúc này cũng có vài người ngã vật ra ngủ giống như chàng. Rồi đến cả một đường phố đều ngủ, được vài tiếng sau thì hầu như cả thị trấn đều ngủ giữa buổi chiều. Không còn người thức trong ngày kỷ niệm mất ngủ. Từ hôm ấy ngày mất ngủ của thị trấn được chuyển thành ngày ngủ.

Kỷ niệm ngày mất ngủ đầu đời !


Entry for November 19, 2007

Tôi như con đường đất mùa hanh khô nứt nẻ. Gió cắt qua từng hồi, thậm chí đến một làn gió nhẹ nhất cũng làm tôi run lên xơ xác. Cái hanh khô và lạnh lẽo trong tôi cứ miên miết bám riết lấy linh hồn chạy trốn của tôi trên từng ngả đường…

Cái linh hồn ấy cần lửa và một ít rượu ấm. Dẫu lửa có bốc lên bé nhỏ trên sa mạc hoang vắng trong đêm hay bốc lên trên cánh đồng khô cháy và đẫm sương thì vẫn vậy. Niềm vui sướng của linh hồn ấy vẫn thế. Được một chút bay nhảy trong cơ may thoát khỏi sự khô khốc và lạnh lẽo kia. May mắn hơn, ngọn lửa ấy có thể cháy lâu lơn cho linh hồn tìm được đường về nhà. Nhưng dường như trong giấc mơ mệt mỏi này linh hồn vẫn thức dậy ướt đẫm nước mắt và thét lên vô vọng trong đêm. Sau tiếng thét ấy mọi bóng đêm, cái lạnh giá và yên lặng trên bãi tha ma rộng lớn ấy ùa hết và cổ họng và tràn ngập trong phổi linh hồn. Từ đấy chàng thở ra toàn mùi đất tanh của những bãi tha ma.

Trích Những linh hồn tha hương (truyện ngắn chưa xuất bản của tôi).


Entry for November 09, 2007

biển cạn

2 năm trước


Entry for November 09, 2007

no gió ..

2 năm trước


Entry for November 07, 2007

Thơ cho Lý

Anh những tưởng đã là Hiệp Sỹ
Để cứu vớt linh hồn và yếu đuối
để cưỡi ngựa ngàn dặm băng núi đồi
để một mình mãi rong ruỗi thiên thu.

Anh đã tưởng mình làm Hiệp sỹ
Để yêu tình yêu kiếp muộn phiền
để sống ngày gió và muôn ngàn cùng nước
để mơ trọn một đêm thuở thiếu thời.

Anh vẫn thấy anh là Hiệp sỹ
một kiếp xông pha chiến trận đời
mong một tiếng khóc sau lần cười thỏa mãn
mong chút khó khăn dựng mãi hình.

Anh vẫn thế vẫn là Hiệp Sỹ
sáng thắng yên cười chiều say ngất
sữa mùa này không men đâm nhợt nhạt
khóc đến sáng đêm mãi thấy buồn.

Anh đã nghĩ mình là Hiệp Sỹ
cứu những bóng hồng đã vẽ ra…

Hiệp sỹ
Hiệp Sỹ

hiệp sỹ nằm …


Entry for November 05, 2007

Jazz in the night…


Entry for November 05, 2007

Mai anh lại lên rừng thôi

Mùa đông lại đến mất rồi

Anh nhặt củi ướt về hong khô

mùa đông dài lắm…

Nàng Peyroux thì thầm…

nàng thì thầm về tình yêu
xa xăm ở ngọn đồi
hôm ấy nàng đang bay đấy chứ
thế rồi rơi tỏm vì tình yêu dưới đất

chả là chàng chăn lợn đang đốt lửa mùa đông
những con lợn của chàng thì đang ngủ
còn chàng thì lại ngắm sao xa
sao thiên lang cười teo toét
sao song ngư nhớ người tình
đang say

chòm hùng tinh thì mãi sáng
mãi sáng đến khi nàng bay qua

chàng chăn lợn sụt sịt vì rét
thế là thương cảm đàn bà trong nàng đến

Nàng rơi tỏm như phân ấy chứ
như phân ấy !

ngay cạnh đôi mông lợn chàng
nàng rơi tỏm và trúng phốc tình đêm đông

Mùa đông đầu mùa anh phải lên rừng thôi
mùa đông đầu mùa lên rừng thôi

em ạh