Monthly Archives: Tháng Mười 2012

đoàn tàu rời thành phố

Đoàn tàu rời thành phố
mang nổi buồn tuổi trẻ
những khung cửa lướt nhìn
làng mạc in bóng mình
trong nổi buồn thành phố

chúng ta thời tuổi trẻ
đi hoang trong mộng tưởng
vát vai đầy hoài niệm
mắt nhìn thấy hoang mang
tay nắm đầy ước mơ
tâm hồn chưa vấy bẩn

trên những chuyến tàu đêm
âm thầm rời thành phố
những nổi buồn tuổi trẻ
bỏng cháy đầy dục vọng
cưu mang những mối tình
in mình qua ô cửa
trên những chuyến tàu đêm

Những tháng ngày tuổi trẻ
Thời gian qua kẻ tay
gió tát qua khóe mắt
lặng nhìn những màn sương
in bóng hình tuổi trẻ
bóng tôi bóng anh em

trên những chuyến tàu đêm
âm thầm qua thành phố .


Canh gà Thọ Xương là cái quái gì vậy ?

Đã nghĩ ra một đống từ ngữ nguy hiểm để viết nhưng lại bận và lười nên hôm nay phải gõ những gì còn sót lại.

Thật tình là đứa học trò nào đọc câu thơ ” Canh gà…” cũng sẽ nghĩ đến món canh gà nếu chưa được giải nghĩa là tiếng gà báo canh. Tiếng Việt nhiều khi cũng giống con cave , có một thân mà mang bao nhiều là nghĩa . Hán nghĩa , Việt nghĩa , Đồng nghĩa , Nô lệ nghĩa …

Về bài thơ và món canh gà .

Chưa cần hiểu rỏ nghĩa nhưng tính đối xứng trong bài thơ đã đủ cho thấy “canh gà” không phải là món ăn mà là một thứ gây tiếng động .Nhưng liệu có quá mệt mỏi khi bắt một đứa học trò lớp 7 phải hiểu về một bài thơ cổ . Đứa học trò 12 tuổi đang lớn lên trong một xã hội hiện đại hoàn toàn mất đối xứng cần một thứ gì đấy gần gủi , dễ cảm nhận hơn là những thứ xa vời vợi này.

Các bậc phụ huynh có tí chữ rất hay lồng lộn lên trong những trường hợp này. Vài người thể hiện vốn chữ nghĩa , vài người cao thượng hơn vì nghĩ mình nằm ngoài cái hệ thống giáo dục mà họ đang lên án …và càng ngày số đấy càng đông . Nực cười là các vị toàn mang danh ” dân tộc , văn hóa cha ông , đạo đức truyền thống , nghĩa nôm, nghĩa hán ” ra làm vũ khí mà không xấu hổ nhìn lại trên người hay xung quanh còn gì giống giống vậy đâu ?

Cô giáo dạy văn trước tiên cũng là đứa trẻ . Chắc chắn cũng như bao đứa trẻ khác , cô giáo dạy văn hiểu ” Canh gà ” là món ăn trước khi cô được giải nghĩa. Nhưng cái nghĩa “gốc” ấn tượng với cô hơn , nó nằm yên trong tiềm thức cho đến khi đọc bài văn của đứa học trò . Tiềm thức của cô đồng cảm với đứa học trò mà có thể tự nhiên cô quên hẳn cái nghĩa được người lớn giải thích . Giải thích một cách rất máy móc như tất cả những gì được giải thích trên đất nước này . ( Xin lưu ý với quý vị là ai học hết phổ thông đều biết không phải món canh gà) .

Với cách dùng từ và với thứ ngôn ngữ đầy cảm tính của người Việt thì không có gì là không thể ra đời. Ví dụ mình có thể nói tớp , đớp , húp , chén…, thay cho ăn . Hay bem, phang , chơi , ấy , chén , đ.t , chiến … cho nghĩa làm tình . Hoặc cách mượn danh từ “Hoành Tá Tràng ” cho hoành tráng ,”Vô lý Thường Kiệt” cho vô lý , “Khoai Tây” cho người Tây … Lâu ngày nó thành phổ biến hơn cả từ gốc .

Nếu thay từ ” Canh gà ” bằng từ “Tiếng gà” mọi sự chẳng còn gì để bàn cãi . Nhưng biết đâu trong cái bối cảnh “tức cảnh sinh tình “, nhà thơ ngồi nhậu món canh gà Thọ Xương đến say bí tỉ rồi ngủ ,hôm sau bị chuông chùa Trấn Vũ gần đấy đánh thức bèn làm bài thơ .

Trong hoàn cảnh này thì mượn món ” Canh gà ” làm tiếng gà cũng không lấy gì làm xấu hổ lắm , âu cũng là cách hay làm của mấy nhà uống rượu làm thơ .

Nếu bạn nào quen cô giáo Thủy thì nhắn giúp là mình đứng về phía cô ấy và mời cô ấy chung vốn mở quán bán canh gà Thọ Xương với mình, rất cảm ơn !


Thơ đêm

Nhiều khi tôi thấy mình là nhà thơ xấu hổ
Vì cứ thức đêm say rượu lại làm thơ

Thơ của tôi chả có gì khác ngoài yêu đương
và giận hờn.
Nên nhiều khi tôi đâm ra xấu hổ.

Đơn giản như một góc phố buổi chiểu tôi chở em qua
ngồi đấy thưởng thức một buồi chiều đẹp khôn tả
đơn giản như một cuộc rượu với bạn bè
tôi thấy xấu hổ vì mình mãi làm thơ.
mà không thể hòa mình vào chung cuộc

Chưa bao giờ tôi dám gọi thơ mình là thơ
bao giờ cũng chỉ viết ra những điều vớ vẩn
những gốc cây, mấy thằng bạn già và vài tình yêu quanh quẩn…

Mãi thế nào tôi lại làm thơ
Đơn giản như buổi chiều chở em đi ra phố
nhẹ nhàng ngồi xuống
bạn bè vây quanh
lòng tôi lâng lâng
rằng tôi đang sống.

Cuối ngày đẹp trời thơ lại đến
thơ làm tôi chứ tôi không làm thơ
giống bóng đêm giấu nỗi buồn khe khẽ
giống bóng ai lẳng lặng bước qua thềm

thơ làm tôi chứ tôi không làm thơ
thế đéo nào thơ lại hiếp dâm tôi


Tình dục lành mạnh hay sự dối trá của một xã hội bệnh hoạn

Khuyến cáo : các đảng viên trên 35 tuổi , các công chức nhà nước và các bạn xấu hổ khi nghĩ về tình dục không nên đọc !

Nhân đọc bài http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/10/toan-bo-gai-mai-dam-o-tp-hcm-sap-duoc-tu-do/ . Nhân tiện suy nghĩ về căn bênh đạo đức giả của xã hội dối trá đến bệnh hoạn này mình xin góp vài dòng suy nghĩ.

1.Lương thiện

Từ quan điểm cá nhân, tôi luôn nhìn nhận gái bán dâm là một nghề lương thiện . Một nghề cần rất nhiều kỷ năng , sức khỏe và điều kiện nhan sắc. Không phải tự nhiên mà mại dâm là một trong những nghề chuyên nghiệp để kiếm sống đầu tiên trong xã hội loài người. Tạm thời bỏ qua những quan niệm của từng vùng văn hóa,những người bán dâm luôn là những người lao động vất vả và chịu nhiều hy sinh nhất trong xã hội . Thậm chí họ luôn phải cưu mang thêm cái mặc cảm về nghiệp khi đối diện xã hội . Ở một xã hội đầy quan niệm sai lệch như VN thì cái mặc cảm của người làm nghề này càng lớn . Lớn đến nổi họ phải tự che dấu thân phận , nghề nghiệp và hòa mình vào sự dối trá cùng xã hội.

Chắc chắn không nhiều người chủ động và đủ yêu thích để chọn mại dâm là một nghề kiếm sống một cách tự nhiên. Nhưng đa số là những người kém may mắn về trình độ học vấn và không có một phương tiện sản xuất nào khác ngoài chính cơ thể mình . Riêng ở một đất nước nghèo ,đầy tiêu cực và mất cân bằng về văn hoá như VN thì khả năng đẩy những người phụ nữ ít trình độ đến con đường bán thân dường như là cứu cánh duy nhất với họ . Bán nhan sắc , sức khỏe và tinh thần của chính mình để kiếm sống đương nhiên là lương thiện . Nó cao quý và lương thiện hơn bao nhiêu khi xếp chung với một đám tham nhũng ăn mặc bảnh bảo , hằng ngày đi đến công sở nhà nước với các mác công chức . Chính bọn ôi thiu này mới là bọn đi mua dâm nhiều nhất bằng tiền ăn cắp , chính bọn chúng chứ không ai đáng hơn được gọi là tệ nạn.

2. Hôn nhân hay tình dục được luật pháp bảo hộ

“Thanh thiếu niên thấy việc quan hệ sinh lý dễ dàng, chỉ cần bỏ tiền là được thỏa mãn tình dục thì giá trị tốt đẹp của tình yêu và hôn nhân sẽ bị xem nhẹ”

Xin trích dẫn câu nói của ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Sở LĐ-TB&XH TP HCM _theo bài báo trên . Từ câu nói này ta có thể nhìn thấy một ý thức sai lầm về tình dục và hôn nhân mà theo tôi nó là đại diện cho ý thức đa số người Vn . Theo như ông này nói thì tình yêu và hôn nhân là con đường duy nhất để giải quyết tình dục . Tôi không chắc là bao nhiêu đôi trai gái ở Vn cưới nhau khi có tình yêu hay đủ hiểu biết vấn đề hôn nhân và gia đình .Nhưng từ những người xung quanh , những bạn trẻ lập gia đình rất sớm ở Vn thì hôn nhân đến từ nhiều lý do khác . Nó giống như một hệ lụy từ những quan niệm sai lầm , một thói quen ” đến tuổi phải lấy chồng, đến tuổi phải dựng vợ ” . Trong khá nhiều lý do không liên quan đến tình yêu đấy là suy nghĩ về tình dục , đa số bạn rất trẻ lập gia đình vì lý do tình dục là điều tôi dám chắc chắn . Những hệ quả tiếp theo sau xuất phát từ quan niệm này là dân số tăng , nạo phá thai nhiều , việc làm ít , ly dị ngày càng nhiều, nghèo đói… .Chưa nói đến những một nguồn nhân lực trẻ đang tuổi lao động , học tập và cống hiện bị sa lầy trong cái vòng luẩn quẩn tình dục> hôn nhân > đẻ đái > kiếm cơm > khó khăn > ngoại tình> ly dị > tình dục.

Tôi cho rằng một xã hội nhân văn là xã hội nhìn nhận tình dục một cách cởi mở và chân thật vì xét cho cùng nó là một nhu cầu cơ bản và đầy tích cực của cuộc sống . Không biết ông Nguyễn Ngọc Thạch có nghĩ đến những người khiếm khuyết , xấu xí và thiếu may mắn hơn khi không tìm thấy “tình yêu và hôn nhân” khi ông phát biểu câu trên hay không ? Họ không có khả năng yêu , không có khả năng lập gia đình suy ra là không có tình dục ??? Mỗi ngày đọc báo đảng đều thấy bao nhiêu vụ hiếp dâm , cưỡng dâm đã trở thành món ăn tinh thần chính của rất nhiều độc giả VN , âu cũng là đứa con quái thai của cả một xã hội giả dối và bệnh hoạn.

3. Sức mạnh mềm

Nền công nghiệp du lịch tình dục cực thịnh của nước láng giềng Thái Lan đã quá đủ làm ví dụ cho việc hợp thức hóa mại dâm . Khi chúng ta có đủ văn minh, kiến thức và sống cùng sự thật thì không lý gì chúng ta phải che đậy những điều hiển nhiên trong cơ thể mỗi người . Việt Nam sở hữu một lượng gái đẹp dồi dào và ít học , dù đã “chảy máu nhân lực” số lượng lớn qua các nước như TQ, HQ, ĐL … nhưng số lượng và chất lượng luôn còn đầy tiềm năng . Ví dụ khu vực miền tây nam bộ có thể xem là một “vựa gái ” bên cạnh vựa lúa . Bất chấp sợi xích lạc hậu của xã hội và pháp luật , chị em ở vùng này luôn phấn đấu để đẹp và gìn giữ giá trị nghệ nghiệp phát triển ngày một hưng thịnh . Trong xu hướng đất nước mở của và hội nhập, nhiều chị em vùng đồng bằng bắc bộ cũng thoát khỏi lề thói và định kiến làng xã để thoát ly và hòa nhập cùng chị em miền nam để góp thêm phần đa dạng trong nghề .

Với nền tảng này , đảng chỉ cần quy hoạch tốt , quản lý tốt bằng những tư duy đi tắt đón đầu ,bằng những thành tựu quản lý phát triển như vũ bão thì chẳng mấy chốc chúng ta có thể vượt qua Thái Lan , mang về nhiều và rất nhiều tiền thu cho ngân sách, tạo hiệu hứng quảng bá du lịch và đất nước,con người .Chắc chắn những nghành nghề dịch vụ khác cứ theo đó mà phát triển không ngừng . Không lý gì chúng ta tiêu thụ bia đứng đầu khu vực mà lại mua dâm thấp nhất khu vực được , không lý gì nhậu nhẹt được khuyến khích mà mại dâm lại bị cấm đoán…??

Nếu có định hướng tốt thì mại dâm ở Vn sẽ là một sức mạnh mềm trên bàn cờ ngoại giao . Nó làm cho thế giới yêu quý ( ít nhất là 50% thế giới),từ đấy các thế lực thù địch cũng trở nên yêu quý Vn , các thế lực ngoại bang cũng lấy đấy mà e dè . Chúng ta há đã có tất cả ngoài một tư duy đổi mới để đưa đất nước này thoát khỏi bệnh hoạn mà trở nên “sánh vai với các cường quốc năm châu” đấy sao ?