Monthly Archives: Tháng Ba 2011

Leo qua đụn cát

Đi về nhà sau ngày dài mệt mỏi
Ai đấy đổ đụn cát xây nhà
trước ngõ.
Tôi phải mệt nhoài leo qua đụn cát…

Tôi tháo giầy, tháo vớ, tháo mệt nhoài
Tôi tháo những ưu phiền của những ngày lênh đênh kiếm sống
Khi chỉ còn tuổi thơ cởi truồng
Tôi khe khẽ bước chân lên đụn cát

Những bước đầu tiên nghe mùi muối
Rồi về với biển với sông ngòi
Những bước tiếp tôi bồi hồi cỏ lau
tôi đang leo lên ngang những ngọn đồi

Những bước tiếp bước tiếp lên đụn cát
Có sỏi, có đất sét và có những vỏ sò nứt toác
cứa chân tôi máu chảy trên đụn cát…

Tuổi thơ đã bao lần chảy máu
chưa lần nào tôi thấy đau đến thế
tuổi thơ đã bao lần trầy xướt
chưa khi nào thấy máu chảy miên man…

Tôi dừng chân trên đụn cát cao 5 met
thở dốc thở dốc như tuổi thơ thức dậy
Ngước lên trời màu xanh không còn thắm
nghe mùi gió không còn thoảng cỏ lau
xung quanh bao điều hàng xóm chợ
vẳng đâu đây mẹ không gọi học bài

Trên đỉnh của đụn cát chiều hôm nay
Cho tôi mệt thêm một lần tuổi thơ
qua đụn cát ấy là tôi sẽ là quá khứ
qua đụn cát ấy cửa nhà tôi một mình thức giấc

bác thợ xây nhìn tôi như thằng bố (ngố trong nguyên bản. Sửa theo yêu cầu bạn Hiệp cứt)
êh thằng kia xuống tao còn khuân cát
tôi xin bác 5 phút trong thành phố
bác thợ xây lẩm bẩm bố thằng hâm…

minh họa by me

Advertisements

Những ngày đi biển

cho mấy thằng bạn cuts !

Một mình tao lênh đênh trên biển
một tuần nay trên biển.
tao uống sương đêm từ những cái ô hứng gió
tao ăn sứa biển rồi súc miệng bằng ánh mặt trời

Một tuần rồi đéo thấy đất liền đâu
đôi khi cái bè gỗ chạm phải bầy cá chuồn
Những con cá lưng đen mình óng mượt
bọn khốn nạn cứ bay lên như đám chuồn chuồn gặp gió
tao đang ngủ và chúng nó bay qua
Như thể tao là nấm mồ mọc đầy cỏ và đang trôi trên biển
bọn khốn nạn chuồn chuồn

Mai đã là ngày thứ 10 tao lênh đênh trên biển
đêm mơ thấy sao giữa một đống đầy sao
ngày mơ thấy gió giữa một đám toàn gió
đôi khi những con cá ngựa hí vang như bầy ngựa
lũ ngựa chứng mãi lông nhông trên biển

Bọn mày có nhớ thời anh em đi hoang
Nhà văn an nam khổ như chó
bọn mày có nhớ thời anh em say túy
Họa sỹ an nam cứt trét đầy

Bọn mày có nhớ có nhớ thời anh em ngup lặn
đánh đàn xin tiền mua rượu uống
hát rong kiếm tiền mua thuốc lá
thèm sữa mẹ nhìn con chó rỏ dzãi

bọn mày có nhớ thời đốt lửa
tao cháy hết một nỗi lòng khốn nạn
bọn mày có nhớ thời để nhớ

Như đêm nay trên biển nhớ bọn mày.

Tao ướp lũ cá chuồn làm mắm
say nắng và say muối cay xè
mắt tao đỏ hơn mặt trời trên biển
tao một mình say, cái bè gỗ chông chênh

Bọn mày có nhớ những ngày đi biển
anh em đã hát và hong khô mặt trời
Tao nhớ những ngày tao đi biển
một mình tao với bè gỗ vật vờ…

Minh hoa boi Hieppho, tuc butsat ban cuts


Mùa thu Weimar

Em có gì mùa thu Weimar
màu xanh trong vườn Goethe
hay màu vàng sông Weimar

em có gì mùa thu xa nhà
màu xanh trong mắt em
hay màu tím mùa xuân chín

em có gì khi mùa hạ Weimar
màu xám mùa đông cho nỗi nhớ
hay màu xanh mùa hạ

Em có gì cho đêm nay mùa đông
Nỗi nhớ anh hay nỗi nhớ bao mùa
Xuân hạ thu đông hay hơn thế

Em có gì mùa thu nơi Weimar


Như đang bơi

Anh say…
khi anh say anh cứ gọi mình là anh
mặc dù anh chưa bao giờ xứng đáng với điều đó
nhưng anh say và anh lại là anh

Em biết không
Anh cứ bơi, cứ bơi
Bơi trên sa mạc.
anh bơi qua một biển đầy cát
bơi qua cánh đồng anh cứ bơi
miệng anh ngậm đầy lúa và rơm úa
anh lại bơi và cứ bơi như thể đang chết đuối mất rồi
mà có khi anh đang chết đuối thật

Rồi anh thấy mình bơi qua một biển lớn
rất lớn
Không phải biển nước
không phải sông hồ mà là một biển người
biển đầy người
đầy tanh hôi
đầy dục thể mà anh tưởng mình đã chết đuối ở đấy

may mắn thay, ai đấy đã vứt cho anh cái phao
có thể đấy là em
có thể đấy là bất cứ ai
bất cứ ai đều có thể làm thế
nhưng anh vẫn tin là em

Anh về trên cạn
anh đi dưới những đụn cây
dưới những con nắng vàng như em và buổi chiều đầu tiên
anh gặp em
anh cứ đi
cứ đi như đang bơi

giá như anh có thể chết giữa dòng và để mọi thứ trôi đi
giá như và giá như
cuộc sống sao cứ mãi nói giá như em nhỉ
và giá như anh được gặp em trên đường anh bơi


The song of today

How can you mend a broken heart ? … Al Green


Everybody hurts

Một đêm trắng vì cứ miên man nghĩ về những thằng bạn cứt. 6g sáng dắt xe lượn vòng thành phố, lâu lắm rồi mới ra đường giờ này. Thành phố ướt đẩm, mặt hồ bốc nặng mùi người. Hàng đàn người chen nhau nhìn xuống hồ chờ đợi, họ đợi nhìn thấy con rùa bệnh, họ đợi nhìn thấy cái chết. Những người đã chết đợi cái chết…

Ngã tư chen chúc người mua hoa, những nếp nhăn, những đôi mắt đẫn đờ tìm kiếm trong những đống hoa nhàu nhĩ niềm hạnh phúc hay thứ gì đấy mà họ không biết chắc. Họ tranh giành, la hét, thất vọng. Những người chờ chết tìm đi tìm niềm vui.

Radiophone vang lên giọng the thé của Michael Stipe

When the day is long and the night, the night is yours alone,
When you’re sure you’ve had enough of this life, well hang on
Don’t let yourself go, ’cause everybody cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong. Now it’s time to sing along
When your day is night alone, (hold on, hold on)
If you feel like letting go, (hold on)
When you think you’ve had too much of this life, well hang on

‘Cause everybody hurts. Take comfort in your friends
Everybody hurts. Don’t throw your hand. Oh, no. Don’t throw your hand
If you feel like you’re alone, no, no, no, you are not alone

If you’re on your own in this life, the days and nights are long,
When you think you’ve had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone

Tôi rẽ phải, tai, đầu và mắt miên man theo nhạc, chú công an chặn đầu xe tôi. Lần thứ hai trong tháng đưa tiền cho chú công an vì không bật xi nhan khi rẽ phải. Tôi không tắt nhạc, móc túi đưa cho chú 200 k như mọi khi và đi tiếp. Những người chết đứng đợi xi nhan và lấy tiền…

May mắn thay , em KT Tunstall bắt đầu thì thầm

Over the sea and far away
She’s waiting like an Iceberg
Waiting to change,
But she’s cold inside
She wants to be like
the water,
All the muscles tighten in her face
Buries her soul in one embrace
They’re one and the same
Just like water
Then the fire fades away
But most of everyday
Is full of tired excuses
But it’s too hard to say
I wish it were simple
But we give up easily
You’re close enough to see that
You’re…. the other side of the world
to me
On comes the panic light
Holding on with fingers
and feelings alike
But the time has come
To move along
Then the fire fades away
But most of everyday
Is full of tired excuses
But it’s too hard to say
I wish it were simple
But we give up easily
You’re close enough to see that
You’re…. the other side of the world
Can you help me?
Can you let me go
And can you still love me
When you can’t see me anymore
Then the fire fades away
most of everyday
Is full of tired excuses
But it’s too hard to say
I wish it were simple
But we give up easily
You’re close enough to see that
You’re…. the other side of the world
Ohh…. the other side of the world
You’re…. the other side of the world
To me.

Tôi bước xuống quán cafe, như mọi khi, tôi bắt đầu sống thêm một ngày nữa mà không đợi bất cứ điều gì.