Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

The game

Một sáng thức dậy
mắt vẫn mơ màng soi gương
trong gương là một người khác
không phải tôi, khuôn mặt của hoàn toàn xa lạ

không biết đã đánh rơi mình ở đâu
trong đêm qua

Tôi đi tìm mình dưới chăn đệm
trên giá sách, tìm mình trong bếp và khắp các ngăn tủ
tìm mãi vẫn không tìm thấy mình đâu
tôi tìm mình trong đáy chai
trong đáy bát, dưới gầm bàn và trên cả lá cây
tìm khắp nhà vẫn không thấy mình đâu

đang ở đâu hỡi thằng chó tôi ơi
Về đi hôm nay ta phải đi ra biển
về đi, về đi người anh em cùng bóng cùng hình
tôi mệt nhoài thiếp đi không thể tìm được nữa…

khoác áo người lạ ra khỏi cửa
đi tìm hắn trong hình hài người lạ
đi tìm chính hắn trên đôi chân người dạo bộ qua đường
dưới cái bóng của hình hài xa lạ
có thể hắn đã giấu mình quá kỹ

Hắn để quên mình trên ngọn cây phong táp
đã vùi mình trên cát hay ngủ quên bên khung cửa thiên đàng.

Advertisements

Chủ nghĩa Tiện Lợi

tl

Thời đại tiêu thụ dần biến chúng ta thành cỗ máy tiêu thụ. Nó đã triệt tiêu nhanh khả năng cảm thụ của chúng ta về những thứ đẹp đẽ, gần gũi và bình dị nhất. Chúng ta mau chóng vứt đi những giá trị được hình thành từ tự nhiên trên từng vùng đất, từng vùng khí hậu và lịch sử địa lý. Thói quen lười suy nghĩ khiến chúng ta không hiểu được những giá trị của vùng địa lý chúng ta may mắn được sinh sống, thói quen sính ngoại khiến chúng ta mau chóng dung nạp những thứ vô hồn hoàn toàn xa lạ . Nặng nề hơn là bản chất nô lệ khiến chúng ta không bao giờ tự phát triển thành một nền văn hóa đậm chất của riêng chúng ta. Bất kể chúng ta thực sự may mắn khi đứng trên một vùng địa lý giàu có và đầy tính lịch sử thơ mộng. Gần như chúng ta chỉ nhặt nó lên, chăm sóc và sống cùng nó… Nhưng chúng ta đã đạp đổ, đã vứt bỏ và cúi đầu dung nạp những thứ rởm đời được gọi là “tiện lợi”.

Xin nói về cách người VN chúng ta vứt bỏ vật liệu địa phương trong xây dựng nhà cửa và dung nạp vật liệu bên ngoài để biến vùng đất nhiều nghìn năm lịch sử (theo cách tự hào của người VN) thành một vùng đất buồn tẻ nhất quả đất.

Ở thập niên 80, người VN vẫn còn láng nền nhà bằng xi măng thô hay trát tường bằng đá cranito. Họ vẫn lợp nhà bằng ngói đất nung với hệ xà gồ gỗ thơm phức.Cảm giác được bước chân vào một ngôi nhà có cái nền nhà bằng xi măng sẩm màu, bóng lên nhờ sinh hoạt lâu ngày, hay đứng trên mái nhà lợp ngói và nhìn ra cả khu phố rợp màu ngói thắm giờ đã mãi mãi là hồi ức tuổi thơ.

Bề mặt của mỗi loại vật liệu luôn ẩn chứa một sự hấp dẫn tuyệt đối mà chỉ riêng nó nắm giử. Vật liệu càng “địa phương” càng hấp dẫn vì nó hiếm, “độc”, đầy cá tính “địa phương” .Trên bề mặt đấy là cảm xúc của đất, đá, cát, gió, nắng của vùng đất chúng ta; là bàn tay của chính chúng ta tạo thành. Một bức tường được xây bằng đá, bằng gạch trần hay được trát bằng đất sét luôn luôn “nói lên” nhiều điều và thân thiện hơn những bức tường được trát mỹ miều bằng vữa, bả mịn và sơn phết bóng loáng. Tôi hay lấy sự bóng loáng của các bề mặt làm điển hình cho chủ nghĩa tiêu thụ vô cảm, những ngôi nhà bóng loáng đồng nghĩa với sự vô hồn của chủ nhân sống trong nó. Đầu thập niên 90, chúng ta bắt đầu biết đến gạch tráng men, tole kim loại và các vật liệu bóng loáng khác và hãy nhìn những ngôi nhà chúng ta đang sống bây giờ. Ở miền Bắc, một vùng khí hậu ẩm, độ ẩm ở mức 80% gần như quanh năm. Ấy vậy mà sàn nhà bây giờ chỉ được ốp gạch men đến bóng loáng đầy màu sắc ngớ ngẩn, tường nhà được trát và bả rồi sơn phết bằng kỹ thuật vụng về khiến chúng lem nhem . Nhìn những mặt tường mặt nhà khiến tôi liên tưởng những quý bà 60 lắm tiền đi bơm vá, trát phấn bệch trên lớp da mặt nhăn chảy, mặc dù nó mới vài tháng tuổi. Mô hình nhà ống bê tông, tường sơn hồng, tím, sàn lát gạch men Tàu, cửa sổ nhôm nhựa và cái mái kim loại bệnh hoạn trên nóc mau chóng thế chỗ hầu hết các mẫu khác bất kể nông thôn hay thành thị, bất kể núi đồi hay vùng biển…Bất kể ngôi nhà đang nằm trên một đồi đá, một vùng toàn tre nứa, sông nước hay bên cạnh cánh đồng.

Khí hậu nóng ẩm là khí hậu hoàn hảo để chúng ta chọn được hình thức kiến trúc “sống cùng với rêu phong” (Nói theo cách bạn Ego). Thật vậy, di sản xây dựng của người Pháp để lại là minh chứng rỏ ràng nhất. Cứ xây những bức tường gạch dầy và bề mặt không cố gắng bóng loáng, lợp những nếp nhà mái ngói và để tự nhiên làm những việc còn lại. Ngày nay chủ nghĩa tối thiểu (minimalism) được du nhập qua con đường du học sinh mau chóng được nhiều các bạn kiến trúc sư nồng nhiệt đón nhận khi chưa kịp hiểu hết bộ mặt ích kỷ của phong cách sống xạ lạ này. Sự sính ngoại “bóng loáng” ấy khiến anh hàng thịt lợn ở VN có một căn nhà tương tự một nghệ sỹ piano cô đơn ở trời tây.

Hãy thử đi dọc vùng Địa trung hải để nhìn ngắm những khối nhà nhấp nhô màu ngói ống và những bức tường thô sơn trắng bên sườn dốc; hay xuyên qua vùng Yucatan Trung nam Mỹ cho đến tận cùng Argentina để sờ tay lên những bức tường trát thô ráp gợi tình. Gần hơn, hãy nhìn những mái nhà rơm rạ trên những cột gỗ trường tồn trên quần đảo Bali… Hãy thử du nhập cái tinh thần ấy, thử tìm lại những thứ gần gũi nhất chúng ta đã vứt bỏ trong cơn điên tiêu thụ vô nghĩa này.

Nếu lấy sự ” tiện lợi” là tiêu chí của cuộc sống và biện minh cho tất cả những gì chúng ta đã đạp đổ thì chắc chắn hơn chục năm nữa thôi chúng ta sẽ chẳng còn thứ di sản nào . Chúng ta “trùng tu” đình, chùa , đền , đài bằng cách phá mái gỗ, ngói nung và đỗ bê tông hoặc lợp xà gồ, tole kim loại . Chúng ta dở nền gạch nung cũ và ốp gạch men lên…

Con cháu chúng ta sẽ được lớn lên với chỉ duy nhất một đền đài có tên gọi là ” Tiện Lợi”.