Monthly Archives: Tháng Tám 2011

Những người đào hầm

Ngọn nến trong tay anh là sự sống
Nến tắt, không khí cạn khô và anh chết
ngọn nến trong tay là mặt trời
Nến tắt, bóng tối chói lòa, chôn sống …

Anh đào những đường hầm tìm sự sống
Cứ đào thôi những người anh em tôi
sự sống ta ở sau những nhát cuốc
sự sống ta dưới lớp bùn đất này
cứ đào thôi anh em tôi sự sống
cứ đào thôi tiếng thở trào mồ hôi
một ngày thôi mai lên với mặt trời !

Đường hầm là nấm mồ chôn ta
hay con đường dẫn ta quay về nhà
nơi vợ ta đang nấu súp canh gà
nơi con ta vui chơi bên gốc đa
đường hầm ơi đừng chôn anh em ta
hãy mở lối cho anh em về nhà…

Bom nổ, đất lở chôn chúng tôi
giây cuối cùng ngọn nến kịp bừng sáng
cuối đường hầm nắng hắt qua khe đất
sáng lên hồi ức đường về nhà
hai bên những cánh đồng nở hoa
mái nhà nghiêng dưới những cây ngô đồng
vợ con tôi ửng hồng đôi gò má
sự sống vẫy tay chào tất cả
chào chúng tôi, những kẻ đào hầm
tìm sự sống dưới nấm mồ chôn sống

Anh em tôi, đào hầm tìm sự sống …


Tiếng Cu đồng

len qua những bụi lúa
từ rơm rạ
rễ cây lấm bùn
tiếng cu đồng gáy
trưa hè dưới gốc cây
bên cái giếng làng
tiếng cu đồng gọi bầy
thứ âm thanh trong vắt
gọi tôi về với bầy

Tiếng cu đồng gọi bầy
nghe buồn đến da diết
nghe như cả buổi trưa
bên thềm đang đổ nắng
có ai gọi bên tai
dậy ra đồng ngắm lúa
lúa xanh trên lưng trâu
gốc đa bên giếng sâu
võng đưa mùa gió sớm
mùa hè tiếng Cu đồng
anh em đi đâu xa
mùa hè tiếng Cu đồng
Yên lặng bên khóm tre
ai về mùa lúa chín
mang tôi tiếng Cu đồng…


đôi mắt người tình (ăn cắp của chính mình)


tặng bạn vừa comment bài của 3 năm trước

Đôi mắt người tình

Những con mắt người tình
Lần dấu những đêm đông
Và đôi mắt người tình
Dấu kín trong bi ai

Đôi mắt tình nhân mê muội lắm
Con mắt tình nhân lắm nghi hoài

Nỗi niềm của cái nhìn xưa cũ
Lặn xuống đêm sâu
lặn xuống mồ đau
lặn xuống một mối tình

Xa tít tắp

Có ánh mắt người tình lóe sáng trong cánh một sải tay
Có ánh mắt tình nhân vụt tắt trong chớp mắt

Biển thì xa biển thì tối mịt
mắt người tình gần rồi vụt sáng xa xôi

Có lẽ nào gió thổi bay đi mất
đôi mắt người tình vì thế cũng bay đi

Biển thì xa biển xanh như sâu thẳm
Mắt người tình đã nở những mặt hoa

em về cười khúc khích dấu đêm cho trắng tỏ
Trắng cho tỏ đôi mắt những tình nhân


Một ngày rất vui !

Ngày 29.08.2011, nhận được tin phương án thiết kế đã chính thức được chọn để xây lên ở Riga , một ngày vui nhất trong sự nghiệp !


Lạc đề

Vì sao phải lấy vợ ? (chủ đề chính)

Người Việt Nam độc thân ở tuổi 30 thường hay phải trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề lấy vợ như : Tại sao chưa lấy vợ ? Khi nào cưới ? Lập gia đình đi thôi… Tôi cũng không nằm ngoài số người phải trả lời những câu hỏi đấy, những câu hỏi thường nhật.

Để trả lời những câu hỏi này theo một cách tự nhiên nhất có thể tôi thường đặt ra câu hỏi ngược như “Tại sao phải lấy vợ ?”, “Khi nào thì ly dị ?”, “Gia đình là cái gì ?”…

Lấy vợ ở đây theo tôi được hiểu là tổ chức một đám cưới và làm một giấy chứng nhận hợp pháp quan hệ vợ-chồng với một người nữ. Nếu chỉ dừng lại ở đấy có lẽ đã quá đơn giản cho việc lấy vợ, nhưng nó vẫn khiến tôi khiến rùng mình mỗi khi có việc phải nghĩ đến. Không khó để nghe được và nhìn thấy từ những người xung quanh về cuộc sống sau hôn nhân của họ, đầy ắp những toan tính để duy trì một cuộc hôn nhân, đầy ắp những hy sinh để có được một niềm vui nhỏ bé. Nhưng điều tôi nhìn thấy nhiều nhất trên khuôn mặt họ là nỗi buồn, là sự mệt mỏi…

Viết đến đây thì lạc đề nên thành ra thế này …

Sự tích các loài

Có thể đấng tối cao đã ghen tức với cuộc sống độc thân mà thằng đàn ông do ngài tạo nên đang hưởng, ngài đã tạo ra đàn bà kèm theo một giấy đăng ký kết hôn để thằng đàn ông được nếm đủ mọi cảm xúc và tiến hóa thành con người hiện đại hôm nay. Trước đây, khi ngài chưa tạo ra giấy đăng ký kết hôn thì loài người (đàn ông) chỉ biết đến chơi game, uống bia và nằm ngủ. Đấy là thời kỳ ngài cho chạy bản thử nghiệm loài người. Bản báo cáo thử nghiệm cuối cùng gửi về cho ngài viết vỏn vẹn một dòng “Bọn nó sống như thiên đường”. Từ đó ngài tạo ra loài vợ (đàn bà). Ban đầu ngài chỉ tạo ra 3 cá thể trong phòng thí nghiệm định hôm nào mát trời cho chạy thử, nhưng sau một đêm, ngài đã không thể chợp mắt được vì quá ồn ào, ngài đã tống cái tập thể gồm 3 cá thể ồn ào đấy xuống trần gian mà bỏ qua giai đoạn chạy thử. Với cách làm sai lầm ấy, chúng ta đang có một hành tinh đầy mâu thuẫn ngày nay.

Bọn loài người bắt đầu phải đi làm, chúng phải thức dậy mỗi sáng và bắt đầu phân chia lao động. Thằng thì chế tạo điện thoại, thằng lo nghiên cứu thời trang, lo việc buôn bán, ngân hàng… Rồi có thêm nhiều nhu cầu khác sinh ra, vì lúc xuất hiện loài vợ thì loài người mới bắt đầu biết nói dối nên mới sinh ra những nghề như họa sỹ, phóng viên, nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận và phê bình… Lúc tạo ra loài vợ, vì không qua thử nghiệm nên đấng tối cao đã quên đặt lincesne cho chế độ sinh sản nên loài người càng chịu nhiều áp lực hơn, càng phải cạnh tranh nhiều hơn. Từ đấy mới xuất hiện bọn lừa lọc như môi giới nhà đất rồi bọn kiến trúc sư…

Khi chạy thử nghiệm loài người đã thể hiện một năng lực ăn chơi không mệt mỏi. Những ván game thâu đêm suốt sáng, những bàn bia đầy ắp tiếng cười, tiếng chém gió nổ giòn trong hạnh phúc. Khuôn mặt của loài người lúc đấy luôn tươi cười, đầu thì không bao giờ có tóc bạc, mắt lúc nào cũng sáng ngời vì chúng được ngủ thả phanh vào bất cứ giờ nào chúng thích. Vì thế nên não người lúc đấy cũng ít khi được mang ra dùng. Lúc đấy trên hành tinh thậm chí không bao giờ có tiếng cãi cọ chứ đừng nói là biểu tình chống Trung Quốc, loài người trên khắp hành tinh là bạn bè anh em cùng một chủng tộc. Cấp lãnh đạo loài người thời đấy là giám đốc nhà máy bia, giám đốc nhà máy thuốc lá và giám đốc nhà máy sản xuất game và linh kiện chơi game. Ba nhân vật quan trọng này đã kiểm soát thế giới luôn hòa bình vì họ có tất cả những gì thế giới cần.

Chức năng để kết nối loài người và loài vợ theo trong bản thiết kế ban đầu của đấng tối cao là một nút bấm trên ngực loài vợ, nhưng trong lúc vội vàng đấng tối cao đã đánh rơi toàn bộ lọ thuốc cảm xúc lên cơ thể loài vợ. Loại thuốc này khiến loài người phải bị phụ thuộc và dần dần biến thành nô lệ, đôi khi có những tên bị kháng thuốc đã thoát khỏi sự cai trị của loài vợ. Bấy giờ mới xuất hiện những dòng tu, những nhà chùa, nhà thờ và nhiều đấng tối cao rất mơ hồ được dựng tượng. Dần dà xuất hiện một loài mới là loài gay, một loài biến thể do kháng thuốc sinh ra, một biến thể mà đấng tối cao không bao giờ lường trước được. Biến thể này xuất hiện như một cái tát vào mặt ngài, như một lời tuyên bố gửi thấu trời cao “Chúng tôi không cần loài vợ…!”. Cũng vì kháng thuốc cảm xúc nên chúng sinh ra cảm xúc mới là yêu lẫn nhau mà không cần đến chức năng sinh sản. Loài này cũng bị mất đi nhiều tính năng ăn chơi của loài người truyền thống, chúng là những biến thể bất đắc dĩ !

Tôi vẫn đang hằng ngày chống chọi lại cái định mệnh nghiệt ngã mà đấng tối cao đã ban cho trong cơn nóng giận, ngài đã tạo ra quá nhiều loài vợ, quá nhiều cảm xúc. Chúng như chực cướp đi của tôi từng phút giây chơi game, uống bia và ngủ. Làm sao để sống hòa bình với các loài trên thế giới này mà không hy sinh khả năng ăn chơi của loài người là một đề tài tôi đang nghiên cứu. Hy vọng khi nghiên cứu thành công đề tài này tôi sẽ trở thành đấng tối cao và cai trị hành tinh này trong hòa bình.

Đây chỉ là bản thử nghiệm


Những kẻ lạc loài

Tặng Janus

Giống như đi bộ trên con đường tuyết trắng
Với đôi chân trần, phơi tâm hồn trên tuyết
Chỉ duy nhất một màu trắng
Chỉ duy nhất một điều giúp tôi đi tiếp
Chỉ duy nhất một chấm tròn cách xa tôi ngàn dặm
Chấm tròn giúp tôi đi tiếp

Những kẻ lạc loài
Những kẻ lạc loài trốn thoát
Trốn thoát khỏi thế giới
thế giới của những ý nghĩ
thế giới của những điều xa xỉ
những thứ mà loài người gọi là tình yêu
những thứ mà loài người chưa bao giờ có
tình yêu …

Kẻ lạc loài trốn thoát khỏi đấy
khỏi thế giới dối lừa
khỏi một thế giới chưa bao giờ tồn tại
giống như tình yêu
sự ngộ nhận loài người…

Kẻ lạc loài sẽ bơi, chạy hay bay
bằng bất cứ cách nào
tôi phải trốn thoát khỏi nơi này
bằng bất cứ giá nào
đánh rơi linh hồn hay trả nó lại với thế giới loài người
tôi mặc kệ
tôi phải thoát khỏi đây…
phải thoát khỏi thế giới loài người
thế giới của sự ngộ nhận và dối lừa

tôi sẽ đi khỏi đây
mà không mang gì cả
tôi để nó lại cho các bạn
những con người đang yêu
những con người lừa dối

tôi sẽ đi khỏi đây
không mang theo gì hết
chỉ đơn giản thôi
tôi không thuộc nơi này

Chân trần trên tuyết
tôi đang băng qua lạnh giá
tôi băng qua núi đồi và sương đêm
đến nơi tôi phải đến
cái chấm tròn ngàn dặm
tôi sẽ thoát
đêm nay tôi sẽ thoát khỏi nơi này

Mãi mãi …


Chiến tranh và Hòa bình

Chiến tranh

Đấy là những cuộc biểu tình dẫn đến nội chiến ở các nước bắc phi. Một số nước đã có cuộc cách mạng thành công, một số ít thì bắt đầu lún sâu vào nội chiến. Mọi thứ gần như bắt đầu từ internet nhưng kết thúc luôn là những cái chết thật. Máu vẫn là màu đỏ, cuộc cách mạng nào cũng ít nhiều cần máu.

Đúng thời điểm này chúng tôi được mời tham gia một cuộc thi thiết kế kín tại Mauritania. Đất nước này là một phần của sa mạc Sahara với mật độ dân số thấp trong top 10 thế giới. Cộng đồng Hồi giáo này rộng đến hơn 1 triệu km2 nhưng chỉ toàn cát và nắng. Vùng đất này cũng là nơi xuất thân của những chiến binh người Moor, những chiến binh sa mạc này luôn là nỗi kinh hoàng một thời của đế chế La mã hùng mạnh.

Khai khoáng là nghành kinh tế chính ở đất nước này nên đa số những công trình xây dựng lớn đều được đầu tư từ những công ty khai thác quặng. Họ đã thiết lập hệ thống đường ray xe lửa chuyển quặng băng qua sa mạc, những đoàn tàu dài đến 3km kéo đầy quặng luôn là đại diện chính cho một mặt của nền kinh tế ở vùng cát và nắng này. Chúng tôi được công ty khái khoáng quốc gia mời tham gia thi thiết kế trụ sở làm việc của họ. Lần đầu tiên trong đời tôi được đọc một nhiệm vụ thiết kế không bị giới hạn về diện tích xây dựng. Họ đã vẽ một hình vuông trên sa mạc và nói : Hãy làm bất cứ cái gì các anh muốn.





Tôi bắt đầu bằng cách chia các hình vuông nhỏ trong hình vuông lớn của khu đất và bám theo cách làm truyền thống của người Hồi giáo ở vùng này. Kasbah là cách quy hoạch truyền thống một thành phố hay xây dựng những công trình cộng đồng. Cách làm này đã tạo ra nhiều thuận lợi khi tôi muốn chiếm một diện tích xây dựng lớn giữa sa mạc và giữ cho nó được mát mẻ với các khu vườn bên trong theo cách truyền thống. Với hệ thống pin mặt trời trên mái, tôi hy vọng khu nhà sẽ có một sự sống như một ốc đảo.

Nhưng dù sao thì toàn bộ bản vẽ của chúng tôi cũng không đến được nơi cần đến và đang nằm đâu đấy ở vùng chiến sự bắc phi. Cuộc chiến này đã ít nhiều cướp đi của tôi một cơ hội được và nếu may mắn, biết đâu cái ốc đảo của tôi đang được mọc lên giữa sa mạc Sahara.

Và hòa bình

Sau 3 năm miệt mài với những cuộc thi trên khắp thế giới, cuối cùng chúng tôi cũng có một cơ hội được thiết kế một công trình ở châu âu. Công trình là một tổ hợp gồm nhà ga, trạm xe bus, khu mua sắm và văn phòng ở thành phố Riga, thủ phủ của Latvia vùng Baltic. Riga là một thành phố đẹp, thành phố giao thương chính của vùng Baltic này còn nguyên vẹn sau những cuộc chiến. Nhờ sự giao thoa văn hóa của miền tây âu, đông âu và bắc âu, thành phố này có một bộ mặt khá đa dạng về kiến trúc và văn hóa. Thành phố chỉ vỏn vẹn hơn 1 triệu dân nhưng đầy ắp những bảo tàng, quán sá và tụ điểm văn hóa đan xen giữa những khu phố cổ và đô thị mới mọc lên sinh động bên dòng Daugava, đây cũng là nơi dòng sông này đổ ra biển Baltic.

Như mọi khi, tôi bắt đầu tìm kiếm văn hóa đặc trưng của vùng đất này để bắt đầu một ý tưởng cho thiết kế của mình. Tôi tìm thấy những miếng hổ phách đặc trưng vùng Baltic và những góc phố cổ của Riga trong di sản Unesco.






Tôi đón nhận cảm xúc thành công giống như tiến về thành phố sau chiến tranh, cảm xúc của hòa bình. Theo cách nhìn của tôi thì hòa bình là những ngày tháng chữa trị các vết thương sau chiến tranh và xây lên những điều tốt đẹp. Chúng tôi là công ty có trụ sở chính nằm ở Đức, công ty của người Đức, chủ đầu tư của dự án này lại là những người Do Thái ở Israel. Họ đã chọn chúng tôi theo tiêu chí nào thì không ai đoán được. Tôi chỉ biết chắc là những vết thương đã được chữa khỏi giống như chưa từng có vết thương nào trên thân thể ấy sau những cuộc chiến.


Ăn gì, uống gì ở An Nam

Cố tình đặt một cái tít mang hơi hướm lịch sử để hút khách

Tôi hay nói đùa với mẹ “Nấu ăn là một nghệ thuật, ăn được không cũng là một nghệ thuật”. Vì đôi khi người được ăn phải chịu đựng thức ăn với một khuôn mặt hớn hở hệt như một nghệ sỹ biểu diễn. Đấy là những lúc gặp phải một đầu bếp tồi nhưng lại quá tự tin. Mẹ tôi thì luôn chắc rằng tôi là một nghệ sỹ thực thụ trong bếp.

Với một chút tự tin, tôi cũng công nhận khả năng cảm nhận thức ăn và tài nấu ăn của mình. Giống như một ca sỹ làng có ngoại hình xấu xí với giọng ca buồn thảm nhưng mê hồn. Tôi nghĩ mình là một đầu bếp như thế. Có một điều mà tôi chắc chắn là tất cả những nhà văn thành đạt và kém thành đạt đều có một gu thưởng thức nhất định. Đôi khi họ thi vị hóa bữa ăn vốn chẳng được sung túc lắm. Bằng cách thi vị hóa đấy, họ thấy mình quý phái hơn một chút với những thứ nghèo nàn mà họ có trên bàn với một nỗ lực phi thường.

Quay lại với đề tài ăn uống.
Tôi thường chọn nấu những món khá đơn giản vào cuối tuần với những gì mua được ở siêu thị gần nhà. Sống ở Hà Nội, (hay còn gọi là Thăng Long hay Kẻ chợ) phải hy sinh đôi chút về ăn uống vì ở đây không có nhiều sản vật cũng như cái gu ăn uống của người bản địa. Có thể tôi hơi chủ quan trong cách đánh giá của mình, nhưng thú thật tôi thấy đời sống của họ nghèo nàn như những gì có trên bàn ăn của họ mỗi ngày. Ví như món phở, tôi không phân biệt được đâu là phở gia truyền, đâu là phở ngon và thế nào là phở đểu. Tôi chỉ thấy một vị lờ lợ của mì chính và mùi rất buồn nôn trong các quán phở lâu đời ở Kinh thành. Có thể họ sẽ thấy bị xúc phạm một chút vì phở là niềm kiêu hãnh của họ trong văn hóa ẩm thực. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn cho phép mình được dũng cảm phát biểu cảm nghĩ về món Phở một cách chân thật.

Tôi thường nấu món bò hầm với khoai tây và vài loại rau cải mua được ở siêu thị. Món này nấu đơn giản, chế biến nhanh và rất phù hợp với người sống một mình như tôi. Bí quyết để nấu món này ngon là ngâm thịt với một ít rượu đỏ hay thậm chí là bất cứ thứ rượu nào còn lại trong bếp. Thật ra những người thích nấu ăn là những người hay bị tự kỷ và rất đa nghi. Nhiều lúc họ không tin tưởng bất cứ món nào khác ngoài món do chính họ nấu. Họ biết chắc trong món ăn có cái gì và hương vị nó sẽ như thế nào là tùy, tùy vào gia vị họ còn lại trên bếp…

Ví dụ như món bò hầm quen thuộc của tôi, mỗi lần nấu tôi lại cho ra một vị khác nhau tùy thuộc vào rượu ướp thịt là vang đỏ hay vodka. Gia giảm hoặc tăng thêm hạt tiêu, ớt, củ hành và lá húng cũng khiến mùi vị nó biến đổi rất thú vị. Đôi lúc tôi thử nấu theo cách người Hungari nấu món bò goulash. Món này xuất phát từ các bộ lạc du mục Mông Cổ rồi du nhập vào Hung và thành một món quen thuộc ở các nhà hàng mạn đông bắc âu. Hình như họ đã cho vào một ít sữa tươi và bột khoai tây kèm các loại lá rau mùi. Dù sao thì tôi cũng đã tạo ra một công thức riêng cho mình với món bò goulash tuyệt ngon và cay nồng.

Ước mơ bé nhỏ của tôi khi sống ở những vùng xa miền duyên hải đấy là được ăn một con cá tươi thật sự. Tôi khá tự tin khi chế biến các món cá giống như tôi khai sinh ra các món cá. Một khúc cá thu ngừ tươi óng sẽ được rán hơi vàng trước khi rưới lên nó một hỗn hợp nước sốt chanh với rượu trắng kèm chút muối và tiêu với lá bạc hà băm nhuyễn. Thưởng thức món này bên bờ biển với cơm trắng và rượu vang trắng khiến tôi nổi hết da gà mỗi khi nhớ về nó.

Hay như cách tôi hay làm khi mua được vài con cá đối biển tươi nguyên ở chợ. Tôi nhồi một hỗn hợp được băm nhuyễn gồm lá cam, hành tím, lá nghệ tươi và quả óc chó rồi buộc nó lại bằng sợi lá cây sả rồi mang nướng trên than hồng. Ôi chao những món ngon có thể khiến bạn biến thành con thú háu ăn khi chợt nghĩ về nó.
Lần cuối cùng tôi làm món cá này là lúc ở Montenegro. Buổi sáng tôi đi xuống thị trấn uống cafe nóng và đi vào chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Thực tình tôi không muốn nấu ăn vào lúc đi chơi hay du lịch. Vì hôm trước những người hàng xóm người hồi giáo tốt bụng đã đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn theo cách của họ nên tôi hứa sẽ nấu cho họ một bữa theo văn hóa An Nam của tôi. Họ nướng món các thu ngừ muối rất mặn rồi rưới lên nó dầu oliu và tô điểm bằng quả kiwi trong vườn. Món này mặn đến nỗi tôi phải cố gắng kết thúc nó như một nghệ sỹ biểu diễn và say ngà ngà vì rượu nho và quả mận tím. Món truyền thống của người hồi giáo sống miền duyên hải hay ăn vào mùa thu đến hết mùa đông vì nó giữ thân nhiệt ổn định và rất nhẹ nhàng cho tiêu hóa. Trong bữa ăn tối đãi khách thường chỉ có đàn ông trên bàn ăn. Tất cả phụ nữ trong nhà đều đứng xung quanh phục vụ. Lúc hơi say tôi thắc mắc với chủ nhà tại sao mọi người không cùng ăn. Đấy là một câu hỏi khá vô duyên của tôi. Chủ nhà nói đấy như một nghi lễ của người hồi giáo khi có khách, đơn giản là phụ nữ phải chăm lo cho bữa ăn và quan sát khách có hài lòng hay không. Chúng tôi tráng miệng bằng bánh nướng phết mật ong và rượu ngọt làm từ củ của một loại cỏ. Cô con gái của chủ nhà giải thích về các vị trong bữa ăn truyền thống giống như cuộc đời một người. Họ phải trải qua mặn, đắng, cay và cuối cùng là ngọt. Đến lúc đấy tôi mới hiểu vì sao người hồi giáo luôn duy trì được văn hóa riêng của họ một cách tự tin và mạnh mẽ cho dù họ sống ở bất cứ đâu.

Quay về với món cá nướng của tôi. Tôi chuẩn bị nguyên liệu rất chuyên nghiệp như một bếp trưởng. Tôi chọn cá đối sông cho món nướng và cá thu cho món cháo. Hoa quả và nguyên liệu ở vùng này cực ngon và tươi giống như vừa được hái xuống. Tôi mua khá nhiều rau làm sa lát và vài thứ đậu để nấu món chè tráng miệng. Khó khăn nhất là tìm gạo để nấu cháo và tôi phải đi gần hết thị trấn mới tìm được nó trong một siêu thị nhỏ của người Tàu. Bữa ăn tối theo văn hóa An Nam của tôi thành công ngoài mong đợi. Bàn ăn có người Đức, Người Hồi giáo, Người Việt Nam, tất cả đều rất vui sướng thưởng thức các món ăn đến hết sạch. Bác hàng xóm hồi giáo là trưởng đồn công an kiêm luật sư của thị trấn đề nghị tôi bỏ nghề kiến trúc ở lại đây và mở một nhà hàng Việt Nam. Bác nói chắc chắn sẽ rất đông khách vì các món này vừa tươi ngon, dễ ăn và chế biến không quá phức tạp. Mọi người trên bàn ăn đều tán thành một cách nghiêm túc. Thậm chí bác trưởng đồn bắt đầu suy nghĩ về visa cho người Việt Nam lưu lại ở đấy. Sau vài cuộc điện thoại thì bác quả quyết với tôi là hoàn toàn không chút khó khăn cho việc ở lại. Tôi thì hứa sẽ chỉ vợ bác công thức nấu món cháo cá tuyệt hảo và sau đấy bác có thể tự mở một nhà hàng Việt Nam cho riêng mình.

Theo một vài tài liệu tôi được đọc thì cách ăn uống của người đằng ngoài khá phong phú ở những thế kỷ trước. Nó dần biến mất trong những năm bao cấp của chế độ cộng sản. Văn hóa ẩm thực ngày nay của người miền bắc chỉ còn lại rất ít trong những gia đình trí thức. Số đông còn lại thì dường như ăn tất cả những gì họ gặp trên đường miễn là có mỳ chính.

Dường như họ không để ý lắm đến chỗ ngồi ăn, thức ăn bẩn hay sạch và ai đang chửi nhau bên tai họ. Một cuộc sống tạp nhạp và xuề xòa đến buồn nôn.
Một phần để dẫn đến cuộc sống như thế là cách các gia đình miền bắc giáo dục con cái, đặc biệt là con gái. Tuyệt đại đa số những thiếu nữ không được giáo dục về cách ăn uống hay nấu ăn. Không được dạy cách cảm nhận một món ăn hay cách mua thực phẩm cho gia đình. Hầu hết họ quan tâm đến quần áo và trau chuốt bề ngoài sao cho hợp thời hay có gu để được lọt vào mắt xanh một anh Tây ba lô nào đấy. Nếu may mắn, họ sẽ có những đứa con lai xinh đẹp hơn họ. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, họ chả có thứ gì chung với mảnh đất họ đang sống…

Rượu dâu tằm ngâm uống với đá là thứ nước uống khá dễ làm và phù hợp với khí hậu miền bắc. Nhưng bây giờ không còn nhiều người bán dạo trên phố nên thứ nước uống ngon lành chỉ còn trong trí nhớ của tôi. Những tối cuối tuần tôi thường cố gắng dành ít thời gian pha chế vài thứ giải khát và uống đến khi díp mắt lại trong cảm giác mát mẻ và thầm nghĩ, cuộc sống chắc sẽ khá vô vị nếu không được nhấm nháp một ngụm rượu và nuốt trôi vài con hàu tươi sống với nước cốt chanh. Thú vị hơn là được nằm trên bờ biển…


Project 31

07.06.19…”La Paloma” – 4 variations (Elvis Presley + 3)

Bài hát mà ai cũng thấy hay ở một điểm nào đấy. Bạn Hiệp Xấu hổ đề cử


Sự thật

Tặng các nhà báo Việt Nam đương thời

Chúng ta đứng trên sự thật
Một đỉnh núi sự thật.
Chúng ta ăn trên sự thật
Một cánh đồng sự thật
Chúng ta ngủ trên sự thật
Một thảm bông sự thật
Chúng ta ỉa trên sự thật
Một biển phân sự thật…

Một khái niệm sự thật
Mơ hồ và mông lung
Khái niệm về sự thật
Hệt máu đổ sao rơi
Sự thật không thật thế
Nào có ai biết đâu
Đã có ai từng thấy
sự thật giống cái gì?

Chúng ta người đưa tin
Luôn nói về sự thật
cánh đồng hay đồi núi
hay thảm bông biển phân
ta sẽ nói sự thật
Ta, những người đưa đi
ta sẽ luôn luôn thật
hỡi những người đưa tin
Chúng ta cùng tuyên thệ.!

Sự thật là máu đỏ
sự thật là sao băng…!

Đau thay
Chúng ta đứng trên sự thật
và đi tìm sự thật
chúng ta ăn trên sự thật
và lau mép sự thật
chúng ta ngủ trên sự thật
và ỉa trên sự thật

Chúng ta đưa tin cho bầy lợn
chúng ta những con lợn đưa tin
trung thành
chúng ta đưa tin
Tin hôm nay …

Trại lợn f1 làng bên vừa hy sinh hai chiến sỹ vì ăn cỏ ở quần đảo Hầm Phân. Chiều ngày…Lợn mẫu mông dài 8x lộ hàng không mặc quần chíp khi cởi truồng