Monthly Archives: Tháng Mười Một 2011

Thằng hề trên đại lộ mưa

Trên đại lộ mưa, cuối con đường
Cột đèn thành phố rơi xuống những vũng mưa
những khung kính lặng lẽ cuốn trôi
Có thằng hề dừng lại trên đại lộ, dưới cơn mưa

Là rằng
Thân phận thằng hề luôn trét phấn
tô son
Áo quần thằng hề luôn xanh, đỏ
mong cho đời vui những lời nhạt nhẽo
mua cho đời vui với chút giận hờn
ê hề

Ê hề là rằng diễn hề trong quán rượu
ê hề diễn hề trong nhà hát
ê hê thằng hề thật là hay
ơ hơ thật là đáng buồn cười
Ê hề câu chuyện buồn mà sao vui kỳ lạ
thằng hề diễn hề ô tài quá
ơ hề, hay hề, vui quá hề

Cuối đại lộ con đường mưa
Có thằng hề soi gương trên vũng mưa
nhỏ xuống đấy ánh đèn vàng sân khấu
Hề không khóc, hề không bao giờ khóc
chỉ chảy ra những ánh đèn sâu khấu
ướp xác hề trong tiếng cười ngày tháng
ướp hồn hề trong hạnh phúc nhân gian
chỉ chảy ra một ánh đèn sân khấu
một mình hề soi bóng dưới cơn mưa
cuốn trôi son phấn và màu sắc
cuốn trôi nụ cười đông cứng trên khuôn mặt
ơ hề bật khóc
ơ hề hề được khóc
lâu rồi hề mới được một mình khóc
trên sân khấu ánh đèn thành phố
dưới cơn mưa, trên đại lộ cuối đường.


Một thời để ỉa

Đúng ra entry này có tên là “Hà Nội một thời để ỉa” như chiều nay nói chuyện với bạn Đức. Nhưng nghĩ lại thấy không nên gắn “Hà Nội” với “ỉa” nên tác giả tạm cắt đi hai chữ.

Nói một thời cho sang chứ thật ra cũng chỉ cách đây 5 năm. Sáng mồng một tết năm 2005, ba thằng bọn tôi đi ra vườn hoa Indira Gandhi vào buổi sáng sớm, sau một đêm giao thừa say ngất ngây con gà tây. Thời đấy Đức mới Nga về, sắc diện còn hồng hào, ăn mặc còn bảnh bao nên đi cùng tôi với Hiệp thành ra hơi tương phản. Hai thằng ốm đói quanh năm vodka Hà Nội với dưa cải chua đọ nhan sắc thế nào được với thằng ăn cá hồi uống vodka xịn.

Vườn hoa Indira Gandhi chưa bao giờ vắng và đẹp như thế, trời hơi lất phất mưa, hơi gió gió. Mà lúc đấy may mắn là chưa có tượng cụ Lý nên không gian còn nguyên. Thằng Hiệp trèo vào quán cây đa lấy ra ba cái ghế tựa, 3 thằng bắc ghế trên vỉa hè ngồi mong thấy một người đi qua, nói những câu chuyện cũ rích rồi cười nhăn nhở. Hà Nội thời đấy đúng là để ỉa, vì cái sự ỉa nó luôn cần một cảm giác yên bình.

Ánh sáng văn hóa ỉa công cộng cũng bắt đầu du nhập vào Hn thời điểm ấy, trước mặt ba thằng là block toilet công cộng mới lắp đặt sáng bóng. Block di động luôn có hầm phân nổi nên muốn đi ỉa phải bước lên vài bậc thang inox giống như bước lên chuyên cơ chở nguyên thủ quốc gia vậy. Đức diện veston của ông già, áo sơ mi mận chín, cổ quấn khăn trắng giống tạo hình cho một tay chơi vùng Địa Trung Hải. Ba thằng đang chuyện say thì Đức bảo :

_ Hai thằng mày ngồi chờ tí tao đi ỉa cái.

Thế là tài tử tay chơi vùng Địa Trung Hải bước lên chiếc chuyên cơ để ỉa. Khung cảnh trở nên trang trọng, cái toilet công cộng tự nhiên biến thành một chuyên cơ thật sự khi Đức bước ra, tay khoát hờ veston, tóc bồng bềnh, từ từ bước xuống và vẫy tay chào hai thằng tôi hệt như ngôi sao vừa đáp chuyên cơ. Nếu thằng này suy nghĩ lại thì nó nên chọn nghề diễn viên…

Quay lại với Hà nội một thời để ỉa mới thấy bây giờ ỉa ở Hn chẳng còn tí cảm hứng nào. Cũng sáng chủ nhật vừa rồi tự nhiên lại ngồi cafe cây đa, xung quanh là 300 con người ngồi chửi bậy, tầm 100 đứa trẻ con chen chúc trong cái lồng xe ngựa quay nên nhớ lại Hn của cái thời ấy. Phải công nhận là đẹp, đáng sống và đáng ỉa.

Hiển nhiên mình là một người hoài cổ, hay đúng hơn cứ mang mãi những hoài niệm vớ vẩn giống như con điếm cứ nhắc mãi về thời hoàng kim đông khách. Nhưng đúng là đi ỉa ở Hn bây giờ không còn nhiều phong cách nữa.


Người đàn ông trong tiệm sách và giấc mơ lạ

1. Người đàn ông trong tiệm sách

Sáng chủ nhật này tôi dậy thật sớm, 10g sáng đã ra khỏi nhà để đi đến tiệm sách, chắc cũng là sáng chủ nhật đầu tiên tôi làm việc điên rồ như thế. Phải tiêu hết 2 triệu trong 30 phút cho sách thật cũng phê, thậm chí là đi mua hộ cho ông bạn ở SG.
Tiệm sách 41 Tràng Tiền chuyên nhập sách kiến trúc, nghệ thuật nên thường toàn người tây hoặc người làm chuyên môn mới đến mua, sáng nay phải mua sớm vì tôi sợ sách sẽ hết sớm vì đã cuối đợt giảm. Đang loay hoay xem đống sách thì có người đàn ông tầm ngoài 50 vỗ vai tôi hỏi :

_ Chắc anh giỏi tiếng Anh lắm nhỉ ?
Tôi hơi ngạc nhiên.
_ Cháu không giỏi lắm.
Người đàn ông vội chìa ra tờ giấy nhỏ màu hồng.
_ Anh dịch hộ tôi cái này tí, cái thuốc của bà nhà tôi nhưng toàn tiếng Anh…

Tôi khá lúng túng vì đa phần toàn lần đầu nhìn thấy. Các thành phần của thuốc, tác dụng… toàn từ chuyên môn khó. Tôi lắc đầu.

_ Đây đúng là thuốc của phụ nữ, còn thuốc gì thì cháu không biết. Bác ra tiệm thuốc nhờ dược sỹ dịch hộ cho chắc.

Ông lão vội lấy tờ giấy đút vào túi rồi lướt nhanh ra khỏi tiệm sách.

Câu chuyện chỉ có thế nhưng tối về uống bia nghĩ lại thân phận ông già này thấy nhiều vấn đề khó hiểu. Sao thuốc của vợ lại chỉ có nhãn cũ trong khi chưa biết thuốc gì để mà dùng ?
Sao ông lão không đến tiệm thuốc tây ?…
Tôi cứ nghĩ một người đi nhờ người khác dịch hộ mà điệu bộ sao cứ lén lút, xấu hổ ?

2. Giấc mơ lạ

Cũng đêm qua tự nhiên nằm mơ sau bao lâu không ngủ mơ. Lần cuối cùng mình mơ là lần nào cũng không nhớ.

Giấc mơ lại hoàn hảo vì có kết thúc mà không bị thức giấc. Mơ thấy đang làm test xin vào làm đạo diễn, biên kịch phim quảng cáo. Đề bài là “Viết Kịch cho phim quảng cáo dài 30s. Chủ đề PR cho dự án Luật biểu tình Việt Nam”

Kịch bản nhanh của tôi sau 2′ suy nghĩ kiểu chicken soup :

Đoàn người biểu tình đi qua đại lộ lớn, hai bên có những em mặc bikini xinh đẹp tưới sơn các màu ra đại lộ. Người biểu tình giẫm lên, đi qua, dấu giầy họ tạo thành những bông tulip, lá, cây …

(Zoom out màn hình, lấy góc quay tổng thể)

Những cánh đồng hoa tulip dài ngút ngàn đang lung linh…


Portico Quartet- Isla

Đôi khi được nghe một band nhạc mới chơi nhưng làm mình phê thì thật phê..


Câu chuyện trên mái nhà

Bọn tôi về đến nhà bố mẹ Fauls vào buổi chiều, những cơn gió thổi lồng lộng từ biển làm nhấp nhô những hàng rào cây nho, nhấp nhô những mái nhà trên triền đồi và nhấp nhô bóng nắng chiều thu đổ vàng trên những bậc thềm đá. Tôi ngồi trên mái nhà uống cốc cafe kiểu Turkey mà bố Fauls vừa pha cho, nó làm tôi tỉnh táo hẳn sau một đoạn đường 8 nghìn km xuyên Châu Âu.

Từ mái nhà có thể nhìn ra biển Adriatic qua mái của khu làng cổ dưới triền dốc, nhấp nhô những nhà thờ hồi giáo, nhấp nhô những cột khói đang tỏa mùi cá hun khói. Tôi hít lấy hít để cái không khí của rêu mốc trên mái nhà, của gió biển, của những chùm nho, của cả địa trung hải và ngủ gật lúc nào không biết. Mẹ Fauls gọi với tôi từ dưới sân vào ăn tối. Tôi leo xuống sân, tiện tay nhặt mấy quả lựu chín rụng mang vào nhà. Bữa tối có salad lựu chín, thịt cừu sốt nấm với bánh mì và rượu brandy bọn tôi mua trên đường băng qua Albania. Bố Fauls nhấp ngụm rượu và cười rất mãn nguyện, ông nói :

_ Bố muốn bọn con ở chơi đây một tuần, mai cả nhà đi thăm vườn quốc gia, cố đô và cắm trại ở hồ Scutari. Ngày mốt bác Bimo đã mời cả nhà ăn tối, bác ấy mời hai con đi câu cá vào chiều chủ nhật này, hình như cũng có vài việc cần đến kiến trúc sư các con. Sau đấy hai đứa giúp bố lắp cái máng xối trên mái nhà, mùa mưa sắp đến rồi nhưng nhà lại không có máng xối. Bố đã mua đầy đủ dụng cụ nhưng không thể nào leo lên đấy được, may quá, lại có cả kiến trúc sư từ Việt Nam qua để lắp máng xối cho mái nhà cơ đấy, vinh hạnh quá !
Ông dường như đã lên lịch kín cho một tuần và bọn tôi chỉ còn việc làm theo lịch trình ấy.

Mải chơi, mải mê với bao nhiêu thứ tươi đẹp trong thị trấn nhỏ ven miền biển địa trung hải làm một tuần trôi nhanh không tưởng. Bọn tôi đành phải dành ra ngày cuối cùng để leo lên mái nhà và lắp máng xối.

Máng xối là cấu kiện lắp ghép theo modul bố Fauls đã mua từ Đức, chúng tôi chỉ việc ráp chúng lại, khoan lỗ trên diềm mái để bắt các neo bán nguyệt và thả máng xối vào. Nhìn khối lượng công việc thì chắc 3 tiếng sau chúng tôi lại được đi chơi, nhưng tôi cứ lười biếng ngồi hút thuốc để mặc Fauls lắp ghép máng xối. Fauls là người khá thông minh nhưng đôi khi hắn làm những việc ngớ ngẩn đến khó hình dung được, hắn đã dùng con dao rọc giấy để khoét lỗ trên cái modul bằng nhựa tổng hợp. Dao trượt, cắt một miếng sâu trên ngón trỏ của hắn, máu chảy ròng trên mái nhà, hắn gần khóc vì đau và chạy xuống nhà băng bó, bỏ lại mình tôi trên mái nhà với mọi thứ. Thế là buổi chiều đi câu tiêu tùng vì hành động ngớ ngẩn của Fauls. Tôi bắt đầu nghiên cứu các cấu kiện, lắp ghép nó lại bằng tay mà không cần dùng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Tôi khoan các lỗ trên diềm mái, bắt bulong siết chặt các neo bán nguyệt và thả các ống máng xối vào. Tôi làm nó thành thục như một người thợ lâu năm với sự ngạc nhiên tuyệt đối của bố Fauls từ dưới sân. Tôi kéo ống nước làm vườn phun để thử lại độ dốc của máng xối và hoàn thiện nốt công việc vừa kịp lúc trời nhá nhem tối.

Hôm sau chúng tôi lên đường quay về Berlin để họp với các đồng nghiệp, mẹ Fauls đã sắp xếp hành lý cho chúng tôi chu đáo đến cực đoan. Bà thậm chí còn là cả quần áo lót của tôi và cho vào một ngăn riêng trong balo. Các phần ăn được đóng gói và ghi rõ trên bao giấy : “ăn sáng”, “ăn trưa”… Tôi hỏi Fauls :

_ Bà mẹ Đức nào cũng như mẹ anh àh ?

_ Bà mẹ nào trên thế giới cũng thế thôi, hắn trả lời.

Mấy bạn đồng nghiệp ở Berlin hỏi Fauls về cái bao cao su hắn đeo ở tay và hắn bắt đầu giải thích bằng tiếng Đức. Mặc dù tôi không hiểu tí tiếng Đức nào nhưng lại hiểu chính xác những gì hắn đã nói với các đồng nghiệp :

_ Tai nạn do sửa mái nhà cho bố…. Vì tôi đã ở Việt Nam quá lâu nên bị lowtech theo, tôi đã dùng con dao cắt giấy… thế là…

_ Thế ai đã hoàn thiện công việc ? Một đồng nghiệp hỏi.

Hắn chỉ tôi, mọi người cùng cười ồ lên.

_ Vâng ! Một người Việt Nam lowtech đã hoàn thiện công việc. – Tôi pha trò. Mọi người lại cười, Fauls cũng cười.


Người lính cuối cùng

Anh đầu hàng cho qua một cuộc chiến
Cuộc chiến đã mang đi quá nhiều
Anh buông súng buông xuôi một cuộc chiến
Cuộc chiến đã dạy anh đầu hàng

Làng mạc anh mùa lúa chín rộ đồng
nhà cửa anh thơm bùi khói bếp
Những đứa con anh bụ bẫm nhoẻn miệng cười

Anh đầu hàng chói chang dưới mùa hè
để trở về kịp mùa thổi nếp xôi
Anh đầu hàng dưới ngọn cờ tổ quốc
Đầu hàng đâu phải vì anh thua cuộc chiến

Chỉ để về kịp mùa trẻ đến trường
chỉ để ngắm con anh đang vào lớp
với tiếng đùa vui đám trẻ làng.

Anh chỉ về để vứt đi cuộc chiến
Cuộc chiến đã giết chết quá nhiều.


Một ngày

Tặng SN Hiệp 4`

Một ngày đặt bút xuống rồi lại nhấc lên
Mọi thứ đi qua như thác lũ và cuốn trôi tất cả
một ngày không làm được gì cả
chỉ đợi cơn say để quên mình như thế
Một ngày uống mừng sinh nhật thằng vắng mặt
không biết nó đâu hay nó chết ngất rồi
Một ngày không làm được gì cả
chỉ muốn về nhà ngủ vùi trong đống chăn
một ngày không thành công, thất bại
chỉ đơn giản là hết một ngày sống

Một ngày quy đổi ngoại tệ ra cần sa
Cần Lào, cần Thái hay cần Ca
Cần Colombia hay cần Việt Nam nước nhà
Ngoại tệ đổi bằng cần nào phê lòi nhất
Mệnh giá là đống cứt rõ to

Một ngày đốt cháy hết thời gian
Biết ngày mai sẽ tìm ngày hôm nay
biết chân không còn trên đường thẳng
biết một ngày đã chìm xuống mất rồi

Một ngày chỉ ngồi bên góc đường
nghe nhạc và ngắm gái chạy qua
bình phẩm mông to, vú lớn đùi thon thả
một ngày mấy thằng người thất bại
nói với nhau câu chuyện của một ngày

Một ngày kể về một đời người
thằng bạn bị điên, một thằng mới Mỹ về
một ngày vẽ mà tay run run
Tuổi trẻ ham chơi, tuổi già gọi chới với

Một ngày chửi thằng tây con chó
mắng nhiếc nhân viên, đay nghiến chính quyền
một ngày chỉ là một ngày thôi
đợi mãi hôm nay hết một ngày.


communication space và nghệ thuật không kiểu cách

Khi bắt đầu một dự án quy hoạch tôi thường rất sợ. Sợ không phải vì làm nhiều việc mà phải nghĩ nhiều hơn. Vẽ một công trình cho 1 người hay 1.000 người đơn giản hơn rất nhiều là vẽ ra một thành phố nhỏ. Việc tôi lại ngồi ở Việt Nam, Hà Nội mà vẽ một thành phố ở Châu Âu, khó khăn gấp bội.

Cứ nghĩ về những không gian xanh tôi tạo ra cho thành phố ở tây âu ấy mà nghĩ về sự nhược tiểu của đất nước mình, về nền văn hóa làng xã lạc hậu mà đất nước phải chịu trong thời đại toàn cầu này. Communication space (CS) là không gian khiến tôi đau đầu nhiều nhất khi muốn tạo ra yếu tố văn hóa trong một thành phố ở Châu Âu. Vì chính tôi, người đang thiết kế chúng chưa từng được sống như thế, chưa từng được lớn lên với một thành phố có CS.

Không gian giao tiếp làng xã Việt Nam là những cái đình với kiến trúc mái ngói, kèo gỗ nặng làm sức đè giữ cho tòa nhà đứng vững. Tự trong hình tượng nặng nề ấy đã toát lên một cảm giác quyền uy nhất định cho người giao tiếp trong công trình ấy. Nó mang đầy tính ra lệnh, áp đặt chứ không được nhẹ nhàng như ý nghĩa giao tiếp. Nơi ấy các cụ lý, cụ chánh đến lệnh cho làng giết thịt con trâu ăn lúa, cạo đầu con Thị Mầu hay bỏ ngục thằng Chí Phèo.

Cho đến ngày nay, khi đảng ta với búa liềm trên tay đã xây lên những quảng trường bao la với tượng các anh hùng chói lọi. Theo bước hai người anh cả to lớn, đảng vẽ ra những không gian rộng nửa hecta làm quảng trường, khiến chúng ta biến thành những con kiến khi bước vào đấy, với cảm giác kinh sợ bức tượng sừng sững xa lạ trước mặt, người công dân tốt CNXH sẽ luôn câm lặng và cúi đầu như bầy cừu.

Giá đất tăng dần, diện tích quảng trường cũng nhỏ dần và gần như biến mất hoàn toàn, ngay cả những công viên cũng tuyệt chủng sau đấy. Họ là bậc đại tài trong quy hoạch, họ biến những quảng trường cả hecta thành biến mất, họ biến cái nhu cầu được giao tiếp biến mất, chúng ta câm như hến…

Tôi lấy một ví dụ nhỏ để các bạn hiểu là chúng ta lạc hậu hơn loài người văn minh nhất tầm 2000 năm. Ví dụ là các thành phố La Mã cổ đại. Các thành phố luôn được quy hoạch bằng những con đường đi bộ lát đá rộng hơn khuôn bánh xe ngựa một tí, các tòa nhà tỉ lệ cao 2-3 tầng hài hòa, xen giữa đấy là các công viên nhỏ được mở ra ở những góc phố, ở đấy thường nhấn một đài phun nước bằng đá hay một gốc oliu già bên mấy cái ghế đá. Ở những công viên nhỏ này họ thường họp chợ vào cuối tuần, hay mọi người trong góc phố đấy gặp nhau vào buổi sáng cuối tuần mùa xuân uống cafe, tả với nhau về quyển sách hay mới đọc, hay cô điếm phố dưới rất hay… Với hệ thống thoát nước ngầm, hệ thống dẫn nước ngầm, thành phố tự nhiên sinh ra và tồn tại mãi đến thời nay mà vẫn luôn được gọi là rực rỡ văn minh.

Đơn vị không gian giao tiếp nhỏ nhất là căn phòng riêng, đơn vị không gian tối thiểu để một người có quyền được giao tiếp với bản thân họ. Chưa có một thống kê nào ở VN có bao nhiêu người có phòng riêng lúc vị thành niên nhưng tôi chắc rằng không nhiều quá 20% dân số. Các bạn tưởng tượng một đất nước với tầm 50 triệu người không có một không gian riêng để trốn thì giao thông sẽ thế nào ? Độ khinh bỉ nhau sẽ thế nào ? Độ thù ghét và chán nhìn thấy nhau phải như thế nào ?… Chúng ta mở lòng trong quán rượu, chúng ta say mèm về nhà và ngủ. Cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ trải qua mau với chuỗi ngày cũ rích ấy. Các bạn thử đếm xem đã bao nhiêu ngày trong chuỗi ngày ấy các bạn được đi dạo với con bạn hay bồ nhí các bạn dưới tán cây trong công viên ? Các bạn được nói chuyện với những người xa lạ thoải mái và vui vẻ mà không phải đề phòng kẻ cắp.

Không có không gian chung giao tiếp, không có không gian riêng nghỉ ngơi. Chúng ta đang sống ở đâu ?