Monthly Archives: Tháng Một 2012

Slowly man

Băng qua những cánh rừng sồi già trên đường từ Berlin, chúng tôi đến Weimar vào lúc trời chập choạng tối. Bọn tôi cố nghĩ ra một câu chào ấn tượng khi gõ cửa nhà Stefano. Một câu chào đại loại như những chàng dân chơi nhà quê nước Ý hay chào nhau khi đến nhà rủ thằng bạn thân đi đong gái…

Tôi quyết định nhấn chuông thoại :
_ Ciao Signore Formeti, Mr. Kỳ from Việt Nam.

Phải nói cảm giác của tôi về Stefano và ngược lại khá giống nhau. Chúng tôi bắt tay nhau lần đầu nhưng cảm giác giống như những người bạn cũ gặp lại, cả hai bọn tôi đều thấy thế.

Stefano học triết học 1 năm ở Milano thì bỏ ngang, hắn chuyển qua học thiết kế nội thất 1 năm rồi tiếp tục bỏ. Đến khi chọn trường Baushau để học kiến trúc thì hắn mới thôi bỏ học. Hơn thế Stefano học ở đấy đến 10 năm (bị đúp :D). Cho đến khi tôi gặp hắn lúc hắn 36 tuổi, hắn mới là cậu sinh viên mới tốt nghiệp vài tuần.

Stefano đưa bọn tôi lên tầng áp mái tòa nhà, nơi vợ chồng và thằng con lên 5 tuổi sống. Hắn đã dừng học hai năm lần thứ nhất ở Baushau để cùng vợ mua căn nhà này với giấy tờ thế chấp của bố vợ, thêm một món vay nữa để sửa lại căn nhà. Bốn tầng dưới hắn cho sinh viên thuê, tầng áp mái dùng để ở. Tôi đinh ninh mình sẽ được tắm bằng nước nóng sau chuyến đi dài nhưng nhà Stefano lại không có chỗ tắm ngoài một cái WC để đi đại tiện, thậm chí WC còn không có cửa, chỉ có mỗi một rèm vải mỏng để ngăn cách với phòng khách. Mãi sau này, khi thân thiện lâu ngày hơn tôi mới dám hỏi hắn về chuyện tắm rửa. Hắn nói mỗi tuần hai vợ chồng và đứa con ra hồ bơi công cộng 3 lần. Hắn giải thích với tôi không phải vì nghèo đến thế mà vì hắn lười, vì lúc cải tạo căn nhà hắn không định sống ở tầng áp mái. Nhưng vì sau này nhiều người hỏi thuê nhà nên vợ chồng hắn lại chuyển lên đấy…

Stefano làm món salad Ý và đế bánh pizza nướng với thịt nguội cho chúng tôi, ăn tối xong cả hội kéo ra quá bar sinh viên gần trường Baushau. Đôi khi tôi nghĩ ở cái thành phố Weimar này chả có gì ngoài Goethe và trường Baushau. Stefano cứ luôn gọi tôi là “Mr.Kỳ” với cái giọng Ý của hắn. Tôi đã cố nói với hắn đừng gọi tôi là “Mr” trong hầu hết các email tôi gửi cho hắn lúc trước. Thế là hôm nay hắn giải thích, hắn cố giải thích cho tôi hiểu đấy là một sự trùng hợp thú vị, lý do vì sao hắn cứ gọi tôi là “Misst’r Kỳ” (Mr.Kỳ) :

Đồ án tốt nghiệp vĩ đại của hắn có khả năng không làm kịp, thời gian chỉ còn lại 3 tuần mà hắn chưa có gì ngoài mấy bản vẽ nháp. Hắn gửi tất cả đống hổn độn đấy cho bọn tôi và nhờ giúp diễn họa, trong khi chính hắn cũng không biết chính xác cái hình dáng công trình mà hắn muốn thể hiện. Hắn đã nhờ bọn tôi làm xong trong hai tuần, nhưng tôi chỉ mất hai ngày để gửi lại kết quả cho hắn. Lúc đấy Stefano hét lên trong điện thoại khi check mail :

“perfetto Misst’r Kỳ !”

Ban đầu hắn chỉ định xưng hô với tôi theo cách lịch sự nhưng sau khi hắn xem Pulp Fiction thì chữ “Mr. Kỳ” mới thực sự là tên tôi.

Mr. Wolf trong phim là người chuyên đi dẹp những rắc rối do bọn đồ tể gây ra. Mr. Wolf đi chiếc Ferrari mui trần đạp cửa bước vào nhà kho, nơi có một cái xác bị bắn nát óc trên xe cần được xử lý. Mr Wolf mất 2 phút để nói chính xác công việc bọn đồ tể cần làm và mọi việc đâu lại vào đấy.

Stefano xem đến đoạn này thì vỗ đùi cô vợ béo của hắn mà kêu lên rất tâm đắc :
“esattamente Misst’r Kỳ !”
Thế là từ đấy tên tôi theo cách của Stefano, luôn có chữ “Mr.”.

Stefano là một người rất chậm, suy nghĩ bất cứ việc gì hắn cũng làm rất chậm. Giống như hắn vẽ ra những vòng tròn rồi để chúng xoay trong đầu hắn mà không muốn vứt ra. Hắn không thể viết để diễn tả cái hắn muốn nói hay thậm chí là vẽ. Ban đầu tôi còn nghĩ hắn thiểu năng, nhưng sau nhiều lần nói chuyện tôi mới hiểu hắn thuộc dạng người luôn suy nghĩ rất lâu, luôn đắn đo trước khi diễn tả mọi thứ hắn muốn bằng lời nói. Tất nhiên hắn làm mọi thứ cũng rất chậm, từ việc học, làm việc đến cả uống cafe.

Hắn đưa tôi đi tham quan nhà mùa hè của Goethe trong công viên thành phố Weimar. Đi vào phòng ngủ và bếp ngôi nhà thì thấy biển cấm chụp ảnh, Stefano bảo tôi canh cửa rồi cầm camera chụp lia lịa. Hắn làm điều đấy đúng cách một thằng Ý vì chắc chắn không có thằng khách du lịch người Đức nào làm thế. Lúc ra vườn, Stefano sờ tay lên quả táo trên cây và nhăn răng vừa cười vừa hỏi tôi : eh, Mr. Ky you want some Goethe’s apple ? Nhìn thấy tôi gục đầu lia lịa, hắn ngắt mấy quả táo cho vào bụng áo rồi vẫy tay tôi chạy đến hàng rào gỗ và leo qua. Lúc nhìn hắn đưa cho tôi mấy quả táo trong tay lấm la lấm lét tôi không thể nào nhịn cười, hắn cũng cười. Bọn tôi không khác gì hai thằng trẻ con 10 tuổi đi hái trộm táo ngày xưa. Bọn tôi vừa ăn táo vừa đi xuống ngọn đồi sau vườn nhà Goethe.

Người yêu hắn béo ú, hắn thì khá gầy với khuôn mặt đẹp nhưng buồn thảm. Bọn hắn không kết hôn nhưng ở chung và có với nhau thằng con, thằng con “Ý-Đức” kết hợp này quậy như quỷ.

Trên bức tường lớn giữa nhà, người yêu hắn viết câu tiếng Ý đầu tiên nàng học có nghĩa “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Đôi khi tôi không biết hắn có yêu em béo ú này thật không hay chỉ sống như nợ nhau. Tôi hơi say và nhỡ mồm hỏi hắn có yêu em đấy thật không. Tôi đã cảm thấy hối hận khi vừa hỏi xong nhưng hắn cũng trả lời theo cách hài hước nhất có thể : “Tao đã yêu nàng từ thuở nàng chưa béo”…

Advertisements