Monthly Archives: Tháng Hai 2014

Nam mô bổn sư.

Hết tiền mua rượu, chán đời bơ vơ, Chí Tèo đi bộ lên cầu Long Biên toan nhảy xuống. Vừa leo được một chân qua lan can cầu thì có hai dân phòng túm chân Chí Tèo lại kéo vào.

Làm gì đấy ? Dân phòng già hỏi
Tự tử.
Mày rảnh quá, biết hôm nay là ngày gì không đòi chết?
Không
Ngày tình yêu đó cu, ngày này đéo được chết.
Ai bảo thế ? Chí Tèo hỏi
Chủ trương của Chính Phủ, ngày này là mua hoa tặng vợ, dắt gái đi nhà nghỉ. Cấm chết !
Thế liên quan đéo đến tình yêu ? Chí Tèo lại hỏi
Đm thằng ngu này, ờ, à… tao cũng đéo biết, nhưng ngày lày là ngày tình yêu, mày không được tự tử ở đây.
Tôi đéo yêu ai mà cũng đéo ai yêu tôi, mấy ông xê ra cho tôi nhảy. Hai dân phòng lôi Chí Tèo ra giữa đường đấm đá Chí Tèo tới tấp. Dân đi đường đứng lại xem, tắt đường. Đoàn xe chở hoa Hà Nội 1 sốt ruột bấm còi inh ỏi. Đm, muốn chết về nhà chết, tránh đường bố mày làm ăn, đcm năm mới được ngày kiếm lời. Vài thanh niên chở gái nóng ruột chửi to, cút con mẹ mày về nhà mà chết! Thế này lại hết đéo còn phòng nhà nghỉ rồi, một thanh niên lầm bầm.
Thấy tắt đường to, hai dân phòng dừng tay đấm, lôi Chí Tèo qua cầu vứt bên vệ đường. Chí Tèo mình mẩy bầm dập, lê lết về nhà định bụng trên treo cổ dưới chích điện mà chết. Đến ngã tư sở thì tắt con mẹ nó đường.Chí Tèo thấy đám người đi chùa cầu siêu ngồi tràn cả trên đường, cả trên cầu vượt, ngồi cả lên nhau mà cầu khấn. Len lỏi qua đám đông cố về , Chí Tèo nghe được bao nhiêu lời cầu khấn… Nam mô bổn sư… Phù hộ độ trì… sanh được con trai…con út lấy chồng…Thằng sếp của chồng con mất ghế… hết bệnh trĩ cho con… Cố chen tiếp đoạn nữa Chí Tèo lại nghe, Nam mô bổn sư…Phù hộ độ trì… lấy lại Hoàng Sa, chiếm lại Trường Sa, chém cha thằng Tàu…Nam mô bổn sư, chồng con bị gay, nó lừa lấy con làm cái bình phong, lừa lấy tiền bạc, đi nuôi trai khác…phụ hộ độ trì… cho chym nó đứt…

Mãi Chí Tèo mới chen đi được vài mét , người đã thấm mệt, máu me bê bết mà đám người cầu khấn không ai quan tâm tránh đường giúp. Kiệt sức, thèm rượu đến run rẩy , Chí Tèo nằm vật ra giữa đám đông, mồm lầm bầm theo. Nam mô bổn sư…phù hộ độ trì…ít tiền mua rượu, không cho mua rượu, xin cho được chết… Nam mô bổn sư !

Advertisements

Tư Chột

Tư Chột làm thợ nguội trong xưởng đóng xe của chú tôi. Hắn bị lé nặng đến nỗi khi mới gặp tôi nghĩ hắn bị chột vì một bên mắt gần như ti hí. Tôi vẫn nghĩ về hắn với cái tên Tư Chột mặc dù chưa bao giờ tôi gọi ra như thế.

Có lẽ hắn là người có ngoại hình xấu xí nhất mà tôi từng quen biết. Nếu được chọn diễn viên cho vai Quasimodo ở Nhà thờ Đức bà Paris thì tôi sẽ chọn hắn. Bộ phận hóa trang chỉ cần cho thêm lên lưng hắn cái bướu là thành Quasimodo.

Tư Chột là một người thợ giỏi, giỏi nức tiếng trong cái thị trấn ven rừng vùng cao nguyên ấy. Nhìn hắn kẹp cái đục bằng tay trái chỉ còn hai ngón, tay phải cầm búa tạ đục bay con đinh tán thép phi 14 trong hai nhát búa là biết, chả ai dám nghi ngờ Tư Chột dù hắn chỉ còn 1,5 con mắt và 7 ngón tay. Có lần Tư Chột chỉ cho tôi một cải tiến của hắn mà sau nhiều năm làm nghề bậc cao chú tôi cũng không giải quyết nổi. Trục láp của cái máy bơm nước tưới rẫy cà phê thường bị gãy đúng chỗ khớp lồi lên để giữ ổ bi, cây cà phê vào vụ tưới thì máy bơm phải hoạt động hết công suất, nên cứ được vài tuần là cái trục máy bơm lại gãy đúng chỗ đấy. Tôi nghĩ ông chú tôi cũng không muốn tìm hiểu vì việc tiện mới cái trục rất dễ, nhàn mà lại được nhiều tiền. Tư Chột tìm ra giải pháp cực thông minh là tiện to dần cái trục chứ không tạo một khấc lồi như cách làm cũ. Chú tôi cũng có chút bực Tư vì hết khách tiện trục máy bơm sau phát minh của hắn, nhưng cũng rất nể Tư Chột vì Tư chưa được học hết lớp Ba.

Tây Nguyên những năm 90 chưa có quốc lộ 14b, đi xe ôm nửa km đường rừng trả gần nửa chỉ vàng, zô mùa mưa thì chẳng có xe ôm nào đi được nửa km đường rừng. Dân khai thác gỗ rừng những năm ấy là đỉnh điểm của nạn tàn phá rừng, những năm tháng khởi đầu tàn lụi của những cánh rừng Tây Nguyên. Xe tải đi rừng toàn hạng nặng như Gaz, Uran, Kamaz hay Mercedes phiên bản vùng vịnh, nhưng muốn đi được thì phải độ thêm nhiều mới lên rừng. Lương Tư Chột có khi cả cây vàng một tháng (theo mệnh giá thời đấy), nên Tư rất hào phóng. Hắn lại đặc biệt thích trẻ con nhưng vì bộ dạng quá xấu nên lúc nào trong túi hắn cũng có kẹo và lúc nào cũng cười, mặc dù lúc hắn cười bọn trẻ con dù mới mấy tháng tuổi đều khóc thét.

– Người Tư Chột đơn giản, nồng hậu và rất tốt tính. – Chú tôi nhận xét về Tư Chột trong một lần uống rượu.

Tư Chột rất máu gái, làm ra nhiều tiền Tư toàn đi chơi gái, có khi một tháng, Tư Chột phải kiếm cớ về Sài Gòn năm bảy lần đề chơi gái. Nhiều lúc thấy Tư làm mệt lâu lâu, chú tôi nửa đùa nửa thật bảo Tư mai lên Sài Gòn mua giúp chú mấy thứ phụ tùng. Nói chung Tư kiếm tiền ở Tây Nguyên chỉ để mang về Sài Gòn chơi gái.

Sau nhiều lần mai mối, thím tôi cũng làm mối được cho Tư một em chịu cưới. Sau khi nhà gái định ngày cưới, Tư Chột mới bắt đầu tích góp tiền. Hắn làm hết việc ở xưởng lại nhận lái xe vào rừng, hết mùa mưa lại đến mùa khô. Ngày cưới của Tư Chột gần kề. Hắn chở chuyến gỗ cuối về thị trấn để chuẩn bị cưới vợ thì gây tai nạn chết người trên đường đi, đường quốc lộ 14 vừa làm xong. Tư lái chiếc Kamaz thùng chứa 10 tấn gỗ, lốp xe tải nặng chẹt phải hòn sỏi trên đường hơi trơn bắn ra như một phát đạn. Hòn sỏi văng vào đúng đầu của ông già đang đi xe máy, một án mạng rất khó tưởng tượng. Tư Chột không có bằng lái, dân lái rừng chả có trường nào cấp bằng cho. Khó tưởng tượng hơn, người chết là ông nội vợ sắp cưới của Tư Chột. Tư bị ra tòa, bị ghép tội ngộ sát cho hưởng án treo, nhà nạn nhân cũng xin giảm án cho Tư. Nhưng nhà vợ Tư không cho cưới nữa, họ bảo Tư sát tướng có giàu đến mấy họ cũng không cho Tư cưới. Tư quỳ trước sân nhà vợ đúng 3 ngày 3 đêm không ăn uống, không ai khuyên hắn đứng lên được cho đến khi hắn lịm người xuống sân, chú tôi phải đưa hắn về Sài Gòn cấp cứu, hắn mê man cả tuần mới tỉnh.

Tư Chột nhờ chú tôi mang qua nhà vợ hụt của hắn 5 cây vàng rồi bỏ đi biệt tăm tích. Nhiều năm sau tôi mới quay lên Tây Nguyên uống rượu với chú, lúc ngà say tôi mới nhớ ra Tư Chột. Chú tôi kể Tư dạt về Cần Thơ mở xưởng đóng ghe rồi cưới được vợ . Đám cưới Tư chú tôi về đến nơi đi họ, chú nói nhìn nó giờ khác lắm,không còn vui vẻ cưới nói như ngày xưa nữa, cưới được vợ mà mặt cứ buồn thiu. Tôi nghe vừa mừng vừa nhớ Tư Chột


Văn Cao ,Pink floyd Và anh em tôi…

Đầu xuân…uống rượu với Văn Cao và David Gilmour

Làng tôi vẫn còn xanh bóng tre
Xanh xanh khói chiều và mắt mẹ đêm thâu
làng tôi vẫn dáng những triền đê
xuân đến sớm mẹ ngang đò thúng
ngắt nụ tầm xuân chớm nở vội bên sông.

Làng tôi vẫn xanh bên triền đê
Xanh xanh con diều mây trời ngày xám ngắt
làng vẫn xanh tuổi thơ tím ngắt
những buổi chiều hút thuốc bên sông…

Mong cho cỏ vẫn xanh rờn
Mong cho ánh sáng vẫn chói lòa đêm đông
mong cho anh em xum vầy về đây bên đóm bếp
Mong cho những dòng sông cuộn chảy
và chúng ta ở mãi trên con thuyền
phía cuối dòng…

Những người anh em những đêm đông say khướt
cứ xuôi đò đòi chở cả dòng sông
làng ta đang cháy
dòng sông trơ cạn đáy…