Thế là còn lại mỗi tôi và bạn Hiệp. Hy vọng tôi sẽ là chàng trai cuối cùng thành đàn ông. Hôm nay tôi vui quá. Vui như một đứa bé. Vui như một đứa bé vừa tìm thấy con dế chiến trong bụi dứa dại. Con dế đấy mới hai hôm trước vẫn là một chàng trai. Ấy thế mà hôm nay nó đã là một con dế đàn ông. Nó khoe mãi càng, vuốt đến mòn râu. Bạn Tev thế là thành dế đàn ông rồi. Hôm nay bạn sẽ đá với tư cách dế đàn ông. Bạn sẽ thành dế bố. Rồi dế cụ mất thôi !
Tôi vui vì quá nhiều nỗi. Có lẽ cuộc sống ưu đãi tôi rất nhiều. Tôi có đủ bạn đếm trên một bàn tay. Tôi gặp đủ những người mẹ, người chị xinh đẹp và phúc hậu như buổi chiều đổ mưa trên mặt biển quê tôi. Và em tôi. Người đàn bà của tôi. Tôi hy vọng sẽ là người đàn ông sau khi làm chàng trai của cô ấy. Tôi yêu cô ấy như yêu cuộc sống tươi đẹp này ! Người phụ nữ đã đi cùng tôi năm năm về trước và cho đến mãi sau này.
Chúng ta, những chàng trai và sẽ thành đàn ông. Chúng ta sống quá vui. Chúng ta khóc cũng quá vui. Và chúng ta phải cảm ơn những người phụ nữ của chúng ta! Họ xứng đáng để làm mẹ ta, làm chị ta và làm vợ ta. Những thế lực duy nhất để chúng ta nhấc mông khỏi bàn bia !
Tôi yêu em tự bao giờ tôi không nhớ nổi
Tôi không nhớ
Chỉ nhớ mùa gió lộng bây giờ em đang khóc
Tôi yêu cuộc sống này tự bao giờ tôi có biết
Tôi không biết và có lẽ
Tôi chưa từng biết
Nhưng tôi biết lúc hoài thai mẹ khóc
Còn bố thì vật vờ quán bia khuya…
Tôi biết mẹ, chị và em tôi đang khóc
Như mưa buổi bình minh
Và cả buổi sớm chiều
Chúng ta vẫn sẽ là chúng tôi
Sẽ mãi say sưa, vẫn mãi mịt mờ
Sẽ mãi đàn hát bài ca hoành tráng
Có biết đâu sau phông màn em khóc
Một buổi mưa đêm một buổi gió thổi nồng
Đám cưới người yêu số 3. Tev !29/10/2007…