Monthly Archives: Tháng Tư 2010

VÌ SAO CÁC ANH CẦM SÚNG

Đây là dị bản của bản chính đã bị delete. Gõ lại theo trí nhớ nên không còn nhiều tinh thần của bản chính. Up lại nhân sụ kiện cu Tev than vãn về “một thời đã xa”

 

Tháng 10 Maxcova, Tevculia đứng đợi người yêu dứng tán cây tuyết tùng trong sân trường. Trường nghệ thuật Max nằm khiêm tốn trên mô đất cao nhìn xuống bao quát thành phố. Tev học khoa biên kịch, người yêu hắn học khoa múa. Đấy là một đôi tình nhân đẹp trong cả hình thức lẫn tâm hồn. Hắn yêu Miavaskalona cũng trong một ngày mùa đông như bây giờ. Chiều tan lớp cùng đám bạn dạo qua khu sân tập của lớp múa. Hắn thấy nàng đang uốn lượn theo hồ thiên nga. Những đầu ngón chân nàng làm hắn sững lại. Đôi vớ dài không đủ sưởi ấm cho nàng trong cái giá lạnh của tháng 10 băng tuyết. Những đầu ngón chân nàng run bần bật trên sàn gỗ, dưới sức nặng yếu ớt của nàng cũng tưởng chừng như sắp gãy vụn. Hắn để mắt đến nàng sau hôm ấy.

Mùa xuân đến muộn sau đấy. Chồi non của những cây bạch dương thưa thớt nhú lên trên con đường ngắn từ cổng trường đến sảnh chính. Nơi mà hắn bắt gạp nàng nhiều nhất. Nàng thường có kiểu ăn mặc bình dị lắm. Vớ dài đen với váy lửng kẽ sọc. Áo sơ mi trắng bó sát người. Nàng nhẹ nhàng lướt bằng những đầu ngón chân trên đoạn đường lát đá lạnh ngắt ấy. Nói không ngoa, có lẽ hắn yêu nàng bắt đầu bằng đôi chân.

Với một thanh niên điển trai pha chút mộng tưởng về một chàng lãng tử như hắn thì việc chiếm lấy tình cảm của nàng trong một mớ hỗn độn những tên bị thịt nhà giàu là không quá khó. Hắn thường đi theo nàng và huýt sáo những bản sonate bất hủ kèm một ít hài hước của riêng hắn. Hắn cố ý để cho nàng thấy những lúc hắn phả khói lạnh lùng ở ghế nghỉ cuối sân trường. Hắn học khoa kịnh bản mà. Hẳn nhiên là mọi việc đều quá dễ dàng với hắn…

Họ yêu nhau và nghiễm nhiên thành một đôi đẹp nhất trường. Hắn trở nên là đề tài chính cho những cuộc bàn luận của lớp múa. Cũng tất nhiên hắn là niềm tự hào trong cái thuở tươi đẹp ấy của Miavaskalona. Hắn học khoa kịch bản mà !

Mọi thứ đều diễn ra tuyệt vời đến trước khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông sau đấy. Quân Đức đã gần vượt St.Perterburg. Chiến trường đẫm máu ấy tác động đến hắn đơn giản như một cơn gió chuyển mùa mang theo mùi oải hương vậy. Trong cái thế giới tươi đẹp và rực rỡ màu sắc ấy hắn cần sự thất bại chăng. Thế giới ấy có vẻ quá dễ dàng với hắn. Quá ưu đãi người viết kịch bản như hắn. Hắn cần cái gì đấy khác hơn. Đau buồn hơn chút nữa. Đêm hắn về nhà ngang qua phòng của bố hắn. Người tướng già về hưu hay xem vô tuyến và rất ít nói. Hôm ấy ông ngủ quên. Vô tuyến lại đang tường thuật phóng sự quân Đức tàn sát ở Harlem. Hắn nhìn thấy đứa bé gái núp trong cái thùng phuy bị đạn bắn loang lổ dưới một mảng tường đổ. Ngay lúc đấy như lại có một cơn gió khác mang mùi oải hương đến. Hắn quyết định ngày mai sẽ đăng ký vào quân ngũ.

Tevculia âm thầm làm mọi việc đến hôm cuối ngày nhận được giấy báo ra trận. Hắn chạy vội về nhà như có thứ ma quỷ đang đuổi theo dưới ban ngày vậy. Mẹ hắn đang làm món phomat từ sữa cừu cho mùa đông. Từ đầu phố hắn đã ngửi thấy mùi ngai ngái quyến rũ ấy. Tev như tung cửa bước vào với đôi mắt đỏ hoe vì lạnh và thiếu ngủ.

_ Mai con ra trận.

Mẹ hắn như phủ xuống sàn và gục đầu ôm lấy đôi ủng hắn. Bà khóc òa lên, cái váy rộng ám mùi phomat cừu ôm lấy thân thể hắn. Hắn cũng đổ lệ cho một ngày mùa đông xa lạ.

Mịt tối hắn mới đủ tỉnh táo đến dưới tán cây tuyết tùng ở sân trường. Hôm ấy Miavaskalona có buổi diễn tập cuối để tiễn những người ra trận. Biết nói với nàng điều gì chứ. Mai anh ra trận ư. Không ! Mai anh phải đến Brunua theo đoàn kịch Maxcova vài tháng nhé. Tập sự ấy mà. Có thể nàng sẽ khóc chút ít rồi thôi. Và hắn quyết định thế…

.

Công sự của người Nga bấy giờ đã quá gần quân Đức. Những tháng mùa đông cuối cùng làm cả hai bên mệt mỏi. Họ giằng co đến từng thước vuông đất. Sáng hôm nay bọn Đức đã gần hơn vài thước nữa. Máy bay oanh tạc gần như thương tật tất cả pháo phòng không quân Nga. Tev run rẩy dưới công sự. Hắn giật bắn lên theo từng loạt đạn 14ly5 của quân kẻ thù.

Vì là sinh viên nghệ thuật năm cuối nên hắn được làm chân phụ tá đại đội trưởng. Beskitov. Đấy là một người lính hoàn hảo về tinh thần lẫn tầm vóc bề ngoài. Những tưởng cái công hào này vẫn trụ được là nhờ người lính ấy. Một thủ lĩnh tinh thần tốt biết bao. Sáng nay một quả 175 rơi trúng nóc hào đại tá Beskitov. Lúc đấy Salviakov đang gác. mảnh đạn xuyên qua sọ hắn và vỡ toác như quả cà chua chín. Một con mắt hắn bắn ra và dính chặt trên gốc bạch dương ngay cạnh chỗ Tev đang run bần bật. Hắn ói hết cả mật xanh dù hai hôm nay toàn ăn bánh mì khô với muối.

Sau những ngày đấy quân Đức cũng chưa nhận được tiếp viện. Ngưng tiếng súng. Sự yên lặng màu trắng trải dài còn kinh sợ hơn nhiều lần những loạt đạn ngang sườn. Như chiếc bao diêm được sơn kín màu trắng muốt. Tevculia, đại tá. Beskitov và đồng đội như một lũ kiến co cóng trong cái bao diêm mùa đông. Giá như có tiếng súng từ bên kia để ta ngủ được. Chúng bắn vì chúng cũng đang sợ. Tev nghĩ thế. Suy luận của một người viết kịch bản là thế. Sau một tuần thương thảo, Quân Đức đồng ý cho người Nga tiến lên nhặt xác đồng đội. Họ bắn từng loạt pháo sang cách khoảng 5 phút. Tevculia chỉ huy đám lính mới nhặt xác đồng đội. Nhưng chính xác hơn là nhặt những đôi ủng còn mới và lục lọi trong những sác chết ấy tìm thuốc lá. Lũ chuột luôn béo lên sau những cuộc chiến. Có con béo đến gần bằng một bắp chân vận động viên nâng tạ. Chúng như những cỗ xe tăng màu xám băng qua những xác người. Cái sọ bị đạn bắn xuyên qua của Vasila bị chúng đục rỗng và nhấm sạch sẽ. Mùa này thịt tươi sống mãi đến vài tháng nữa ấy chứ. Bọn lính mới lại nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy cái sọ ấy đen ngòm một bầy chuột bò ra, sạch sẽ và trống rỗng.

Rồi quân Đức cũng oanh tạc lại. Đạn 7.62 nổ giòn ngang và vút đi khét lẹt. Đạn 23.37 cứ xuyên đều vào gốc bạch dương trên công hào. Nhưng dẫu sao nó cũng mang hơi ấm hơn là một trận gió buốt cuối mùa đông. Đại tá Beskitov thảo thư tay gửi về ban chỉ huy. Điện tín đã mất hoàn toàn. Hôm qua chú liên lạc cuối cùng cũng đã bị pháo rơi ngang cổ. Đại tá Beskitov cũng đã nuốt nước bọt và ngậm muối suốt 3 ngày nay. Cơ may cuối cùng là bức thư này đến kịp trước khi đợt tiếp viện tiếp theo của quân Đức đến. Ban chỉ huy sẽ biết làm gì. Đại tá Beskitov thì thào vào tai Tev.
Cùng đi với hắn là hai thằng mới vào ngũ cùng đợt nhưng kém tuổi. Thằng Egovick nhỏ thó với cái dáng bộ khờ khạo lúc nào cũng thè lưỡi như người down. Thằng Irkivli mặt lúc nào cũng như một văn sỹ đang thả hồn trên cánh đồng cỏ dưới ánh nắng mùa xuân. Mẹ kiếp chúng ! Tev chửi thầm. Chúng vẫn còn như hai thằng du lịch trên chiến trường vậy. Mày cười cái gì thế ?! Tev phả cái hơi tuyết sát vào cái lưỡi đang lè ra của thằng Egovick và hét lên. Tev lại quay sang thằng Irkivli và hét. Mày chuẩn bị đạp mìn đấy thằng đần nhìn mây trôi kia !!! Cút mẹ chúng mày đi cho tao ỉa lên mồ bọn chúng cho nhẹ đít. Mẹ kiếp chúa tạo kiểu gì để được hai thằng này thế không biết.
Và hắn cứ vừa rạp mình bò qua đám lau khô khốc vừa rủa thầm không thành tiếng.
Đến được công sự chỉ huy thì phải vượt được qua sông băng. Vượt sông không khó trong mùa này. Nhưng đến được sông thì qua là quá khó. Vì chỗ gần sông nhất là làng Utivakov. Bọn Đức đã ở đấy và giăng mìn khắp nơi. Lạy chúa hãy mang thằng thè lưỡi đần độn kia về với ngài. Tev lại rủa không thành tiếng. Nhưng đến chỗ xa hơn thì ít nhất phải bò qua 5 dặm nữa. Quả là đuối sức với hắn và hai tên đần độn kia. Mẹ Kiếp ! Lúc này thì hắn chửi thành tiếng hẳn hoi. Thằng Egovick bò trước quay lại và ngóc đầu lên khỏi đám sậy khô lè cái lưỡi dài và dơ ngón tay ra chiều giữ trật tự về phía Tev. Quá mệt mỏi với thằng ngu ấy nhưng hắn cũng suýt nữa cười thành tiếng lớn. Mẹ kiếp ! Hắn tưởng đang chơi trốn tìm vói bọn gái điếm hay sao ấy chứ. Lạy chúa thương xót chúng con !

Còn nữa dặm thì đến làng Utivakov. Cả ba nằm ngửa mặt lên trời. Egovick lại thè cái lưỡi dài của hắn mà liếm hơi thở vừa thành tuyết đọng lại trên chỗ ria mép lún phún của hắn. Thằng nhà văn nhìn mây trôi Irkivli thì thào không thành tiếng thứ gì đấy nghe như thơ vùng bình nguyên ban sáng. Rồi cả ba thấy khói bốc lên trong làng đượm mùi bánh mỳ đen phết mức dâu đem nướng. Miavaskalona và những đầu ngón chân của nàng hiện ra dưới đám mây xám ngắt kia. Tev thấy nàng đang uốn éo “hồ thiên nga”, rồi nàng khóc trong tay hắn. Từng giọt nước mắt rơi xuống như những que diêm cuối cùng sưởi ấm đôi tay hắn. Hắn run lên khi nhớ về lửa. Rồi hắn thấy mẹ hắn quấn hắn trong cái váy thùng thình đượm mùi phomat cừu ngai ngái. Hắn biết đấy là tất cả những gì tươi đẹp nhất hắn có thể nghĩ được lúc này. Hắn biết hắn sẽ không còn nhìn thấy những điều đấy nữa. Như những gam màu nóng cuối cùng cho hắn trong một bức tranh nhạt nhòa và trắng xóa lúc cuối đời. Tev đưa bức mật thư cho thằng văn sỹ nhìn mây trôi rồi thì thào.

Tao đánh lạc hướng bọn Đức. Khi có tiếng súng đầu tiên chúng mày hãy cố bò thật nhanh đến sông. Nhớ cởi áo ra lộn trái lại và lăn xuống chỗ tuyết mịn kia kìa. Tev chỉ đụn tuyết cách sông không xa. Mày biết để làm gì không hả thằng thè lưỡi kia ! Egovick thè lưỡi lắc đầu. Mẹ kiếp ! Để cái lưỡi khốn kiếp của mày có màu giống tuyết hiểu chưa !.

Trên gác chuông nhà thờ đổ nát thằng Schollger đang nằm đấy. Một tên bắn tỉa hàm thiếu tá đầu tiên được cử đến chiến trường Nga. Hắn thích món bánh mỳ đen phết mứt dâu của mụ Zimskavalona làm lắm. Hắn thường ăn sáng với món ấy và đặc biệt cảm thấy ngon sau khi hạ một thằng lính Nga đang đói. Hôm nay hắn cũng định bụng thế. Tev bò đến chỗ cuối cùng còn sậy khô giáp vói làng rồi ra hiệu cho hai thằng đần độn Egovick và Irkivli rẽ qua hướng sông. Nếu sống sót sau loạt đạn đầu tiên của bọn chó này mình sẽ ăn thật ngon lành món bánh mỳ phết mứt dâu đang bốc khói kia. Hắn phủ một lớp tuyết mỏng lên người rồi trườn đến sát gốc cây đổ có cái xích đu vắt ngang ngay đầu làng. Hắn rút 5.56 ly lạnh ngắt và kéo khóa. Khẩu đấy của đại tá Beskitov đưa cho hắn trước lúc đi.
Schollger thổi nhẹ vào viên đạn cho ấm rồi lại tra vào nòng. Hắn ngắm thật kỹ bộ dạng của tên lính Nga đang bò như con rắn đói kia. Schollger có một nguyên tắc là luôn bắn xuyên qua mắt con mồi. Hôm nay hắn cũng định làm vậy. Đến lúc nhắm đến mắt của nhà biên kịch đang nằm kia hắn lại buông lỏng cò súng. Thằng đấy có đôi mắt quái lạ, hắn làu bàu. Chưa bao giờ Schollger cảm thấy hay thậm chí là để ý đến điều đấy. Chính đôi mắt của Tev đã giúp hắn phát hiện ra Tev. Có ẩn náu bao nhiêu thì thằng Nga ngu xuẩn ấy cũng lộ diện với đôi mắt mộng mơ của hắn thôi. Nghệ sỹ đi lính ư ? Schollger chắc mẫm về điều đấy và bóp cò. Lần đầu tiên trong sự nghiệp hắn quên không kéo khóa an toàn. Mẹ kiếp ! Hắn chửi rồi gõ nhẹ vào đầu mình. Gió đang thổi khá mạnh từ hướng tây. Nếu bắn chệch qua hướng đấy nửa phân thì ngay mắt thôi. Hắn chép miệng và hạ ống tiêu xuống nửa phân. Lồng ngực Tev đau nhói khi đang nghĩ đến cái bánh mỳ bốc khói. Khoảng 15 giây sau đấy Tev mới biết mình vừa trúng đạn. Ngay tim, hắn lăn ra và mở toang đôi mắt tưởng như vừa cứu hắn, nhìn lên cao. Bầu trời lúc này cũng không còn xám nữa. Như mùa xuân rồi ấy chứ. Hắn nhếch mép lên rồi tắt thở. Một hồi sau máu tuôn ra nhuộm đỏ thẫm chỗ hắn nằm rồi đông cứng lại. Con bé Rania xinh đẹp là đồ chơi của bọn Đức thét lên và chạy đến chỗ hắn. Nó hát bài hát mà trước kia bố nó dạy từ lúc bập bẹ nói.

Rồi anh cũng ngã xuống dưới những ngọn đồi hay dưới ngọn cờ tươm tả rách

Anh ngã xuống vì sao anh có biết

Anh ngã xuống vì sao ai có biết

Máu anh chảy và tim anh xuyên thấu

Mắt anh có còn nhìn thấy mùa xuân

Anh ngã xuống và mai ai ngã xuống

Có phải đâu là cuộc sống anh cần

Vì sao anh cầm súng. Và vì sao phải thế

Anh đã ngã và bay lên trên kia

Để em đây hát mãi tiếng tục trần

Để em đây hát mãi tiếng lặng câm

Thằng Egovick đã bò đến giữa sông còn ngoái đầu lại và thè cái lưỡi ra nghe tiếng hát kịp dứt. Mong các đấng thần linh phù hộ cho hai thằng đần độn ấy qua sông. Đại tá Beskitov thì thào dưới hào sau khi nhắm mắt…