Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Mới sinh ra đã biết quýnh bida…

Tôi gấp quyển hồi ký cuối ngày
về cuộc đời tôi viết đã nhiều năm
trên nền nhạc của những bản hùng ca
về tự do trong những cánh rừng già
về một nhà thơ ẩn dật thành tu sĩ
về một linh hồn, đã chết khi vừa mới thoát thai

Tôi sinh ra đã là bác sỹ
Trán tôi cao mẹ bảo rất thông minh
Trong mắt mẹ, tôi đã là người thầy thuốc vĩ đại
mặc dù hôm qua tôi mới khóc chào đời.

Người đàn ông đầu tiên tôi được gặp trong đời
hẳn nhiên là cha tôi, con người nhiều hoài bảo
ông được sinh ra ngay trong một cuộc chiến
khói bom trên đầu tiếng khóc ông trên nôi
Cha muốn tôi thành một con người mạnh mẽ
sống đầy lý trí và sức mạnh của người lính
dù mới hôm qua tôi vừa được ra đời.

Đến cổng trường tôi đã là con người gương mẩu
Mắt tôi sáng láng, tay tôi vẽ thẳng hàng
Thầy bảo tôi con sẽ là chàng kỹ sư chững chạc
Chắc chắn thế, học trò của thầy tôi
người thầy đáng kính của toàn những đại tài.

Cô giáo tôi con người nhiều mơ mộng
em bé kia sẽ bay vào vũ trụ tương lai
sẽ giải cứu chúng tôi, những bóng người tăm tối
tôi sẽ dạy em về những ước mơ cao cả
những giải ngân hà mà em sẽ chạm tay
Ước mơ của những người thất bại tìm bản ngã
họ chuyển cho tôi mơ nốt đến cuối đời.

Tôi sắm nốt những vai diễn phi thường
vượt những con đường tôi vượt cả trùng dương
trên con thuyền đầy ước mơ dang dỡ
Tôi đã chở cả một phi hành gia,
một kỹ sư, một người lính và cả vị bác sỹ đại tài
cả cuộc đời tôi mới có hôm qua đang thoi thóp
trên sàn tàu chậc hẹp,
nặng trĩu những ước mơ thấm nước
và sóng đánh, chìm thuyền…

Gấp lại quyển hồi ký cuối ngày
Bên cửa sổ bên khu vườn gió lộng
nắng đỗ bóng dài, bóng tôi đỗ chênh vênh
bên cái bóng của nhưng linh hồn khác
của những tâm hồn chết vừa lúc thoát thai.


Trên triền đồi bụng mẹ

Những đưá trẻ bình minh
thức dậy
leo lên đỉnh đồi bụng mẹ
Cưỡi lên lưng mặt trời…

Đuổi nhau trên triền đê xuôi theo những ánh trăng
trên bóng những dòng sông
những đứa trẻ bình minh thức dậy
leo qua những ngọn đồi
vẩy tay chào cuộc đời rực cháy

Những cuộc đời rực cháy dưới rặng cây yên lặng
dưới thung lũng những bầy người xếp hàng chờ cháy
bên bìa rừng từng lớp người chờ đợi
Ánh trăng in dưới dòng sông cũng đợi
chờ đến lượt mình được cháy…
được cháy,
dưới đáy sông …

Những em bé bình minh
sáng chói cả buổi chiều mùa hạ
Trên triền đồi bụng mẹ
đung đưa chân, chúng ngồi ngắm cuộc đời

😀


Cùng những người đọc

Thân gửi những người đọc !

Tôi là một người thích viết, mặc dù tôi chắc rằng tôi không giỏi lắm cho việc viết lách. Chính xác thì tôi là người thích suy nghĩ , tôi suy nghĩ về mọi chuyện tôi trăn trở , từ những chi tiết nhỏ đến chuyện lớn , từ những hành vi con người đến chuyện cả một cộng đồng người tồn tại… Nói chung tôi là kiểu người thích suy nghĩ.

Lý do tôi viết entry này chắc là để cảm ơn những người đọc, sở dĩ tôi không dùng từ “bạn đọc” là tại tôi không chắc chắn về cơ duyên để làm bạn với tất cả mọi người đọc.

Viết lách chỉ đơn giản là nó tạo ra cho chúng ta một thế giới riêng mỗi khi chúng ta cần một chốn riêng.Có thể chỉ để trình bày quan điểm của mình, chỉ để chia sẻ một ý tưởng về một bài hát, một nỗi bực nhọc trong công việc. Hay để chia sẻ một niềm vui, những lúc say, yêu đời và còn có thể ghi lại được. Tất cả mọi thứ được lưu lại, gọn gàng ở đây và được chia sẻ với tất cả mọi người đọc.

Tất cả các vĩ nhân chữ nghĩa sẽ chỉ là thằng tâm thần nếu những suy nghĩ của họ không được viết ra và chia sẻ với thế giới. Loài người chắc chắn sẽ chẳng tồn tại nổi đến bây giờ nếu chữ nghĩa không ra đời. Dân tộc càng sáng tạo nhiều chữ nghĩa thì sức tồn tại càng mạnh mẽ, sâu rộng… Nên tôi vẫn giữ nhịp bàn phiếm như một môn thể thao cuối ngày , như việc mở cửa một căn phòng riêng bước vào thế giới của mình.

Chúng ta có thể dùng việc viết lách cho nhiều mục đích , từ viết nhật ký, đến làm báo đảng , làm chính trị hay là cả cuộc cách mạng. Nói chung viết lách là vũ khí nếu cần hay chỉ là thằng bạn thân là tùy ta quyết định.

Thêm một lý do nữa để tôi phải viết entry này là gần đây có rất nhiều người đọc comment mà tôi không thể trả lời cùng lúc và không để ý approve để hiển thị trên blog. Rất nhiều comment đầy tức giận mà tôi không hiểu vì sao, rất nhiều cm phản đối mà đọc xong thấy rất vui, vài comment thật sự chia sẻ :D. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn là tôi chỉ viết ra cái gì tôi nghĩ và chia sẻ nó ở đây thôi chứ tôi không nhằm mục đích kinh doanh, chính trị hay kể cả mục đích nổi tiếng lọ chai :D.

Nếu có ai tức giận vì những gì tôi đã viết thì xin hãy xem nó như một quan điểm khác, một ý kiến khác và không nên phí sức tức giận với một quan điểm khác mình :D, Nhất là các bạn đọc đang bên kia bờ đại dương, từ miền đất thiên đường dân chủ.

Dù sao thì cũng xin cảm ơn mọi người đọc, vẫn còn may mắn khi có những người muốn đọc mình 😀

Cảm ơn những người đọc !