Monthly Archives: Tháng Tư 2009

người xa lạ

Tôi đi đến đây như một người xa lạ thật ! Đêm tối, say và buồn kinh khủng. Như đôi tay xa lạ gõ đều đều vào bàn phím những thứ xa lạ đang sắp viết ra.

Một ngày cuối đông
một ngày dài với những nỗi buồn nối đuôi nhau ùa đến. Xa lạ như chính tiếng hát tôi vừa ru ai đấy ngủ ngon.
Xa lạ như chính cái bóng tôi đổ dài trên triền đê và những dấu chân dẫm nát, trên cát có những nụ hôn in trên những cặp mông xa lạ. Ngờ nghệch và vô hồn như những con sóng xa lạ đập vào bến bờ xa lạ tít tắp.

Người đàn bà vừa đến hôm qua và đi qua hôm nay xa lạ nhìn tôi và chào tôi chàng xa lạ kia. Chia tay nhau trong một cái nhìn xa lạ. Bạn bè đang ngủ ngon trong giấc mơ xa lạ với một cuộc đời đâu ở mãi ngoài kia (Mr.milan kurdera).

Tôi cũng cố gắng nằm xuống trong một đêm xa lạ của một người lạ vừa đến đây, một thế giới xa lạ trong cơn hoang say xa lạ đượm mùi ruwouj bốc lên từ dòng sông hay cống rãnh xa lạ.

Ấy thế mà lại có những đôi mắt xa lạ nhìn tôi như gần gũi lắm. Thế mới thấy cuộc đời này xa lạ đến nhường nào.

Đêm xa lạ. Tôi đi lên một ngọn đồi nhìn xuống biển khơi. Gió rít mãi ngoài kia luôn luôn là tiếng goi xa lạ nơi hoang vắng. Tôi nghe như nhừa nhựa mùi xa lạ và đầy quyến rũ của một người đàn bà xa lạ. Gió ! người đàn bà xa lạ thì thầm vào tai tôi. Hỡi chàng xa lạ kia ! Cớ sao chàng đến đây ? Cớ sao chàng nhìn tôi như cái bóng của cơn gió xa lạ kia. Cớ sao cớ sao chàng xa lạ trong chính nỗi cô đơn ấy.

Tôi xa lạ với chính điều xa lạ ấy. Có ai gần tôi nhất lúc này chăng ? có ai là thứ xa lạ nhất lúc này chăng ?

Ngủ ngon nhé em ! Anh một người xa lạ !


Câu kết cho một mối tình xuyên lục địa

Đấy là thứ tình yêu có thật, ngọt ngào và gian khó của một đồng nghiệp Tây của tôi. Một thanh niên Đức đủ tiêu chuẩn làm chồng bất cứ em hoa hậu hoàn vũ nào, xét về mọi mặt. Ba năm lăn lộn tìm hiểu văn hóa, làm việc và học tiếng Việt. Những cố gắng đấy những tưởng như một thứ mật ngọt trát lên cái bánh tình yêu thơm phức mà anh đang ăn.

Hai tuần trước ngày cưới, anh hăm hở lao về quê vợ như một chú rể Việt Nam đích thực. Trước khi đi tôi có bảo anh phải chuẩn bị giấy bút ghi các yêu cầu của nhà gái để anh em chuẩn bị cho tươm tất. Lúc đi ánh mắt anh sáng ngời, con người anh như căng đầy niềm tin và sức sống. Đến chiều tôi nhận được tin nhắn nguyên văn tiếng Việt “Khủng hoảng đám cưới, chắc sẽ hủy”. Tôi chưa từng nếm trải cái cảm giác bị người yêu chia tay trước ngày cưới nhưng có lẽ cảm giác lúc đấy của tôi cũng đã gần như thế.

Tình yêu ấy chấm dứt không lý do, không chút giận hờn, không chút ái ngại thậm chí là không chút tiếc nuối. Cô dâu của anh đã nói cancel đơn giản như click chuột đóng lại một cửa sổ.

“Thượng đế đã tạo ra đàn bà nhưng không in sách hướng dẫn sử dụng”. Câu tiếng Việt hay nhất mà tôi từng được nghe từ một người nước ngoài. Đấy cũng là lời kết cho mối tình xuyên lục địa của anh !

Tôi kể cho anh câu chuyện vợ chồng làm như an ủi các thứ.

Đấy là câu chuyện vợ chồng 40 năm của một bà bán bún bò ở Hội An. Bà lấy chồng được 10 năm vẫn không có con, hai vợ chồng di cư từ một huyện miền núi Quảng Nam đến sống ở Hội An với gánh bún bò mưu sinh ở bến chợ mé sông. Cứ mỗi buổi chiều chồng bà lại kéo chiếc xe bò ra mé sông dọn hàng bún bò cho bà đâu đấy rồi đi vào quán rượu gần đấy.

Ngày mô ổng cũng ăn cái móng heo mà uống rượu con ơi. Bà nói,
nhiều khi bà rầu lắm, nhưng cái nghiệp rứa rồi răng tránh được con.

Cứ đến tối bà dọn gánh bún lên xe bò kéo qua quán rượu bồng chồng bỏ bên cạnh rồi kéo về nhà. Người đàn bà 60 tuổi chai sần lầm lủi sống 40 năm thể hiện tình vợ chồng với việc bồng chồng say lên xe bò kéo về nhà lúc trời tối.

Thế lúc ông mất bà kéo xe nhẹ hơn hỉ ? Tôi hỏi câu bâng quơ.

Ừh thì nhẹ hơn nhưng có đáng đâu con, ổng nhẹ không àh. Nhưng cũng buồn lắm, thành thói quen mất rồi. Ổng cũng như cái gánh bún mà con. Không có thấy răng mà nhớ lắm con ơi !


Bình yên cho em

Bình yên cho em lặng
qua mùa đông có lẽ

Gió qua một mối tình
Mang nỗi buồn thành phố

Bình yên cho em xa
Như mặt trời thấy nắng

Vườn rau vừa ngái ngủ
Nắng đã ướm giận hờn

Bình yên cho em gần
Đàn bò qua xóm vắng

Buổi chiều đang bới tóc
Ngang tầm mây chân đê

Bình yên bình yên đấy
như thả diều trôi em

Hôm qua vừa mới đến
Mang nỗi nhớ bình yên…

Như mắt em trong vắt
Khơi đầy cả giếng thu