Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Project 31


(bạn nào cần bản chuẩn thì liên hệ với mình)

Tất nhiên tôi cũng yêu thích cả những bài hát vui nữa. Take me somewhere giống như nàng vừa đạp xe đạp vừa hát vi vu vậy . Bài hát đáng để nghe trong buổi sáng chủ nhật đi uống cafe bằng xe đạp với nàng

25.05.7 Take me somewhere
I’ll get the tune, you get the line
Crystal water with ? to a shine

And I ? ships
Elantic said rangers lines
Clean and sleak

Does the main ship remind you of me?
Do not above things make you miss the sea?
Make past the lines please don’t waste any time.
Oh what new wind blow away

Sulter in the summer heat.
I know with you we can’t be beat.
Take me somewhere.
Take me somewhere.

Hãy đi xe đạp với nàng khi bạn còn có thể ! hí hí !


Project 31

24.05.6.Take me somewhere nice

Tặng các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Giá như các bạn nghe thấy được bức ảnh nói !


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Take-Me-Somewhere-Nice-Mogwai/ZWZA6EEF.html

Ghosts in the photograph
never lied to me.

I’d be all of that
I’d be all of that.

A false memory
would be everything.
A denial my eliminent.

What was that for?
What was that for?

What would you do
if you saw spaceships
over Glasgow?
Would you fear them?

Every aircraft,
every camera,
is a wish that
wasn’t granted.

What was that for?
What was that for?

Try to be bad.
Try to be bad.


Project 31

Cũng đầu mùa hè này 2 năm trước, tôi lang thang ở Luang Prabang. Tôi đã dành ra gần như một tuần để nhìn những ngôi nhà ở đấy. Đêm cuối cùng tôi ngồi ở quán bar muộn hơn thường lệ. Đấy là một quán bar bán rượu vang nhưng lại có thể ngồi xổm trên vỉa vè với những túi hạt xốp. Có lẽ đấy là quán bar rượu vang ngồi xổm duy nhất cho đến lúc này.

Dường như tôi cố gắng uống hết những đồng Kip Lào trong túi vì ngày mai tôi đã rời khỏi đây. Tôi đã uống say và lại muốn uống say hơn một chút nữa…

Cái loa cứ hát mãi những bài hát Pháp. Những bài hát cũ mèm và rách rưới đến chán ngấy của mấy con điếm thành Paris lang thang trong những quán rượu rẻ tiền. Mà sao đi đâu dưới vòm trời này tôi cũng gặp những con điếm người Pháp và bọn bán dâm Việt… Tôi đang nghĩ linh tinh ở trạng thái chai vang thứ 2 sau mấy cốc bia. Dưới ánh đèn chập choạng đập vào mắt, tôi nhìn thấy người đang ông cao to trong bộ đồ đen dần xuất hiện ở cuối đường…

Ông ngồi cạnh tôi trên vỉa hè dưới hiên nhà, trên cái sàn gạch đất nung cũ, dưới ánh sáng vàng vàng của nến trong một đêm đầu hè đất xông lên mùi như mùi chờ đợi một cơn mưa dưới vòm trời tận cùng xứ mọi.

Ông du dương theo tiếng những con điếm Pháp trong loa, thả khói và búng tất cả chúng vào bóng tối cao trên khoảng trời trước mặt. Ông nhấm cốc rượu giống như cách người ta nhấm những giọt sương cuối cùng trên trái đất này. Bất chợt ông mở mắt và chỉ tay thẳng vào trán tôi.

_ Cậu cần một người đàn bà !

Tôi giật mình và hơi ngượng. Vâng tất cả chúng ta đều cần một người đàn bà thưa ngài (tôi nói “Sir” trong tiếng Anh). Ông chỉ tay lên bầu trời đung đưa nó theo tiếng những con điếm Pháp tầm vài giây rồi gật gù. Không ! Tất cả những gì tôi cần đã nổ tung trên cao rồi. Nổ hết rồi !

Người đàn ông này đã mất 2 đứa con và người vợ trong một tai nạn máy bay. Tất cả những gì ông cần là đi mãi một mình cho đến nơi cuối cùng mà ông đến được. Ông kể cho tôi nghe về tất cả những điều tốt đẹp đã nổ tung đấy trong ba mươi giây bằng chất giọng chậm nhất mà một người say rượu có thể nói.

Tôi đã rợn hết da gà vì ngay sau đấy bài hát How Can You Mend A Broken Heart vang lên. Tôi rợn da gà vì ngỡ là vừa được xem xong một vở kịch trên vỉa hè miễn phí hay nhất mà tôi từng xem. Nhưng là gì đi nữa thì tôi cũng nằm ườn ra trên vỉa hè, ngước mắt lên đám trời trước mắt và nghe hết bài hát.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Can-You-Mend-A-Broken-Heart-Al-Green/ZWZB706A.html

Trời cũng vừa đổ mưa cho cái kết hoàn hảo của vỡ bi kịch. Tôi gọi chai vang cuối cùng (tôi nghĩ thế) và rời quán với chai rượu. Tôi đi chập choạng dưới mưa giống như với tâm trạng của người đàn ông vừa bị nổ hết những điều tốt đẹp nhất trong đời ở trên cao kia.

23.05.5.How Can You Mend A Broken Heart

I can think of younger days
When living for my life was everything a man could want to do
I could never see tomorrow
I was never told about the sorrow

And how can you mend a broken heart?
How can you stop the rain falling down?
Tell me how can you stop the sun from shining?
What makes the world go ’round?

How can you mend this broken man?
How can a loser ever win?
Somebody please help me mend my broken heart
And let me live again

I can still feel the breeze that rustles through the trees
And misty memories of days gone by
But we could never see tomorrow
It would be that no one, no one ever told us about the sorrow

So how can you mend a broken heart? And mine is
How can you stop the rain falling down?
How can you stop the sun from shining?
What makes the world go ’round?

And sometimes after saying, say
La, la, la, la, la, la, yeah, la, la, la, la
Tell me, help me mend my, my broken heart
I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna
I just wanna live again, baby

How can you mend this broken man?
Somebody tell me, and how can a loser ever win?
Baby, help me mend this old broken heart
I think I, I know I, I believe I, I feel like I gotta
I feel like I’m going to live again

How can you mend this broken heart?
Somebody please tell me
How can you stop the rain from falling down?
Although my clothes are all wet, tell me
How can you mend my, please help me mend my broken heart
I think I, I believe I, I got a feeling that I want to live and live and live


Project 31

22.05.4 miss sarajevo… U2 & Pavarotti. Bài hát như người đang sống nhớ về một người đã sống… Mọi thứ sẽ dễ dàng trôi qua nếu chúng ta biết tha thứ và tìm thấy những điều bình yên…

Chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp thôi và quên những thứ xấu trong mỗi con người. Vì chúng ta sinh ra để làm người xấu lẫn người tốt….

Như hoa bồ công anh bay bay đi
Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi và cuộc sống sẽ đến thầm lặng.
Như những bước chân bước khẽ xuống những bậc thang tối và khóc òa.

Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Miss-Sarajevo-U2/IWZAFCAO.html

Is there a time for keeping your distance
A time to turn your eyes away
Is there a time for keeping your head down
For getting on with your day

Is there a time for kohl and lipstick
A time for curling hair
Is there a time for high street shopping
To find the right dress to wear

Here she comes
Heads turn around
Here she comes
To take her crown

Is there a time to run for cover
A time for kiss and tell
Is there a time for different colours
Different names you find it hard to spell

Is there a time for first communion
A time for East Seventeen
Is there a time to turn to Mecca
Is there time to be a beauty queen

Here she comes
Beauty plays the clown
Here she comes
Surreal in her crown

Dici che il fiume
Trova la via al mare
E come il fiume
Giungerai a me
Oltre i confini
E le terre assetate
Dici che come il fiume
Come il fiume…
L’amore giungerà
L’amore…
E non so più pregare
E nell’amore non so più sperare
E quell’amore non so più aspettare

[Translation of the above]
You say that the river
finds the way to the sea
and like the river
you will come to me
beyond the borders
and the dry lands
You say that like a river
like a river…
the love will come
the love…
And i don’t know how to pray anymore
and in love i don’t know how to hope anymore
and for that love i don’t know how to wait anymore

[End of Translation]

Is there a time for tying ribbons
A time for Christmas trees
Is there a time for laying tables
And the night is set to freeze

O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
[dar u kom sva blaga višnji nam bog je do…]


Project 31

21.05.3 Exit Musik … Radiohead.

Wake.. from your sleep
The drying of your tears
Today we escape, we escape

Pack.. and get dressed
Before your father hears us
Before all hell breaks loose

Breathe, keep breathing
Don’t lose your nerve
Breathe, keep breathing
I can’t do this alone

Sing.. us a song
A song to keep us warm
There’s such a chill, such a chill

You can laugh
A spineless laugh
We hope your rules and wisdom choke you
Now we are one in everlasting peace

We hope that you choke, that you choke
We hope that you choke, that you choke
We hope that you choke, that you choke

Có tiếng gọi từ đầm lầy. Chúng ta chạy khỏi nơi này em nhé. Kệ mẹ mọi thứ ở đấy, chúng ta đi xa đi. Tiếng vọng từ đầm lầy…

Bài hát viết cho chuyện tình Romeo và Ruliet hiện đại. Bài alternative đầu tiên tôi thích, 10 năm rồi mà nó vẫn như tiếng vọng từ đầm lầy. Chạy đi em, chay đi , chúng ta sẽ đuổi kịp chân trời. Chạy đi em.

Thức dậy và đi khỏi đây em nhé
Chúng ta trốn thoát

Trước khi mọi người nhìn thấy
Trước khi bình minh lên
Chúng ta sẽ đi khỏi đây..


Project 31

20.5.2 Mùa chim én bay… Hoàng Hiệp, Anh thơ. Chỉ thấy gió và gió. Gió rơm rạ, gió mơn man. Gió xôn xao trên cao, như bay trên cao rơi xuống và én chao xuống…

Khi gió đồng ngát hương.
rợp trời chim én lượn….

em chờ đến bên anh
dịu dàng

và lòng anh để ngỏ
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh…

Gió đồng ngát hương.

Tôi ngồi dưới vòm trời buổi chiều tà, nhìn bầu trời, nhìn những con dơi lượn xuống và mơ về một cánh én mỏng chao xuống.

Em về em lại ra
mùa xuân không ở lại… đời vẫn xuân trào…

Tôi yêu bài hát này vì nó mang tôi đến một cánh đồng vàng óng, đầy gió và sao trời. Miên man, miên man, bồng bềnh như đang chờ đợi điều gì đấy mà không ai biết chắc.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Chim-En-Bay-Anh-Tho/IW60D0FF.html


Project 31

Từ 19/5-20/6 tôi tự đặt hàng mình một dự án. Tạm gọi là dự án 31. Dự án viết về 31 bài hát yêu thích nhất của tôi. Nói thẳng là sáng nay tôi đọc 31 songs của Nick Hornby.

19.5.1. San Francisco…Scott Mckenzie

Như đang ngồi trên chiếc Cadilac mui trần, mặt đường nóng ran, hơi nước bốc lên tạo ra những ảo ảnh. Qua lăng kính ảo ảnh của hơi nước, cây xương rồng nở hoa. Chúng ta đang trên đường đến San Francisco…

Cuộc cách mạng tình yêu rực rỡ nhất bắt đầu từ nơi ấy. Nơi không có giới hạn về giới tính, nơi không có giới hạn về khuôn mặt, không giới hạn về tình yêu và đường chân trời dường như vô tận.

Như đang ngồi trên chiếc Cadilac với Jack Kerouac băng qua những sa mạc, cánh đồng và thung lũng để đến San Francisco. Một điều chắc chắn rằng sẽ có ai đấy đợi chúng ta ở San Francisco. Một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ngủ ngon dưới bầu trời San Francisco trên một cánh đồng cạnh chuồng ngựa và hút cần đến phê lòi. Một điều chắc chắn rằng sau khi trở về từ San Francisco, chúng ta vẫn là chúng ta…


http://mp3.zing.vn/bai-hat/San-Francisco-Scott-McKenzie/IWZCOOOA.html


Đường chân trời tuổi thơ…

(viết 3 năm trước, nhân ngày mưa post lại, hihi)

Mùa mưa năm ấy dài dằng dặc, nó kéo dài cả con đường đến trường của tôi vốn đã rất xa so với đôi chân bé nhỏ của một đứa học trò lớp 2. Vào mùa mưa, anh em tôi thường phải thức dậy rất sớm để kịp đến trường. Con đường đất đến trường chỉ là một lối mòn trên cỏ, đấy là lối đi cho lũ bò và những chiếc xe công nông ra đồng. Vào mùa khô, chúng tôi chỉ mải miết men theo những lối mòn đấy là đến được trường. Những đám cỏ may tháng 10 cao ngất, chúng cao đến lút đầu tôi và ngang mắt anh tôi. Chúng mọc kín hai bên lối đi và phủ kín trước mặt bởi con đường ngoằn ngoèo. Tôi rất ghét phải đến trường trong những tháng hoa cỏ may nở rộ. Chúng che khuất những cánh đồng thơm ngát và đường chân trời xa tít tắp yêu thích của tôi. Những ngày đấy tôi luôn khao khát được mau lớn lên như anh tôi để có thể đi trong bọn cỏ may mà vẫn nhìn thấy được cánh đồng và đường chân trời yêu thích. Rồi những ngày cỏ may đấy cũng mau chóng qua khi mùa mưa kéo đến. Ban đầu mùa mưa chỉ làm con đường nhoe nhoét bùn đất, đám cỏ may ngả rạp xuống vì mưa, gót chân chúng tôi cũng nặng nề hơn vì bùn đất. Ông nội may cho chúng tôi những chiếc túi từ vải dù để bọc lấy cặp sách. Nó là thứ đồ vật duy nhất tôi hãnh diện với bọn bạn cùng lớp. Mùa mưa ở quê tôi như một thứ đặc sản tinh thần cho mỗi khi tôi nhớ nhà. Mưa dường như không ngớt, con đường cũng bắt đầu ngập nước khi những cánh đồng đã biến thành những hồ nước mênh mông còn đường chân trời thì càng xa tít tắp. Có những hôm bố phải đưa tôi đến trường bằng xe đạp vì mưa quá lớn. Những lần ấy tôi rất thích vì được bố giải thích cho hầu hết những thắc mắc của tôi trên con đường. Khi nào thì con đến được đường chân trời kia hả bố ? Tôi hỏi bố và chỉ tay về phía chân trời. Khi nào con đi học cấp hai sẽ đến đấy vì trường cấp hai nằm ở đường chân trời ấy. Bố chắc chắn như một người vừa trở về từ đường chân trời vậy.

Men bên con đường là những cái hố. Những cái hố sâu hoắm ấy là nỗi khiếp sợ của bọn trẻ con chúng tôi. Tôi nghe ông nội nói đấy là những hố bom để lại sau chiến tranh và ông luôn nhắc chúng tôi phải tránh xa những cái hố ấy. Nhưng khi nước bắt đầu ngập lên mặt đường thì chúng tôi cũng không thấy những hố bom ấy nữa. Nước bắt đầu ngập ngang chân tôi rồi đến ống quần. Chúng tôi phải vừa đi vừa cố dò lối mòn càng lúc càng mờ mịt sâu trong làn nước. Đến lúc nước ngập đầu gối thì chúng tôi hoàn toàn không tìm ra lối mòn được nữa. Chúng tôi phải bước từng buớc để tránh rơi xuống hố bom. Trước khi đi được một bước an toàn, anh tôi phải chọc cái gậy xuống đất để dò đường. Tôi thì một tay túm áo anh, một tay giữ cặp sách trên đầu. Mùa mưa đến trường khổ là vậy nhưng chúng tôi vẫn rất thích vì có nhiều trò chơi. Làm thuyền tre chạy bằng dây thun và bọt xà phòng kéo mùa mưa ngắn lại, làm xà phòng (một sản phẩm xa xỉ thời ấy) trong nhà chóng hết hơn. Đôi khi chúng tôi còn bắt được ít cá rô ở những mương nước cạn ven cánh đồng.

Rồi điều khiếp sợ nhất của bon trẻ con cùng xóm cũng xảy ra với tôi. Hôm ấy tôi và anh tôi cũng đến trường như mọi khi. Tôi túm áo anh và dò từng bước, gió thổi mạnh lạnh buốt trên đầu còn chân thì tê cóng trong nước. Tôi đánh rơi mất đôi dép mẹ mới mua cho dưới làn nước sâu. Tôi chắc rằng sẽ no đòn nếu không tìm thấy. Cái rét và nỗi sợ ấy khiến tôi òa khóc. Anh tôi mò đường đến mô đất cao rồi đặt cặp sách chúng tôi ở đấy rồi chia nhau đi tìm. Tôi một mình mò mẫm trong làn nước cùng với nỗi sợ bị đánh đòn mà quên mất những hố bom. Tôi vượt quá lối mòn hụt chân và rơi tỏm vào một hố bom. Có thể nói đấy là thứ khiếp sợ nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi chỉ kịp hét lên rồi chìm nghỉm trong miệng hố. Hoảng loạn, chân tôi đạp mãi mà không chạm đáy. May thay còn những bụi cỏ may ngập trong hố nước ấy. Chính bọn đáng ghét ấy đã cứu tôi. Tôi chắc rằng như thế cho đến lúc này. Tôi vẫy vùng trong hố nước và bắt được chúng. Tôi cố túm lấy thật nhiều cây cỏ may từ sát gốc. Tôi ngoi lên được mặt nước rồi lại bị kéo xuống, lại vẫy vùng và lại tìm kiếm cỏ may. Đến lần thứ 3 ngoi lên thì tôi túm được cái gậy của anh tôi chìa ra. Một chớp mắt tôi nhìn thấy đường chân trời xa xa, những cánh đồng và khuôn mặt khiếp sợ của anh tôi rồi ngất đi. Nhưng trong thoáng chốc ấy tôi biết mình đã sống. Tôi tỉnh dậy trong buổi chiều, mẹ rơm rớm nước mắt bên tôi bố nhoẻn miệng cười và tiếng anh thút thít khóc. Tôi khỏe hẳn sau khi được ăn cháo nóng và trong tâm trạng khoan khoái khi thoát được trận đòn lại được mẹ nuông chiều hơn mọi khi. Thế là tôi đã sống.

Từ sân sau nhà tôi cũng có thể nhìn thấy xa xa đường chân trời. Tôi ngồi trên thềm nhà mà như ngồi trên thuyền vì xung quanh lúc này đã toàn nước. Gió thổi nhẹ là gợn lăn tăn sóng. Tôi thu mình lại vì vẫn còn hơi buốt nơi bàn chân. Vẫn còn lấp ló đâu đấy những ngọn cỏ may cuối cùng ngoi lên khỏi mặt nước. Chúng đung đưa như chào mừng tôi trở lại với con đường. Tôi nhoẻn miệng cười không thành tiếng và lòng thầm thì “Cảm ơn chân trời”.