The man in me will do nearly any task
As for compensation, there’s little he will ask
Take a woman like you
To get through to the man in me….
Anh ấy bắt đầu hát “the man in me”. Mắt anh ấy chìm đắm trên nền tối của bầu trời đầy sao. Dưới kia đám người hoan hỷ hát. Anh ấy chìm đắm trong cảm xúc của bàn tay run run và anh hát như chính người đàn ông trong anh muốn hát…
Strom clouds are raging all around my door
I think to myself i might not take it anymore
Take a woman like your kind
To find the man in me…
Những cơn bão xám lòng vòng ngoài cửa nhà anh ấy. Tôi tự nhiên cũng muốn nằm xuống và nhìn lên trời đầy sao. Cỏ dưới mông tôi cũng nằm xuống vì không biết đi đâu nữa. Nhiều khi muốn hôn một cô em dưới vòm trời đầy sao mịt mờ này. Nhưng cứ tìm mãi cái gì đéo biết nơi thằng đàn ông khốn nạn…
Anh ấy hát. Chân anh ấy run run, môi run run và hamonica run run, buồn không buồn thê thảm lắm. Tôi miên man nghĩ, tay tôi cũng run run mà có khi những cơn bão cũng run run…
The man in me will hide sometimes to keep from being seen
but that’s just because he doesn’t want to turn some machine
take a woman like you
to get through to the man in me…
Đôi khi anh ấy giấu mình dưới đám đông hằn học tò mò. Đôi khi anh ấy đéo muốn làm gì ngoài phóng xe máy lên những ngọn đồi. Những điều đấy là đương nhiên vì người đàn ông trong anh ấy phải làm thế… Đôi khi đéo phải tìm đâu nữa vì anh ấy đi quá xa thực tại vốn có trong anh ấy. Nhiều lúc anh ấy nói với tôi khi uống rượu cùng nhau “Ngày nào đấy tao không hát được nữa thì tao đã đi cùng người đàn ông ấy rồi”…
Tôi tiễn anh ấy thêm đoạn đường không dài lắm để anh yên tâm với người đàn ông mà anh ấy đã tìm được.
Cảm ơn Bob đã đến đã uống đã say và đã hát cùng tôi…
Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt như xác thân không còn
và cạnh tôi là đồng vắng…
Anh ấy đi hoang, đi như cuộc đời anh ấy phải đi. Lên những ngọn đồi hay xuống những đồng vắng. Anh ấy đã đi và nằm xuống như bao nhiêu người đàn ông yêu cuộc sống này đến run rẩy. Tất cả chúng ta đều nằm xuống. Nhưng không chắc tất cả trong chúng ta đã từng sống…
Về trên phố cao nguyên ngồi
tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài…
Anh ấy đi và nhớ nhung, nhớ những điều thậm chí anh ấy chưa từng thấy. Nhớ tiếng gà khan khô bên đồi hay nhớ những bước chân mệt nhoài mà anh ấy chưa từng được bước tiếp… Tôi nằm xuống và cũng mệt nhoài vì tôi mãi cưu mang trên vai mình một dòng sông hay chỉ một giọt nước chảy hoài…
Lòng ta có khi
tựa như vắng ai
nhiều khi đã vui cười
nhiều khi đứng riêng ngoài…
Nhiều đêm muốn đi
về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về
ngồi yên dưới mái nhà…
Có một điều mà tất cả những người đàn ông đôi khi muốn làm là đi đâu đấy xa xa để thấy nhớ nhà. Vì con đường và mái nhà giống “The man in me and a woman like you”. Tất thảy đều dưới vòm trời và mãi tìm những điều xa xôi.
Anh ấy bắt đầu khóc thương một dòng sông. Đúng thế, dòng sông nào cũng đáng để khóc thương, dòng sông nào cũng đáng để phơi mình trên đấy.
Dòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió…
Cảm ơn Sơn đã đến, đã uống, đã say và đã là cơn gió…
Tôi bắt đầu viết về hai con người này vì họ là hai con người đàn ông mà tôi tôn trọng. Đôi khi cảm thấy như đã cùng uống rượu, đã cùng hát và cùng say. Với tất cả sự tôn trọng của một người đàn ông với một người đàn ông, tôi xin loài người hãy để cho hai con người ấy được là cơn gió hay cái đéo gì mà các anh ấy đã trở thành…
Có những bầy sống bám trên thân thể, trên tinh thần hay trên cả những nấm mồ. Có những cái chết chưa bao giờ sống và có những cuộc đời chưa bao giờ chết…
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều đêm muốn quay về
Ngủ yên dưới mái nhà …
Bọn tôi nằm trên cỏ, ngước lên trời và nghe những chòm sao rơi xuống. Bọn tôi cười với những đôi chân đi qua, buổi tối mùa hè có cơn bão màu xám… Cách tôi một vài sải tay có cô em mặc váy đen đang bắt đầu muốn hóa thân thành dòng sông.
Cỏ châm mông em đấy…
Em muốn làm cơn mưa
Cho em thôi rạo rực
Em muốn làm gió mây
để tìm anh xa xôi
Em muốn là màu tím
vì nhớ anh lang thang…
Rồi em ấy bắt đầu cởi bộ váy đen để toàn thân em màu tím. Tôi cứ nhìn lên trời và cười với cuộc đời này…
Ps : Gán ghép và so sánh hai người đàn ông tự do là việc làm của lũ ruồi bâu xác thối…