Monthly Archives: Tháng Bảy 2011

Dưới cột đèn

Cái bóng đổ hắt ngang vàng cháy
Những thanh thép đan ngang khét cháy
Cây cột đèn hắt bóng xuống miên man
Dưới bóng cây có ba thằng uống say…

Nói chuyện ngày xưa bàn chuyện hôm nay
Ngày xưa vàng vọt ngày nay sao trắng quá
Nói chuyện ước mơ làm sao mãi ngày xưa
nhưng nếu mãi là ngày xưa sao có được hôm nay…

Bóng cột điện không giống bóng mặt trời
mười giờ tối và năm giờ sáng bóng vẫn đổ như nhau
mặt trời chưa lên mình cột điện cứ sáng
ke tắp vàng hoen gỉ bóng sắt đan
cột điện tỏa bóng dây điện vẽ đường

Ba thằng say ôn chuyện ngày xưa
ba bóng đổ hình hài khắc khổ
bóng cột điện như bóng ô che phủ
Chiếu sáng mình đổ bóng chính bản thân
Cột điện miệt mài đổ bóng ba chúng tôi
ba cái bóng nói chuyện với hình hài
ba cái bóng từng người nằm xuống
ngủ
dưới cột đèn chói sáng bóng bản thân
ánh sáng từ mặt trời tỏa xuống
Cột điện về đổ bóng soi gương
Thấy chính mình gầy guộc dưới mặt đường
thấy chính mình cây cột điện bơ vơ…

Viết cho Hiệp p. Đức c.


Tôi đi buôn lợn

Tôi đi buôn lợn đường xa
Mua lợn nái xề bán lợn sữa tơ
tôi đi buôn lợn đường làng
lợn đực dái to phối giống cả làng.
Làng bên lắm lợn nái xề
Cho lợn tôi bán cho tiền căng túi

Tôi chăn con lợn bên nhà
Chăm cho dái lợn nặng đầy ưu tư
Tôi chăn dái lợn nhọc nhằn
Cho hòn dái lợn gieo hoang khắp làng

Tôi đi chăn lợn đường xa
mua phải lợn làng hôm trước tôi chăn
dái nó không hẳn đã thăng
tôi nhìn mặt nó nó vồ tay tôi
con lợn dái to nhất làng
đôi mắt cũng biết mơ màng
chỉ vì con lợn nên buồn mấy khi
hòn dái lợn rơi đường xa
ai vì kiếp lợn mà thấy xót xa
ai vì con lợn mà đau
ai vì con lợn dái to mà sầu…

tôi đi buôn lợn đường xa
mua lợn nái xề bán lợn sữa non

tôi đi buôn lợn kiếm tiền
Cho tròn kiếp lợn
Đề huề nhân gian…

(tặng người buôn lợn đường xa)


Tìm cạ đi du lịch !

Tuần cuối tháng mình với bạn Hiệp butsat đi du lịch ở chỗ này. Cần tìm thêm hai bạn biết uống rượu và bắt đom đóm. Ai đi đăng ký trước 20 tháng này.

Hiệp: có chỉnh chút blue và contrast


Hà Nội và những ngày cuối tuần…

Gần như tôi muốn hỏi ngay lập tức một cô em nào đấy ngồi một mình trong quán bar vào những tối cuối tuần bằng câu hỏi bất hủ của Jonh Forbes Nash trong A beautiful mind.

_Tôi có thể làm tình với em tối nay được không ?

Câu hỏi như một bài thực nghiệm cho thuyết kinh tế học mà vì đó sau này ông đã đoạt giải nobel kinh tế. Thuyết kinh tế học chuyển từ lợi ích cá nhân đến lợi ích tập thể đầy ngoạn mục bằng một câu hỏi mà tất cả bọn đàn ông đều muốn hỏi nhưng không ai dám thử nó như một câu mào đầu để tán tỉnh nhằm mục đích “ngủ với em” một đêm.

Jonh Nash chỉ muốn hỏi câu đấy cho mục đích nghiên cứu. Tôi muốn hỏi câu hỏi đấy cũng chỉ muốn chứng minh rằng tôi không bao giờ có thể ngủ với cô em nào đấy trong quán bar chỉ bằng một câu hỏi thô thiển và ngu ngốc như thế. Thậm chí là hỏi một em gái bán dâm.

Hà nội những ngày cuối tuần gần như chỉ loanh quanh những quán bar vào buổi tối. Vào buổi sáng hay đúng hơn là giữa trưa khi tôi thức dậy, đầu óc sẽ đấu tranh xem có nên ra khỏi nhà với một quyển sách đi tìm quán cafe ngồi đọc hay chỉ nằm ở nhà và đun cafe trên bếp.

Tìm được một quán cafe ở Hà Nội bây giờ để đọc được vài trăm trang sách thực sự rất khó. Đôi khi tôi tìm được một chỗ ngồi ưng ý thì cafe thường rất tệ và vì thế tôi cũng không thả mình để đọc hết quyển sách được vì tất nhiên cafe ngon luôn là ưu tiên số một, nhờ có nó mà tôi sẽ không lưu tâm đến điều gì khác ngoài quyển sách. Ở những quán cafe nổi tiếng là lựa chọn tốt nhất trong điều kiện hiện tại. Cafe tạm chấp nhận được, khung cảnh rất khá, nhất là những ngày có nắng. Nhưng để đọc sách thì tốt nhất nên nằm nhà và tự pha cafe. Tôi chắc chắn mình sẽ gặp những điều bực mình sẽ phá hỏng một ngày cuối tuần nếu tôi chọn lựa việc đọc sách trong một quán cafe với không gian nhỏ. Thường sẽ gặp một nhóm các người trẻ nói rất to hay một cặp đôi nào đấy ngồi cạnh bên và mở nhạc bằng điện thoại Iphone. Tất cả mọi thứ đều rất mâu thuẫn vì chính tôi là người muốn ngồi đọc sách ở một không gian công cộng. Nếu muốn làm việc đấy thì tôi phải chấp nhận được những phiền nhiễu công cộng kia. Nhưng ngay lập tức tôi sẽ cảm thấy muốn rời khỏi quán cafe và đi về nhà sau những tiếng động bình thường trong tất cả các quán cafe ở Hà Nội và dường như tôi luôn cố gắng nhắc lại với chính mình hãy tự pha cafe ở nhà tuần sau.

Các quán rượu của người Pháp ở Hà Nội luôn có dáng dấp hao hao giống Paris cuối thế kỷ 19. Nhưng chỉ hao hao về hình thức thôi chứ mọi thứ đều rất Hà nội. Nhưng dù gì thì các quán rượu này vẫn là điểm hợp lý nhất cho tôi trong những tối cuối tuần vì đa phần các quán bar người Việt ở Hà nội đều mở cho khách du lịch, nhưng điều khó khăn với tôi là phần nhiều khách đến đấy là các bạn trẻ tương tự ở các quán cafe. Họ chắc chắn không đến đây vì nước uống hay vì muốn có một không gian riêng tại nơi công cộng. Họ đến vì ở những quán rượu đấy họ thấy mình văn minh hơn hay đại loại là được thể hiện mình văn minh hơn một chút.

Có thể sẽ rất nhiều người muốn đi đến một quán rượu hay quán cafe nhưng rất ít người trong số họ thật sự muốn uống một thứ gì ngon ngon và tận hưởng không gian một mình theo đúng nghĩa của người đi uống một mình. Nhiều khi tôi nghĩ việc tôi cần làm đầu tiên khi mở một quán cafe là viết lên cái bảng lớn treo trước cửa quán câu “Xin lỗi, quán không phục vụ bầy người” hay như một slogan “Chúng ta không chém gió”.

May thay, tôi vẫn luôn tìm được một chỗ ngồi hợp lý sau một vài chai bia ở nhà. Từ nhà tôi đi bộ như một khách du lịch thì chỉ mất vài phút để đến trung tâm khu phố cổ, ở đấy là nơi tập trung hầu hết các quán rượu mạt hạng cho tây balo và những người Hà Nội trẻ văn minh. Khi say ngà ngà một tí tôi dễ dàng bỏ qua mọi chuyện chỉ để tìm một chỗ ngồi có rất nhiều người và uống thêm một vài cốc.

Những toan tính trong công việc của tôi thuần chỉ là tưởng tượng ra những không gian mà tôi luôn ước mình có thể nằm vào đấy để ngủ một đêm. Tôi luôn chừa lại phần việc mệt nhọc nhất cho những ngày đầu tuần bằng một ghi nhớ trên bàn làm việc ở bản vẽ tay đang vẽ dở. Tôi làm việc này theo thói quen từ vài năm nay vì tôi biết chắc mình sẽ tìm thấy vài ý tưởng tốt hơn hay thậm chí là đột phá trong cuối tuần này. Thường thì tôi có được vài ý tưởng cho đầu tuần nhưng nó cũng làm tôi khá mệt. Chỉ đơn giản là nhiều lúc tôi không muốn nghĩ về nó thì nó lại lôi tôi ra và bắt tôi phải nghĩ về nó. Như một trận đấu vật thật sự và cả tôi và nó đều đuối sức sau khi trận đấu kết thúc. Khi kiệt sức giống như đã dồn hết sức lực để quần nhau với một con cá và khi câu được nó lên bờ thì lại muốn vứt nó lại xuống dòng nước.

Nếu có ai đấy hỏi tôi nghĩ thế nào về Hà Nội thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức không do dự.
_ Hà Nội hệt như một người đàn bà Hà Nội !

Thành phố này như con đàn bà đẹp bán thịt ở chợ ban ngày và tán dương giới nghệ thuật vào buổi tối. Cách nhanh nhất cho một người đàn bà đẹp bán thịt trở thành nghệ sỹ vào buổi tối là tán dương nghệ thuật và được lên giường với các nghệ sỹ Hà Nội.

Nếu đi uống rượu ở Berlin vào tối cuối tuần thì tôi sẽ gặp rất nhiều người cùng chung chí hướng là “chỉ muốn uống cái gì ngon ngon vào cuối tuần và say say đủ để đi về nhà ngủ”. Nếu đi uống rượu ở Hà Nội vào tối cuối tuần thì tôi luôn ra khỏi nhà theo cách ngược lại “đã ngủ ngon và muốn kiếm cái gì ngon ngon để uống”. Hà Nội vào cuối tuần thật Hà Nội.


Đầu làng gió thoảng

Ở đầu làng mùa hè rơi trên từng viên ngói cũ
Dưới mái chùa đong đưa tiếng ve kêu
thoảng gió thổi đầu làng nghe vi vu

Mùa hè oai nồng, mùa hè đầy khói đốt trên nương
Bước chân về đầu làng rón rén
rón rén như lần đầu đi học
cẩn thận với lá, cẩn thận với màu vàng ươm chín trên đồng
bước chân về làng có gió thoảng
mùi bạch đàn mùi cỏ cháy tuổi thơ.

Có người con gái chưa bao giờ hỏi
Anh ngơ ngác thẩn thờ nhìn cánh cổng
Làng năm xưa, khói bếp vẫn năm xưa
em chưa bao giờ hỏi anh câu nào về cuộc sống ngoài kia
Cứ như gió em đứng đợi anh đầu làng.

Có người con gái chỉ đứng nhìn
đầu làng nàng mang theo túi gió
đợi tôi về nàng thả gió lên cây
đợi tôi về nàng thả gió vi vu
đợi tôi về nàng thả gió ru tôi

Ở đầu làng nàng biến thành gió thoảng


anh em và chúng ta

Khi một người rời đi
Ta mất một chút vui
Khi bàn tay chảy máu
Ta mất một lần đau

Khi một lần hoa nở
Ta đã mất hoa tàn
Khi một bước chân qua
Mất gót giày trước ngõ

Khi cửa nhà đóng kín
Ta mất một cơn gió
Khi lòng ta khép lại
Ta muốn lại mở ra

Khi nào ta yêu đương
Ta mất một lần sống
Khi nào ta nhung nhớ
Ta mất một bóng hình

Đêm có khi nào sáng
cháy bừng dưới chân ta
Người có khi nào quên
Tình yêu chưa từng chết…

Khi nào em nhớ anh
Như em nhớ cánh buồm
ngày hai ta trên biển
chênh vênh tựa vai anh
ngày hai ta thầm thì
gió lùa qua thung lũng

Khi nào em nhớ anh
Là lúc anh đi xa
Qua bên kia ngọn đồi
Vai anh chìm khuất núi…

Khi chúng ta yêu thương
Chúng ta chưa từng mất
chúng ta có tất cả
Tình yêu dưới mặt trời
Chúng ta có tất cả
Anh em và chúng ta


Chuyện chàng cưỡi ngựa_renew

Tinh sương chàng đã lên đường trên yên ngựa
Con ngựa già đói ăn còm cõi
Thở hụt hơi băng qua những ngọn đồi khô cháy
Quê hương chàng là cõi lang thang…

Hành trang trong cái túi da màu cỏ
lương khô, túi ngủ, áo dạ thô
Chàng lên đường không một điều phiền muộn
Chỉ ra đi vì kiếp sống chàng phải thế
Ở ngoài kia chân trời chờ đợi
Ở ngoài kia hạnh phúc những con đường ?
Những bức tường không phải nơi chàng sống
Ở ngoài kia gió gọi chàng lên đường …

Băng qua những làng quê rách rưới
Chàng chỉ thấy những mảnh ruộng khô cằn và cháy nát
Lưng mẹ già dán mình phơi trên đất
Vắt mồ hôi tưới lúa tưới tủi hèn
Mông đàn bò trơ ra cùi xương trắng
Cày những luống nông rệu rã
Cày những thời gian đói lả
Cày hết kiếp bò cho kiếp người ngửa mặt
Lưng mẹ già đã dính chặt đất khô

Chàng chỉ thấy những mái nhà gió thốc
Lơ phơ tóc trên mái đầu em thơ
Những đôi mắt đen sùi bọt mép nhìn chàng
Như chỉ đợi con ngựa già quỵ ngã
Như chỉ đợi xé xác nhai tất cả
Đàn diều hâu trong thân xác trẻ thơ
Thoảng trong cơn gió tanh mùi đói
Có tiếng hát ca ngợi kiếp làm người…

Chàng cúi đầu thúc ngựa băng qua nhanh
Qua những đồi trọc qua những dòng sông trơ cạn đáy
Hỡi vòm trời đâu con đường hạnh phúc ?
Để ta băng qua nhìn thấu lấy một lần !

Gót ngựa già nặng nề vào thành phố
Náo nhiệt chưa kìa phố xá tưng bừng

Lưng mẹ già đã hóa mông gái phố
Mắt trẻ thơ lập lò dưới bàn tay
anh trương tuần vi hành vồ hàng nước
người ngựa đua chen
phố xá hoa đèn
mờ mịt một cõi bụi trần

Có đứa học trò lầm lủi gánh
nặng trên vai một bồ con chữ
Có người què nắm tay người mù hành khất rượu
Nặng đôi chân nửa người nửa hoang mang
Nặng kiếp người nhẹ kiếp chó trâu…

Con ngựa già chùng chân đói cỏ
Lưng ngựa già còng xuống bệ rạc
Người ngựa rã rời
Phố kết đăng giăng…

Tôi ngủ quên mệt nhoài bên góc nhỏ
người ngựa đua chen
bóng người khuất tối.

Bình minh đánh thức chàng cưỡi ngựa
Lóa mắt chàng nhìn thấy bóng mình trong ảo ảnh
Chàng nhớ nhà
nhớ kiếp tha hương
chàng tiếc thương
Tiếc nửa đời chàng
Chàng gom hành lý
Đóng yên lên đường.

Ngựa chàng ở đâu
Ôi ngựa chàng ở đâu
giây cương đã đứt nằm đây
yên cương đã rách nằm đây

Chàng sụt sùi đêm qua ta đã say
mãi đánh chén cùng bọn thất phu lỡ đường
Bọn cướp ngựa bọn cướp đôi chân ta
Ôi ngựa già thằng bạn già khốn khổ
Chỉ vì ta mà ngươi mãi lang thang
vì mình ta mà mày đã hóa người

Ta về thôi đôi chân mỏi gối
Còn đâu ta đi còn đâu nơi ta đến
Dưới mái nhà chàng cưỡi ngựa ngủ yên

Dây cương đứt
Yên ngựa rách nằm yên…


Chuyện kể của chàng cưỡi ngựa

Tinh sương chàng đã lên đường trên yên ngựa
Con ngựa già đói ăn còm cỏi
Thở hụt hơi băng qua những ngọn đồi khô cháy
Quê hương chàng là cõi lang thang…

Hành trang trong cái túi da màu cỏ
lương khô, túi ngủ, áo dạ thô
Chàng lên đường không một điều phiền muộn
Chỉ ra đi vì kiếp sống chàng phải thế
Ở ngoài kia chân trời chờ đợi
Ở ngoài kia hạnh phúc những con đường ?
Những bức tường không phải nơi chàng sống
Ở ngoài kia gió gọi chàng lên đường …

Băng qua những làng quê rách rưới
Chàng chỉ thấy những mảnh ruộng khô cằn và cháy nát
Lưng mẹ già dán mình phơi trên đất
Vắt mồ hôi tưới lúa tưới tủi hèn
Mông đàn bò trơ ra cùi xương trắng
Cày những luống nông rệu rã
Cày những thời gian đói lả
Cày hết kiếp bò cho kiếp người ngửa mặt
Lưng mẹ già đã dính chặt đất khô

Chàng chỉ thấy những mái nhà gió thốc
Lơ phơ tóc trên mái đầu em thơ
Những đôi mắt đen sùi bọt mép nhìn chàng
Như chỉ đợi con ngựa già quỵ ngã
Như chỉ đợi xé xác nhai tất cả
Đàn diều hâu trong thân xác trẻ thơ
Thoảng trong cơn gió tanh mùi đói
Có tiếng hát ca ngợi kiếp làm người…

Chàng cúi đầu thúc ngựa băng qua nhanh
Qua những đồi trọc qua những dòng sông trơ cạn đáy
Hỡi vòm trời đâu con đường hạnh phúc ?
Để ta băng qua nhìn thấu lấy một lần !

(Gót ngựa già nặng nề vào thành phố
Náo nhiệt chưa kìa phố xá tưng bừng)_ Tạm dừng vì đuối

Sáng đi làm bị bạn Đức vứt cho bài thơ Lưu Quang Vũ, lại đang lúc nhàn cư nên thử viết một bài theo tinh thần anh Vũ nhưng bất khả thi nếu không có rượu. Toi mie buổi sáng.