Monthly Archives: Tháng Mười Một 2009

thức dậy trong đêm

Tôi thường thức dậy lúc nửa đêm và không tài nào ngủ lại được. Những lúc như thế tôi hoàn toàn bị rời ra từng khúc. Mặc cho trước đấy tôi đã uống khá nhiều các loại nước có cồn khác nhau.

Trong cái tổ chim của mình, tôi chỉ thường mở cửa sổ lúc về đêm vì lúc đây không còn nắng, không tiếng người và bụi cũng thưa bớt. Đi pha một Spritz, gần đây tôi khoái loại nước này tợn. Nó không làm tôi say ngất mà chỉ thấy ngọt ngào, mát lạnh và lâng lâng. Tựa như đang bơi trong dòng suối có đầy hương chanh dưới mùa hè. Tôi mắc  bệnh nói một mình từ khá lâu nay, suốt thời gian trước tôi không hay để ý lắm về điểm này. Nhưng có vẻ bệnh nói một mình ngày nặng hơn vì đôi khi tôi nói rất to chứ không lầm bầm như trước nữa. Chỉ là những câu nói bất chợt khi tôi nhớ đến các câu chuyện trong quá khứ. Đôi khi tôi gọi tên một ai đấy, đôi khi tôi gọi ba, mẹ hay người ấy của tôi. Hẳn nhiên tôi ý thức được tôi đang nói gì. Có lúc tôi nói như đang đối thoại thật sự.

Chỉ là căn bệnh của những người độc thân nhưng nó thật sự khiến tôi thấy buồn cười vì tôi vẫn tiếp xúc với rất nhiều người xung quanh chứ không hẳn một mình nhưng càng ngày tôi càng ít nói chuyện với họ và nói với chính mình nhiều hơn.

Trong bản năng, tôi là người tự do. Tôi luôn tìm cách thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống, luôn tìm kiếm điều gì mới mẻ cho tôi, thậm chí cả những điều điên khùng nhất mà một người độc thân như tôi có thể làm. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không còn nhận ra sự nhàm chán và điều mới mẻ trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi gần như biến thành một cái máy uống rượu, cái máy vẽ các loại công trình, cái máy say tìm kiếm những nỗi buồn trong các quán bar lúc đêm khuya, cái máy nhìn thấy toàn các nỗi buồn trên đường, trong từng con người trong từng ánh mắt. Đã quá lâu rôi cái máy này chưa từng nhìn thấy một người hạnh phúc.

Họ cũng thế, họ sống bằng thói quen, bằng những ràng buộc xã hội, những cảm xúc gia đình và những giá trị mơ màng trong mắt tôi. Giá trị của cả một cuộc đời lao động cần cù trong thủ đoạn và lừa bịp để đổi lấy một chiếc oto, một căn nhà ống nhỏ, một con vợ, một ít tiền trong nhà bank. Xung quanh tôi là những giá trị đấy. Tôi nửa ngưỡng mộ họ nửa khinh thường họ vì tôi mãi chả biết mình sống và theo đuổi giá trị gì. Đôi khi những giá trị, bạn bè, công việc và bản năng bóp nghẹt lấy tôi từ các phía. Nhưng rồi bằng một cách nào đấy tôi lại thoát ra được. Tôi cũng mất khá nhiều thời gian để làm lành các vết thương nhưng mỗi lần như thế tôi lại mang trên mình một vết sẹo nhỏ. Nhưng tôi yêu cái đám sẹo ấy của tôi như một phần thân thể mình. Trong đám sẹo ấy có phần nhiều đã phai mờ gần hết. Duy có một cái không bao giờ phai đấy là vết sẹo về tình yêu của tôi với con người ấy. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm qua rồi nhưng nó vẫn khiến tôi đau quằn dưới những đêm mùa đông lạnh.

Tôi post cái này với một hy vọng rất mơ hồ rằng người ấy của tôi sẽ đọc được và mang đến cho tôi một lọ thuốc làm giảm đau.Chỉ có em mới làm được việc này mặc dù anh biết không thể. Người ấy vẫn nợ tôi 30s để nghe tôi mói một câu mà tôi chưa được nói. Nếu lúc này có một điều ước tôi sẽ ước được gặp người ấy 30s để hoàn thành câu nói ấy.

 

Một trong những đêm thức dậy và ngồi nhìn đường vắng.

Advertisements