Monthly Archives: Tháng Hai 2012

Hoang đảo

Đấy lại là một ngày sau cơn mưa. Tôi thức dậy, định sẽ đi ra biển kiếm ít đồ tươi. Nhưng cái cơ thể tôi giống như một đống chất lỏng, thứ chất lỏng nhừa nhựa của hợp chất các loại trái cây tôi ăn 10 ngày nay. Tôi không biết lúc này mấy giờ vì ngoài kia trời vẫn xam xám, có thể là chạng vạng, có thể bình minh. Nhưng là cái gì thì cũng mặc mẹ nó ! Tôi lầm bầm..

Biển có mùi tanh muối sau những cơn mưa buổi sáng. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu biển nhưng lúc này trước mặt tôi, dưới chân tôi chỉ là một lớp bùn lầy tanh tưởi. Mùi tanh tưởi của sự cô đơn, mùi tanh của những cơn say huyễn hoặc hay mùi tanh của tình dục. Tất cả những nhầy nhụa đấy đang bám lấy chân tôi, chúng cố níu kéo và nhận chìm tôi với chúng. 1.857 ngày là số ngày tôi đã ngồi đây với từng buổi chiều đều đặn, tôi uống rượu rum bên cái bàn đá trước sân nhìn biển tối dần và biến mất. 1857 ngày trước, lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng đồng loại, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cơ thể của những cô gái chuyển động, lần cuối cùng tôi cảm thấy chán ghét đồng loại và muốn biến mất hoàn toàn. 1857 ngày cũng là số ngày tôi thật sự biến mất khỏi họ.

Phần lớn thời gian trên cuộc đời tôi không muốn ở bên cạnh bất cứ ai. Đôi khi tôi thèm uống rượu với ông già để cãi nhau về những vấn đề gia đình, về cuộc sống hôn nhân, về tiền bạc. Đôi khi tôi thèm chở mẹ tôi đi đến một quán bar nào đấy để mẹ tôi uống rượu và nói chuyện với tôi như một người đàn ông và đàn bà về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô ấy. Đôi khi tôi thèm chơi với những đứa trẻ để nghe tiếng nó ngọng nghịu. Tất nhiên, đôi khi tôi cũng thèm ở bên cơ thể một người đàn bà. Tất cả những cái “đôi khi” đấy không chiếm nổi 1/3 thời gian trong đời tôi. Tôi cố gắng chăm chút thời gian để có càng nhiều cho mình càng tốt. Đa phần người thân tôi đều nói tôi ích kỷ. Không, tất cả bọn họ, tất cả những người tôi thương yêu đều có chung cách đánh giá về tôi. Một kẻ ích kỷ. Tôi cũng không phiền lòng lắm về điều đấy mà đôi khi tôi còn xem nó như một lời tán dương.

Tôi không muốn thành một người mở lòng, kẻ độ lượng hay một người cao thượng bằng cách cưới một cô em nào đấy mà tôi gặp, sinh ra những đứa trẻ xinh xắn mà tôi phải chùi đít cho chúng mỗi khi chúng ỉa xong. Tôi không muốn thành một người như thế để một ngày tôi nhìn thấy người đàn bà của tôi giấu giếm những nỗi buồn vào cái gối ôm mà khóc dưới bóng tối. Tôi không chắc chắn về những nỗi buồn của những người đàn bà nên tôi sợ tôi sẽ là một phần trong nỗi buồn đấy. Có thể nói tôi sợ những cảm xúc của tôi bị người khác nhìn trộm và soi mói.

Tôi bắt đầu mất trí nhớ nhiều và nhanh hơn. Ban đầu tôi quên tên tuổi những người tôi gặp, bệnh mất trí này bắt đầu từ khi tôi sống ở đất liền. Tôi thậm chí quên tên đồng nghiệp làm cùng với tôi trong nhiều năm, tôi quên hẳn tên người con gái đầu tiên tôi hôn, tôi bắt đầu quên những động từ, tính từ và danh từ. Trí nhớ về ngôn ngữ của tôi cứ thế tệ dần trong cái vốn dĩ đã quá tệ. Tôi sợ một ngày nào đấy tôi sẽ quên cả giọng nói của mình nên bắt đầu viết nhật ký.

Ban đầu tôi viết vào quyển nhật ký là “Sắm một vai diễn hoàn hảo” như để nhắc mình nhớ về một người viết nhật ký như tập thể dục. Rồi tôi chỉnh lại là “Nhật ký rượu rum”. Vẫn không ổn vì quyển nhật ký như thế sẽ khiến tôi uống nhiều rum hơn. Tôi lại xóa đi và viết “Nhật ký trên phiến đá”. Nghe có vẻ ổn hơn nhưng tôi không thực sự thích thú lắm. Tôi lại xóa đi và điền bằng mực đỏ như thể chắc chắn lắm là “Cửa sổ và những nỗi buồn”. Cái tên cuối cùng tôi quyết định dừng lại cho quyển nhật ký là “Những điều cần lãng quên” …

Ngày hôm ấy biển cho tôi một món quà nhỏ, một cái máy cát sét bị trôi dạt vào đảo. Trong máy vẫn còn một cuộn băng rối mà tôi phải chắp nối trong nhiều đêm bằng nhựa cây vú sữa tôi trồng ngày thứ 300 trên đảo. Tôi đã thật sự khóc khi nghe thấy tiếng người sau 1.857 ngày yên lặng. Bài Drive của The Car và chỉ duy nhất bài hát đấy còn có thể nghe được trong băng cát sét. Lại một lần nữa tôi xóa trang bìa trên quyển nhật ký của tôi và viết lên đấy tựa mới “Drive” …

(update soon)

Advertisements