Ai bảo chúng ta là người !
Tôi tìm kiếm, em tìm kiếm, chúng ta tìm kiếm và vứt bỏ ! Chúng ta vứt bỏ không phải vì nó cũ, không phải vì nó xấu và hoàn toàn không phải vì nhàm chán. Chỉ là không muốn nhìn thấy nó, thứ mà chúng ta đã tìm kiếm.
Đôi khi tôi nhìn thấy một con người bước ra khỏi bóng tối như thể chính anh ta là bóng tối vậy. Mọi thứ tối tăm và u buồn nhất cuốn theo anh ta. Cái vùng bóng tối vừa nhìn thấy cùng anh ta đã sáng rực lên vì sự cô đơn.
Tôi đã phải trải qua nhiều thứ. Tất nhiên không phải tất cả mọi cảm xúc mà nhân loại này đã trải qua. Nhưng dưới con mắt bé nhỏ và mờ nhạt của tôi thì sự cô đơn là thứ kinh khủng nhất trong tất cả những nỗi thống khổ mà loài người phải chịu đựng. Tôi đang phải trải qua điều đấy !
Nếu một có loài chuột nào đang gặm nhấm linh hồn bạn thì đấy chính là sự cô đơn. Hằng đêm, từng cái tích tắc của kim giây đồng hồ, loài chuột đấy đang gặm nhấm linh hồn tôi giống như một khúc bánh mỳ còn sót lại trên bàn tiệc sau khi tất cả các thực khách đã nằm xuống cùng cơn say. Có một nhà tù đang giam linh hồn tôi cùng với con chuột đấy. Nhà tù đấy chính là cuộc sống này. Cuộc sống mà các bạn và tôi đang cùng sống !!!
Chúc các bạn vượt ngục thành công !(- -)