Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

Ai đã mang đi ?

Mang tôi đến với thế giới này
Vứt tôi trên kệ sách chỏng chơ đầy bụi
hay như những bậc đá ngoài hiên vắng
mọc đầy rêu xanh với cỏ hoang

Mang tôi đến với bầy đàn đấy
Ném tôi trên lưng những con la thuần chủng
Hay những núi đồi bên sườn dốc
rải đầy nắng dại với tinh sương…

Ai mang tôi đến với lãng quên
Những vầng trán nhăn dưới bóng tối và sám hối
sám hối để lãng quên, sám hối để trở về cây cỏ .
Ai mang tôi đến đặt tôi xuống
ai đóng cửa, tay ai đã cài then?
nhốt tôi lại nơi chốn thiên đường này
chốn những thiên thần núp bóng hình nhân
chốn hình nhân ẩn hiện dưới thiên thần…

Tôi không phải vạn lần tôi không phải
Tôi thu tay về lúc em với tay tôi
chỉ mãi mãi tôi nằm trên kệ sách
phủ thân mình dưới lớp bụi lãng quên
Tôi không phải thiên thần ai kia vừa vứt đấy
hay sinh ra bên vệ đường nhầm lẫn
Chỉ là hình nhân trong nhân dạng con người.

ai mang đến và vứt vào tôi
một bản ngã một sứ mệnh khôn kham
như hành lý vạn lần tôi quá sức
cứu những thiên thần rồi cao chạy xa bay.

Tôi không phải triệu lần đéo phải
khi nói về anh em , về những điều xưa cũ
Tôi vẩy tay chào khi anh em vừa đến
tôi đã đầu hàng khi vừa mở cuộc chơi
gấp sách lại chưa bao giờ trang cuối
tôi lãng quên và tôi đã lãng quên…

Con đường đất dẫn tôi chạy trốn
bên kia hàng rào kí ức, đã lãng quên
đầy gai nhọn những bức tường lý trí
Ai đã mang đi những lãng quên ?

Advertisements

Những hơi thở khò khè

Trên ngực những hơi thở khò khè

Dưới vòm trời những mùa đông xám ngắt

chẳng có ánh sáng nào xuyên qua những ô cửa quá gần và đối diện những cuộc đời chậc ních

đứa con đỏ hõn vòng tay ôm ngực bố

trong phòng tối có âm thanh rơi xuống

tiếng dương cầm ướp lạnh cả buổi chiều…

Chưa có lúc nào mọi thứ đều ngột ngạt đến vậy con ơi,

Tự do được ủ trong những nén than tổ ong đầy chất độc, bị đốt lên và thổi vào bầu trời cha con ta đang thở.Ngoài kia, niềm tin của ta là những buổi chiều tan sở được vượt qua những con đường đặc sệt đồng loại và những dòng sông bụi để trở về nhà lắng nghe những hơi thở khò khè của con.Đôi khi ta cứ ước rằng những đám người đang chen chúc trên đường là một đám cừu và ta là người chăn cừu thì có phải mọi chuyện đã khác. Ít ra con sẽ có một bầu trời rộng và một đồng cỏ ngập nắng, ít ra con sẽ có một vài người bạn nông dân và đàn cừu làm vốn để trở thành người con muốn. Ít ra con sẽ không chen chúc để trở thành đám cừu như ta.