Monthly Archives: Tháng Ba 2010

4 season

4ss


Cánh diều cô độc

 

Cái này viết theo đơn đặt hàng của mấy bạn bên báo Hoa Học trò (hí hí), hôm nay đọc lại thấy buồn cười nên post cho mí bạn cùng cười. Bản này đã được bạn biên tập viên bên đấy mông má cho hợp với tiêu chí của báo cùng các em nhỏ.

 

 

Cứ đến những buổi chiều tháng năm thì gió lại thổi những cánh diều bay mãi lên cao. Bọn diều hình lá tre bao giờ cũng lên cao rất nhanh, bụng luôn căng đầy gió. Bọn diều thùng thì béo ú phục phịch nhưng sáo diều thùng lại thổi rất to. Những con diều hình chim, hình bướm thướt tha vẽ đầy màu sắc trên một khoảng trời xanh thẳm bao la.

Bọn trẻ con chúng tôi chỉ thích đến hè là vậy. Chúng tôi suốt ngày hùng hục vót tre, phơi phóng giấy báo cũ, khuấy hồ dán, cuốn cước. Như những tay chuyên nghiệp, chúng tôi bận rộn suốt ngày. Kỹ thuật làm diều cũng không hề đơn giản chút nào. Tôi may mắn được ông nội truyền cho rất nhiều kinh nghiệm nên luôn được bọn trẻ khác nhờ làm những khâu quan trọng. Như vót xương diều, cột dây lều và cân chỉnh để bảo đảm những con diều luôn vút lên khi gặp gió.

Trong xóm chúng tôi có một đứa lập dị. Nó tên Lia, trạc tuổi tôi nhưng rất ít nói. Mặt nó lúc nào cũng lầm lì và tỏ ra xa lạ với mọi thứ xung quanh. Nó luôn xa lánh mọi cuộc chơi của bọn trẻ con cùng xóm và tuyệt nhiên không có ý kết bạn với bất cứ đứa nào. Nhà nó chuyển về xóm tôi khoảng hai năm trước. Bố mẹ nó cũng hệt như nó, giàu có hợm hĩnh và dường như xem thường tất cả mọi người xung quanh.

Tất cả bọn trẻ con chúng tôi đều ghét nó. Chúng tôi luôn cố xem nó như một thứ sinh vật xa lạ xấu xí để dè bỉu và tránh xa nó. Nhưng dường như Lia không quan tâm mấy. Nó có khả năng phớt lờ mọi thứ. Nhưng đau đớn nhất cho niềm kiêu hãnh bé nhỏ của chúng tôi đấy là khả năng thả diều của nó. Duy nhất điều tốt đẹp ấy của nó là chúng tôi không thể dè bỉu được và chúng tôi càng ganh ghét nó sâu đậm hơn.

Những con diều của Lia luôn vút lên rất cao, nhẹ nhàng và thanh thoát. Chúng luôn chiếm được một khoảng trời rộng và cao hơn chúng tôi. Chúng như luôn có được những ngọn gió mạnh mẽ nhất. Tiếng sáo chúng cất lên luôn to nhất, vi vu đến mê hồn. Chúng làm tất cả nỗi thèm muốn và ganh ghét của bọn tôi ngày càng lớn lên đến nghẹt thở.

Tôi quyết định đi tìm vật liệu thật tốt để chế tạo một con diều chiến so tài với Lia. Tôi bỏ thả diều nhiều ngày lao đầu vào chế tạo nó. Dường như tôi đã bỏ hết sức lực của mình để chế tạo ra nó. Tính hiếu thắng trẻ con của tôi lúc này như một liều doping để tôi làm điều đấy. Tôi tưởng tượng ra những đôi mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ cùng xóm khi nhìn thấy con diều chiến của tôi bay lượn và nuốt chửng con diều của Lia. Tôi tưởng tượng ra giây phút tràn ngập hạnh phúc chiến thắng ấy lại được nhân lên gấp bội khi nhìn thấy những giọt nước mắt chiến bại của Lia trong tiếng cười hả hê của bọn chúng tôi…

Rồi con diều chiến ấy cũng hoàn thành. Nó thật cứng cáp với đôi cánh cung vững chắc, sãi cánh rộng được dán với loại giấy chắc chắn nhất. Tôi trang bị cho nó một bộ sáo đôi được mua từ tiền dành dụm trong nhiều tháng. Chiến thắng đã cầm chắc trong tay, tôi chắc chắn thế.

Chiều hôm ấy tôi “xuất trận” đầy khí thế. Con diều của tôi vút lên ngay khi gặp làn gió đầu tiên. Tôi thả dây nhanh nhẹn đầy tự tin trong tiếng reo hò của đồng bọn. Tiếng sáo diều như hòa chung chiến thắng, réo vang nhiều âm sắc như ca khúc khải hoàn độc chiếm cả bầu trời rộng lớn. Nhưng bỗng bầu trời như đổ sầm xuống. Cả bọn cùng ồ lên đầy thất vọng khi xuất hiện một con diều mới. Đấy là một con diều phượng hoàng hào nhoáng và đẹp đến lặng người. Tôi sững lại một hồi thì mới nhận ra chủ nhân của nó không ai khác ngoài Lia. Hắn đứng cách chúng tôi không xa, hai tay ung dung buông cước trong một dáng bộ quen thuộc của mọi ngày. Con diều của hắn lộng lẫy đến quá sức tưởng tượng của tất cả bọn tôi. Nó làm con diều “chiến thắng” của tôi như mất hút dưới đôi cánh đầy màu sắc và cái đuôi phượng sặc sỡ của nó. Nó chao lên rồi lại lộn xuống, uốn lượn như một vị chúa tể phượng hoàng với xung quanh là bọn diều bề tôi hèn kém. Không nghi ngờ gì nữa. Con diều của tôi là một tên nô lệ xấu xí bên cạnh vị chúa tể phượng hoàng ấy. Tim tôi đập thình thịch vì tức giận. Trong cổ tôi khát cháy còn mắt tôi thì như bị dán chặt lấy cái đuôi của vị chúa tể phượng hoàng ấy. Tôi xấu hổ và thất vọng thu tên nô lệ của mình về. Bỏ mặc đồng bọn ở đấy cùng sự ngưỡng mộ của chúng về kẻ thù. Tôi lủi thủi về nhà trong nỗi đau đớn ê chề. Tôi vứt tên nô lệ xấu xí vào góc nhà rồi leo lên giường nằm.

Đêm đấy tôi mất ngủ, tôi cứ nhắm mắt lại là thấy vị chúa tể Phượng Hoàng ấy xuất hiện cùng với nét mặt điềm tĩnh của Lia. Chúng như đang nhìn xuống với cái nhìn thương hại cho một tên nô lệ xấu xí và cục mịch của tôi. Tôi suy nghĩ suốt đêm và cuối cùng cũng tìm được một giải pháp để hạ bệ chúa tể phượng hoàng… Tôi khoan khoái và thiếp đi.

Hôm sau tôi chờ cho chúa tể phượng hoàng của Lia yên vị trên bầu trời một lúc rồi bắt đầu thả tên nô lệ của mình lên. Ban đầu mọi việc diễn ra như bình thường, tôi cho con diều bay lượn dè dặt đợi thời cơ. Tôi thả dây cho diều bay cao hơn chúa tể phượng hoàng rồi đợi một cơn gió lớn. Bất thình lình tôi dùng hết sức thu dây về thật nhanh làm cho tên nô lệ của tôi giật mạnh xuống và chao đảo điên cuồng. Nó lao thẳng vào cái đuôi lòe loẹt của chúa tể phượng hoàng cuộn tròn hai vòng rồi xé rách rời cái đuôi ấy ra từng mảnh. Nó lại chao lên rồi lao xuống lần nữa cuốn lấy dây diều của Lia. Tôi kéo mạnh tay liên tục, sợi cước căng đến nỗi làm rách và tươm máu cả bàn tay tôi. Nhưng lúc này mọi thứ đau đớn như tan biến. Sức mạnh của tôi tập trung hết vào cơn giận dữ.

Giằng co một hồi thì vị chúa tể Phượng hoàng cũng khuất phục. Nó bị đứt dây và chao đảo như một tên say rượu trên trời cao rồi tả tơi lượn lờ và rơi xuống thảm hại. Mọi thứ đã chấm dứt, tôi thở phào trong tiếng vỗ tay của đồng bọn. Tôi thấy Lia ngồi ngục xuống đất và bất động một hồi lâu rồi dường như biến mất trong cơn say chiến thắng của tôi. Cơn say chiến thắng đấy ngất ngây mãi cho đến vài ngày sau.

Sau hôm ấy Lia không còn xuất hiện nữa. Nó dường như mất hút ngay trong lúc vị chúa tể phượng hoàng của hắn rơi xuống. Tất cả chúng tôi đều tò mò cho đến khi biết hắn được bố mẹ chuyển đi học ở một trường nội trú khá xa. Cũng từ đấy tôi không còn ham muốn thả diều nữa. Tất cả đam mê của tôi dường như bị nhuốm đầy gian dối. Một bí mật mà rất lâu sau này tôi mới kể lại cho bọn trẻ cùng xóm. Tôi đã dùng bột thủy tinh giã mịn trát lên đoạn dây cước nối với con diều. Xung quanh nó tôi buộc những đoạn dây như xúc tu bạch tuột, mỗi đoạn dây tôi đều buộc thêm vào rất nhiều lưỡi dao lam cũ.

Sau khi kể ra bí mật ấy tôi không còn được đồng bọn ngưỡng mộ nữa. Thú vui thả diều của tôi cũng tiêu tan từ ấy. Tôi dần bị cô lập với bọn trẻ cùng xóm và cuối cùng tôi cô độc như Lia…


Hoa

Tôi rất thích hoa, đặc biệt là những loại hoa li ti nhiều cánh và đơn sắc. Tôi để ý thấy người Vn đa phần đều thích hoa và cũng đa phần ấy thích hoa một cách vô thức. Từ sự vô thức đấy mà ngày nay hoa thật và hoa giả có hình hài và giá trị tương đương nhau. Từ nội dung cho đến hình thức, càng ngày càng khó phân biệt được hoa nào thật, hoa nào giả.

Việc dẫn đến những hệ lụy đấy đầu tiên phải nói đến tư duy mỹ học của người Việt. Nói tư duy e hơi đề cao nhưng đại khái là cái cách người Viêt Nam ứng xử đối với các vật chất mang tính thẩm mỹ hay các thứ sẽ được tạo ra bằng tính sáng tạo thẩm mỹ. Tôi bị bệnh mất ngủ, một phần lớn là do những cái chăn có hoa. Với một ý thức đầy đủ về căn bệnh mất ngủ của mình, tôi quyết định tìm mua chăn mền không có hoa. Trước đây tôi chưa bao giờ tự mua những thứ đấy nên tôi cũng ngủ một cách vô thức cùng với những cái chăn có hoa cho đến khi không thể vô thức được nữa.

Tôi dạo hết các phố bán chăn ở Hà Nội để tìm mua một cái chăn không có hoa, chỉ một màu tối. Ban đầu tôi nghĩ rằng đấy là một món hàng không quá khó tìm. Nhưng sau vài ngày tìm kiếm tôi mới dám kết luận là không có cái chăn nào không có hoa. Ôi chao, có bà bán chăn còn bảo tôi bị thần kinh khi mô tả về một cái chăn không có hoa màu tối. Bà ấy nói : mày bị thần kinh rồi, tao bán ở đây 20 năm chưa thấy ai yêu cầu như mày cả. Người Việt Nam ta luôn ngủ cùng hoa.

Phải nói thật là tôi không ưa các ngày lễ ở Việt Nam vì nó mang tính bầy đàn và tất nhiên là vô thức. Ngày phụ nữ, đàn ông tặng hoa và galang. Ngày tình yêu, đàn ông tặng hoa và galang. Ngày xanh, chúng ta không vứt rác bừa bãi. Ngày an toàn giao thông, chúng ta đi đúng luật một tí. Còn những ngày khác chúng ta có thể làm ngược lại.

8.3 tôi nhận được điện thoại buổi sáng nhờ mua ít hoa cho chị em ở cty. Tôi dạo quanh mấy shop hoa thì thấy toàn là giấy gói hoa. Những bông hoa héo úa tàn tạ được bọc trong những cuốn giấy cắt xén rất lòe loẹt đầy màu sắc. Hoa thì không thấy đâu chỉ thấy toàn giấy gói, những dây ruy băng đủ màu sắc. Tôi nhìn đến hoa mắt chóng mặt rồi chỉ đại vào một bó có ít màu nhất.

500 !

Sao đắt thế ? Có mấy bông héo thế này mà !!??

Không mua thì đi chỗ khác mà tìm !

Không mua giấy đâu, chỉ mua hoa thì bao nhiêu ?

Thằng này điên rồi !

Thế đấy. Con mụ bán hoa béo núc ních mặc nhiên cho rằng các loại giấy kia là một phần của hoa, nó như được lớn lên từ đất, nước tưới và phân bón.

Đấy là điểm thậm nguy hiểm trong cái xã hội này. Một việc tưởng chừng như rất đơn giản là tháo mớ giấy lòe loẹt kia ra để cho những bông hoa trở về với vẻ đẹp vốn có của nó. Nhưng không được, gần như hoa chỉ là một cái cớ để họ bán giấy gói. Và nguy hiểm đến độ nếu tặng hoa mà không kèm với giấy gói lòe loẹt thì được người tặng đánh giá là thiếu tôn trọng hay nặng hơn là thiếu văn hóa. Ôi chao một đất nước yêu hoa.

Có lần tôi đã bị gái mắng vì tặng hoa cho mẹ gái nhân ngày phụ nữ VN gói trong giấy báo. Mẹ gái là người tương đối có chức vị trong cơ quan nhà nước nên quen các bó hoa có giấy gói nhiều màu nên khi nhận được bó hoa của tôi thì mẹ gái không khỏi ngỡ ngàng. Lúc đấy tôi còn định cao hứng làm một bài về mỹ học nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của mẹ gái thì bao nhiêu hào hứng của tôi vụt tắt.

Có những điều tưởng như bé nhỏ và vô thưởng vô phạt nhưng chính nó lại thể hiện đúng nhất căn bệnh của một xã hội thích phô trương những giá trị ảo một cách vô thức để đến lúc những căn bệnh “giấy gói hoa” là một phần của những cánh hoa mọc lên từ đất.