Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Dậy đi em !

Dậy đi em ơi !
người yêu bé bỏng và lười biếng của anh
dậy đi em
Ngày đã sáng lâu lắm rồi
Mặt trời soi sáng rất lâu rồi
dậy đi em , hởi người yêu bé bỏng và lười biếng.

Cố lên em yêu
Hãy vứt chăn gối qua một bên , choàng dậy và chạy đến cửa sổ
Mở nó ra đi em
hãy mở cánh cửa đấy cho sương gió ùa vào
cho mặt trời ùa vào và có thể linh hồn em sẽ ùa vào trong em.
dậy đi em, mở cửa sổ đi em
Cả một vũ trụ ngoài kia đang chờ em cùng đến
Cả một bầu trời rất vời vợi đúng đợi mãi ngoài kia

Dậy đi em hởi người yêu bé bỏng
anh yêu em hơn những gì em có thể tưởng tượng về anh
anh yêu em nồng nàn hơn những gì anh có thể yêu thương
anh không hoa mỹ khi anh không thể yêu một điều gì đấy
như lúc này anh hoa mỹ với em
dậy đi em người anh yêu bé bỏng
chỉ cần em mở cửa sổ và nhìn ra ngoài ấy
Một chân trời đang ở mãi ngoài kia

Dậy đi em người anh yêu bé bỏng
Để những nổi sợ đi cùng tuổi thơ đi
đừng nhìn lại , đừng hoài niệm đắm đuối
Để những giáo điều đi về với thánh đường
đừng thuộc lòng những hủ lậu nhồi nhét
những kẻ thù không tồn tại đâu em !
Trong bóng tối này em mãi mãi mộng du
Dưới bóng này em không thấy bóng em

Có bao giờ em đã được đi dưới mặt trời tháng 6 chưa em ?
Em sẽ được nhìn thấy bóng em dưới nắng
dưới biển hồ và trong mắt em lấp lánh
Em sẽ thấy bóng em dưới ánh sáng
Em sẽ thấy em xinh đẹp vô cùng
dưới ánh sáng của một ngày đầy nắng
Mặt trời này soi sáng cả triệu năm

Dậy đi em
mở mắt em cho căng đầy khóe mắt
Đừng để bóng tối cầm tù em hơn nữa
Mở cửa sổ đi em người anh yêu bé bỏng


Tôi đi buôn lợn

Tôi đi buôn lợn đường xa
Mua lợn nái sề bán lợn sữa tơ
Tôi đi buôn lợn đường thôn
Mang theo lợn giống, gieo hoang khắp đường
Làng bên lắm lợn nái sề

Cho con lợn giống rập rình tôi bem

Tôi chăn con lợn bên nhà
Chăm cho dái lợn nặng đầy ưu tư
Tôi chăn dái lợn nhọc nhằn
Chăm đuôi nó vểnh, chăm bìu nó căng
Tôi dạy cho nó mộng mơ
Đêm nằm căng dái, ngày nằm chổng cu

Tôi đi mua lợn đường xa
mua phải lợn làng hôm trước tôi chăn
Dái nó không hẳn đã thăng
tôi nhìn mặt nó, nó vồ tay tôi
con lợn dái to nhất làng
đôi mắt cũng biết mơ màng
chỉ vì nái lợn nên buồn mấy khi
tinh dái lợn rơi đường xa
ai vì kiếp lợn mà lòng xốn xang

ai vì con lợn dái to mà sầu…

Tôi đi buôn lợn đường xa
mua lợn nái sề bán lợn sữa non

Tôi đi buôn lợn kiếm tiền

Cho tròn kiếp lợn,đều huề nhân gian.


first song for recording project

I began to see the fall,

through endless nights by your eyes shine so deep

I began to see the fall,

through endless days counting the loneliness

by your fingers, one by one.

I began to take hold of the fall,

like the nighttime cries reckoning the sighs

And you began,

to ask the fall giving some falling leaves,

building my ship and its windy sail

Here comes the fall, I began to dry up my hair,

desiccating all those sullen loves,

while you bathing in its autumnal glares,

deeply in love they turned our leaves into yellow.


Tương phản

1. Ngày cuối cùng ở Vienna tôi đi dạo sông Wien. Đến chiều khá muộn mới mỏi chân thì thấy quán bia cuối góc đường. Tháng 10 bắt đầu lạnh nên bia rất ngon, bia ngon lại thèm thuốc lá. Lại khoác áo ra ngoài hút. Nàng cũng đứng dưới cột đèn hút thuốc. Nhìn cảnh nàng hút thuốc đến người không hút thuốc cũng cảm thấy ngon. Nàng hút hai hơi dài đã hết nửa điếu và nhả khói xuyên qua chùm tia nắng lạnh cuối ngày-ngày cuối thu. Nàng phả khói như phả hết sự khoan khoái từ điếu thuốc lên trời, vẻ đẹp của tương phản giống như có mặt khắp nơi. Đôi khi tôi nghĩ nếu thế giới không có sự tương phản chắc chả có môn nghệ thuật nào được sinh ra…

Bao diêm của tôi chẳng còn cây nào, thật ra tôi cũng muốn nó hết để đến xin lửa nàng. Bao diêm hết thật đúng lúc, tôi lại nghĩ thầm “Châu âu thật như phim” rồi tiến tới xin lửa nàng rất tự tin.

_ Trời đẹp nhỉ ! – Tôi nói khi trả bao diêm cho nàng.
_ Ừ, đẹp nhưng hơi lạnh để hút thuốc – Nàng trả lời.
_ Đằng ấy cũng uống bia trong quán kia àh ?
_ Uh, nhưng chuẩn bị về rồi – Nàng đáp.
_ Đi du lịch àh ? – Nàng hỏi.
_ Ừ, cũng có chút công việc. – Tôi trả lời.

Nàng định cuốn điếu thuốc khác thì tôi nhanh tay rút bao thuốc đưa nàng, tôi đứng còn nàng đong đưa chân ngồi trên bệ bức tường rào thấp. Bọn tôi nói chuyện đến khi vơi gần hết bao thuốc mới thôi. Trao đổi văn hóa chút chút rồi chào nhau, tôi cũng chưa kịp hỏi tên nàng, chỉ nhớ là nàng có một nụ cười nhìn rất phê.

2. Hà nội những ngày mùa hè chỉ có bia và bar, lâu lâu tôi lại có nhu cầu ngồi một mình đến sáng ở một cái bar nào đấy để uống hết chỗ tiền trong túi rồi đi về. Dù sao trời nóng thế này cũng không thể ngủ được. Mở đến sáng cũng chỉ có vài quán, thế là đành vào cái quán của hội nghệ sỹ lạc bầy.

Đôi khi tôi cũng không biết mình đang đóng vai gì trong vở kịch cuộc đời này. Tôi nhìn thấy nàng cười ngay khi bước chân vào quán. Tim tôi khua rộn hết cả lên, thế giới nhỏ thật, tôi tự nhủ.

Tôi giả vờ đi tới xin lửa, ban đầu nàng mải nói chuyện với đám bạn mới quen ở Hà Nội nên không thèm nhìn người xin lửa.

_ Trời hôm nay không đẹp như tháng 10 Vienna lắm nhỉ !

Nàng nhìn tôi rồi hét ầm cả quán. Nàng thật sự xúc động rất mạnh ! Tôi đoán vậy. Hôm đấy tôi xin phép đám bạn nàng cho tôi cướp nàng ra ngồi bàn khác. Nàng và tôi cùng uống cực say, cuối cùng bọn tôi cũng biết tên nhau, hôm sau nàng rời Hà nội.

Sau khi gặp tôi lần trước thì vài hôm sau nàng nhận được đề nghị làm việc ở Việt Nam nửa năm của đại sứ quán Áo như một nhân viên tạm thời. Nàng đang thất nghiệp nên đồng ý ngay, cũng nhờ tôi mà nàng có chút khái niệm về VN mà không do dự gì cả. Trước đấy nàng không có một khái niệm gì về VN.

Bọn tôi chia tay lúc 4g sáng, nàng thật sự đang khóc. Bọn tôi ôm chầm nhau một lúc khá lâu dưới bóng cây cột điện, bóng hai đứa tôi nhập vào nhau như thể 1 người duy nhất dưới cột điện.