Monthly Archives: Tháng Một 2014

Người ghế đá

uhmTrời bắt đầu tối, những cơn mưa lún phún đầu đông bắt đầu rả rích rơi, lạnh khôn tả. Tôi bắt đầu thấy chếnh choáng sau vài sót whisky, lâu lắm rồi tôi chả uống được giọt nào thư thái mà không phải nghĩ đến việc về nhà sớm với con.Ngày cuối tuần được uống rượu một mình luôn là ngày cuối tuần hoàn hảo. Mưa dần ngớt trên tấm kính lớn, dưới ánh đèn vàng bên đường hắt vào, chỉ còn là màn sương mờ rơi xuống. Tôi tính tiền khoác áo rồi bước ra khỏi quán. Đi dưới màn sương, thả bộ bên hồ. Buổi tối mùa đông lạnh ngắt với một ít men nóng trong máu. Thật sự đã quá lâu rồi cái thời tuổi trẻ.
Thả bộ một nửa vòng hồ thì mưa lại rơi nặng hạt. Tôi đi nhanh đến cái ghế đá khuất dưới tán đa rậm gần như đổ rạp xuống mặt nước. Trên ghế đá cũng đã có người ngồi.
Tôi châm điếu thuốc và hơ lửa một lúc cho tay ấm lại rồi nhả khói vào cái bóng tối ẩm mốc trước mặt. Hình như trên ghế đá với tôi là một người đàn ông. Tôi chỉ đoán thế chứ dưới bóng tối này thì chả nhìn thấy gì ngoài hơi thở khá nặng nhọc của người trên ghế đá.
Tôi định cắm cái headphone vào nghe nhạc thì người trên ghế đá lên tiếng xin tôi điếu thuốc.
_ Cậu cho tôi xin điếu thuốc được không? – Người ghế đá hỏi. Tôi mò tay vào túi áo khoác tìm cái bật lửa rồi rút thuốc ra châm. Tôi cố ý giữ ánh sáng lâu hơn một tí rồi mới đưa thuốc cho hắn.
– Cảm ơn nhé! – Giọng người đàn ông ghế đá nghe chừng đã khá lạnh. Hắn rít sâu điếu thuốc rồi mới nói cảm ơn tôi.
Yên lặng một lúc, tội định cắm cái headphone vào tai thì người ghế đá lại lên tiếng.
– Lạnh nhỉ! – hắn nói.
– Ừ – tôi trả lời. Mùa đông rồi…
– Cậu còn tí rượu nào không? – Hắn lại hỏi.
– Không, tôi uống trong quán, cũng say say rồi. – Lại yên lặng một lúc lâu, tôi châm thêm điếu thuốc rồi định đứng lên thì hắn lên tiếng.
– Cậu có nghĩ cái chết sẽ làm ta hả hê không? – Gai ốc tôi gợn lên tua tủa. Một kịch bản tự tử bên hồ lập tức xuất hiện trong đầu khi tôi nghe hắn hỏi thế. Định thần một khắc tôi mới lên tiếng.
– Tôi không biết! Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đấy. Nhưng ai hả hê? Ai sẽ hả hê với một cái chết?
– Tôi. Hắn nói. Tôi sẽ hả hê với một cái chết. Một thằng say, một thằng quý tử con quan đã cán chết mẹ tôi. Sáng nay tòa đã tuyên hắn 17 năm tội ngộ sát. Mẹ tôi chết trên đường đến nhà tôi. Tôi sẽ giết hắn, tôi sẽ giết hắn ngay khi hắn ra tù, tôi sẽ giết.
– Thế nếu hắn cán anh chết? Anh có nghĩ nếu anh chết thì mẹ anh sẽ ngồi đây và mong hắn sẽ đền tội và mẹ anh sẽ hả hê? – Tôi hỏi hắn.
– Anh muốn uống nữa không? – Hắn hỏi lại tôi. – Tôi mời anh một chầu nhé, lạnh quá.
Tôi lắc đầu trong bóng tối. – Không, tôi đủ rồi, cảm ơn. Nhưng anh nên đi qua bên kia uống gì đi.Tôi thích ngồi chỗ tối này một lúc thôi, cảm ơn. Nhưng anh muốn hắn chết như một hình phạt hay chỉ để anh hả hê?
– Như một hình phạt và tôi thấy hả hê nếu được thế.
– Chắc không được đâu, nếu anh giết hắn hay hắn bị kết án tử hình thì đấy không còn là hình phạt nữa thưa anh. Hắn không còn cảm nhận được hình phạt với chỉ duy nhất một phát súng xuyên tim. Hắn không còn cơ hội để hiểu được hình phạt đâu. Vì thế, cái chết không phải là một án phạt.
– Nếu anh không uống thì cứ đi vào quán với tôi, tôi muốn chút ánh sáng cho ấm. – Người ghế đá đề nghị.
– Thôi, tôi thích ngồi trong tối một tí. Chúng ta đều giống nhau trong bóng tối. – Không hiểu sao tôi không muốn nhấc chân lên để đi vào trong quán kia mặc dù tôi thật sự muốn uống thêm vài cốc nữa.
– Thế anh nghĩ hình phạt nào cho kẻ cán chết mẹ tôi? 17 năm? Với những nhà tù có thể thanh toán án bằng tiền, tôi cam đoan nó chỉ ở vài năm như những ngày nghỉ phép. Đ.mẹ, bọn đấy bây giờ đầy đường. Có khi tôi chỉ cần một khẩu súng lớn và đi ăn sáng cũng đủ lý do bắn được 10 thằng trước bữa trưa. Bọn chúng đầy đường, bọn chúng có thể cán chết mẹ tôi và cán chết một con chó theo cách giống nhau. Đ.mẹ, ở đây đã quá chật chội và thừa người rồi. Tôi sẽ giết vài thằng.
– Tôi nghĩ cái án chung thân là mức án nặng nhất với một thằng người. Bất kể hắn đã phạm tội gì, một án chung thân sẽ là cái kết bi thảm nhất với bất cứ sinh linh nào muốn được đền tội hoặc thậm chí chưa kịp nhận ra tội lỗi ấy. Chết là quá dễ dàng, thậm chí chính anh cũng không biết sau cái chết của kẻ giết mẹ anh hắn có kịp hiểu vì sao hắn chết, hay anh có biết chắc rằng hắn đã đền tội xứng đáng? Không ai biết cả. Sau những bức tường đá hắn sẽ biết, với tất cả thời gian còn lại của cuộc đời sau khi anh nhận thấy tội lỗi của mình mà không còn một cơ hội nào quay lại. Nhưng thứ tốt đẹp mà có thể hắn sẽ có là một mảnh ghép cuối cùng của đời hắn. Hắn sẽ đền tội lúc ấy. Nếu bắn giết giải quyết được mọi chuyện thì cuộc đời đã quá đơn giản.
Người ghế đá như trôi theo cái bóng tối trước mặt tôi. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn.
– Cho đến cùng, anh không thể giết chết một ai đấy để anh thấy hả hê được đâu, tôi chắc chắn thế. Hắn đã vô tình giết chết mẹ anh, nhưng anh đừng cố ý giết chết hắn. Nếu làm thế thì anh mới là người đáng đền tội chứ không phải là hắn. Giết chóc chỉ để kết thúc vấn đề chứ không bao giờ để giải quyết. Nếu để kết thúc, cách tốt nhất là anh nên giết chính anh.
Tôi châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, rít một hơi dài rồi đưa nó cho người ghế đá.
– Chào anh nhé, tôi nghĩ anh nên làm một sót whisky, có thể anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.