Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Sống bằng nghề đi câu

Tôi kiếm sống bằng nghề đi câu
những con cá Ý Tưởng
cần câu tôi làm bằng ý chí
lưỡi câu tôi đúc bằng kim loại tình yêu,
thứ tình yêu cuộc sống luôn óng ánh
Tôi nối dây câu bằng cuộn cước thời gian
mồi câu tôi nhồi bằng cảm xúc
cái phao câu vót từ những sai lầm
tôi đi câu những con cá ý tưởng
trên mặt hồ tư duy xanh biêng biếc


Đồng Bào

Cảm hứng để tôi bắt đầu viết entry này là từ một anh bưng bánh đa cua cho vợ ở quán ăn vỉa hè gần cơ quan.

Miêu tả bằng ngôn từ thì có vẻ hơi quá khi tôi gọi anh ấy là người đồng bào tử tế mà rất lâu rồi tôi mới được gặp. Một người đàn ông trung niên, thấp, gầy và khá xấu xí với khuôn mặt xọm lại và nước da đen cháy, kiểu đen của một người bám vỉa hè mà sống.

Hơn tuần trước, tôi lang thang tìm món gì để đổi khẩu vị buổi trưa quanh mấy hàng ăn nóng bức đầy người và ruồi nhặng cạnh cơ quan. Đi bộ một vòng hồ trong công viên, tôi thấy gánh bún nhỏ sạch sẽ. (Những quán ăn tôi cho điểm cao nhất ở Hà nội luôn với tiêu chí đầu tiên là sự sạch sẽ.) Đặt đít xuống cái ghế bên vệ hè, tôi gọi bát bánh đa và thứ đầu tiên tôi được phục vụ là cốc nước lọc đá trong rất ngon lành.

– Chào ông em , làm cốc lọc đá cho mát đã… – Anh nói khi mang cốc nước lọc cho tôi.

Hai phút sau anh quay lại với một cái khay sạch sẽ có bát bánh đa cua, đĩa rau nhìn rất phê và lọ ớt dầm.

– Ngon miệng nhé ông em ! – Anh nói.

Từ hôm khám phá ra cái quán bánh đa cua đấy tôi lại siêng đi bộ một vòng công viên hơn mặc dù trời rất nắng, nắng điên dại.

Cứ mỗi lần quay lại, tôi đều được phục vụ đúng như thế, với một nụ cười chân thành trên gương mặt đen xạm và xấu xí từ một người đồng bào gầy gò nhất mà tôi từng gặp,trong một cai áo may ô đã rách và cái quần soọc cũ mèm. Bát bánh đa tự nhiên cũng ngon hơn gấp nhiều lần. Thực sự là hàng bánh đa cua ngon nhất ở HN tôi từng ăn. Đồ rằng gánh bún này là của người Hải Phòng theo cái cách chít khăn của chị vợ và cách bày biện lên mâm.

Trong thời đại của một xã hội bất bình thường thì điều bình thường sẽ trở nên phi thường vì nó càng ngày càng tuyệt chủng.

Đã lâu rồi tôi không được nghe thấy nhiều người nói 2 tiếng Đồng Bào nữa ngoài mấy quyển sách giáo điều dạy cho trẻ con khi mà bọn trẻ con chưa kịp hiểu khái niệm đồng loại. Và đúng là chúng ta đã bắt đầu không còn tình đồng bào nữa. Chúng ta dẫm đạp lên nhau, cấu xé nhau. Những đứa không đi học thì sẵn sàng giết nhau vì một cái nhìn khó ưa, những đứa có chữ càng ngu hơn khi sẵn sàng giết chết nhiều đồng bào mình vì một chút tiền rất nhỏ, có khi số tiền chỉ đủ vài cuộc nhậu. Tình Đồng bào trong chúng ta đã gần tuyệt chủng. Sự thối nát của bầy kền kền tư bản du nhập vào và tính con người của chúng ta dần ngả nón ra đi.

Có thể lướt qua hội nhà văn để nhìn thấy một lũ bất tài tham lam. Có thể ghé qua hội kiến trúc sư để bắt tay một đám lau nhau nghe bằng đít và suy nghĩ bằng lỗ nách. Hội họa sỹ, điêu khắc có khá gì hơn…? Cho đến một cái hội bóng đá với những bộ não bằng đất sét và lòng tham được hun đúc từ sự vô liêm. Ngay đến một cộng đồng chơi rock khiêm tốn với vài người có cùng sở thích thôi cũng trở thành một đám thối inh. Chưa nhắc đến bọn đĩ điếm khoác áo nghệ sỹ, bọn buôn tâm hồn bằng mông và vú cao su…

Cuối ngày ta lướt qua trường học đón con về để chào hỏi những bậc thầy cô đáng kính được thoát ly từ cách mạng, từ bùn đất và răn dạy đứa con ta về cuộc tắm máu đã qua từ hàng thế kỷ nay. Những bài hát chúng ta hát, những con đường vinh quang xây bằng xác người, bằng máu và lòng căm hờn.

Chúng ta không phải là một đám người ngu, hoàn toàn không phải thế. Chắc chắn chúng ta đủ IQ để ngang bằng đồng loại chúng ta ở những nơi có đường sắt cao tốc. Chắc chắn chúng ta đã từng có đủ tình người, tình đồng bào và sự đoàn kết ở một thời điểm nào đấy trong quá khứ.

Có thể nói chúng ta đã tiến hóa hơn loài người rồi, theo logic của chuỗi tiến hóa. Vì chúng ta không còn tình người, không còn khái niệm là một xã hội loài người nữa vì chúng ta đã mất tính người, thứ duy nhất để cấu thành tình đồng bào.

Chỉ có việc phất lá cờ màu vàng hay màu đỏ thôi thì “Đồng bào” chúng ta cũng sẳn sàng chia thành hai phe giết nhau rồi. Thật nực cười cho cái ý tưởng làm bất cứ việc gì khác. Có những ý tưởng lãng mạn và hồn nhiên trong một cộng đồng không nhỏ đáng quý của chúng ta đấy là ý tưởng chống Tàu. Trước khi chúng ta kịp làm điều đấy thì chúng ta đã là chúng nó rồi. Chúng ta chỉ là một bản sao tồi hơn với đầy đủ sự xấu xí của chúng nó, nghĩa là chúng ta đã bị đồng hóa rồi, chống làm mẹ gì nữa.

Một câu chuyện khác cũng từ một hôm đi ăn trưa với anh bạn cùng cơ quan. Băng qua ngả tư thì thấy một chị đi xe bị sa bánh vào miệng cống, chắc đêm qua bị bọn xe tải cán nứt. Bọn tôi chạy lại phụ chị kéo cái xe lên. Chị ấy lên được yên xe thì quay đầu lại nhìn hai thằng tôi như tội phạm chuẩn bị hành sự, chỉ vài giây rồi chị ngơ ngác bỏ đi. Anh bạn tây cùng cơ quan cũng ngơ ngác. Tôi cũng ngơ ngác kèm một câu giải thích buồn rầu.

– Bọn tao không giúp nhau nhiều theo cách đấy… – Tôi lầm bầm…

Ôi, Đồng Bào tôi ơi
Tôi vẫn thèm lắm gọi hai tiếng Đồng Bào.

Viết với tất cả tình đồng bào và nổi nhớ anh hàng bánh đa cua…