mùa đông và cánh cửa khép hờ

Daysss's Blog

Ngựa sắt ngựa sắt
yên cương yên cương
mùa đông mùa đông
anh băng qua anh băng qua

Trên ngựa sắt anh băng qua mùa đông
những rặng nho nặng trĩu sương mờ
như mắt ai nặng trĩu những đợi chờ
Trên mùa đông những đụn mây chờ đợi

Trong chăn gấm anh mơ qua mùa đông
những vết nhơ lặng lẽ dấu mình
như mắt ai hóa thành ngây dại
Dưới mùa đông nhưng ngón tay thẩn thờ

Nắm tay em băng qua mùa đông ấy
anh đi về nắm mãi những miên man
cơn gió hãy chỉ là lá rụng
cho đến vàng héo úa một mùa đông
bức tranh anh vẽ có em cười khe khẽ
bức tranh anh vẽ có chân em bước khẽ
bức tranh anh vẽ có nỗi nhớ dưới khe

Những cánh cửa khép hờ
Những cánh cửa mở toang
cánh cửa nào…

View original post 36 từ nữa

Advertisements

Lạc đề

Daysss's Blog

Vì sao phải lấy vợ ? (chủ đề chính)

Người Việt Nam độc thân ở tuổi 30 thường hay phải trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề lấy vợ như : Tại sao chưa lấy vợ ? Khi nào cưới ? Lập gia đình đi thôi… Tôi cũng không nằm ngoài số người phải trả lời những câu hỏi đấy, những câu hỏi thường nhật.

Để trả lời những câu hỏi này theo một cách tự nhiên nhất có thể tôi thường đặt ra câu hỏi ngược như “Tại sao phải lấy vợ ?”, “Khi nào thì ly dị ?”, “Gia đình là cái gì ?”…

Lấy vợ ở đây theo tôi được hiểu là tổ chức một đám cưới và làm một giấy chứng nhận hợp pháp quan hệ vợ-chồng với một người nữ. Nếu chỉ dừng lại ở đấy có lẽ đã quá đơn giản cho…

View original post 960 từ nữa


Thuần Việt

Sau khi bị vứt ra bãi đất hoang, con sư tử đá ” ngoại lai” bên trái lầm bầm.

– đm, chỉ vì mấy thằng Tầu khựa hiếu chiến, chúng ta đã thành thứ vứt đi. (thở dài)

-đm, sư tử đá bên phải cất tiếng . Mày đếu đọc lịch sử à ? tao với mày có phải tàu đâu?! Đều là đá Thanh Hóa, nghệ nhân từ Đà Nẵng đục thành, đm, thế mới nhọ.

-Hây zà, nhưng mà bọn nó đục theo kiểu Tàu, đếu hiểu à ? Cơ mà tao cũng đếu hiểu, hằng ngày bọn Vn vẫn đi ị bồn xí Tàu, gõ bàn phím Tàu, dùng bao cao su Tàu thì đếu sao nhỉ ? Trong khi tao mày đều là đá Thanh Hóa ? đệch

– Mày lùn lịch sử văn hóa VN quá, đm những cái để dùng, có thể mình mày biết, mày chấp nhận được rồi cu. Tao mày đều là thứ để bày, để bày thì phải là Thuần Việt , đm phải Thuần Việt, hiểu không cu ?!

– Đệch, chứ cái nhà UBND tao mày ngồi trước kia đếu phải nhà Pháp ah? Thuần Việt chỗ đếu nào? sao chúng nó không đập nốt đi để xây lên cái nhà tranh vách đất cho Thuần Việt ? Cơ mà bọn Vn này đếu bao giờ bình tỉnh tìm ra giải pháp nhỉ, toàn một bọn cứ suốt ngày luôn mồm lịch sử tao thế này, lịch sử tao thế kia.

-Giải pháp thế nào, bảo xem ?

– Hehe, thì tao mày về cơ bản khác đếu gì con sư tử Thuần Việt , mà bọn Vn cũng làm đếu có sư tử thật mà Thuần ? Bọn nó gọi tao mày bằng đủ cái tên đấy, nhưng đề tài này tao bẩu sau, tao nói cái giải pháp đã. Đường nào tao mày cũng là đá Thanh Hóa, thợ Đà Nẵng đục, bọn mình giá đến trăm triệu chứ đéo ít. Bọn Vn chỉ cần tỉa răng tao mày đi trông cho hiền hiền, cắt ít móng tay chân đi, làm mặt mày ngu ngu hơn, trông Việt Nam hơn là được. Vì đường nào tao mày cũng đều là đá Thanh Hóa…

– Thôi mày câm mẹ đi, tao hiểu rồi, mày bớt “đá Thanh Hóa” đi, nhức đầu bỏ mẹ .

Đm, thiệt là đắng lòng đá Thanh Hóa mà lại đếu Thuần Việt, tổ sư cha cái bọn Tàu !


Tôi biết mình muốn gì.

Gia đình nhỏ của tôi có được miếng đất lọt thỏm trong cái ngõ nhỏ, như bao nhiêu cái ngõ nhỏ ẩm mốc và tối tăm giữa Hà Nội. Tôi có thằng con còn đỏ hỏn. Chẳng muốn trao cái đời sống gia đình nhỏ của mình vào tay bọn làm bất động sản. Đành cố gắng đi xây cái nhà.

Gạch đầu dòng những thứ mình thật sự cần cho cuộc sống của thằng con đỏ hỏn, vợ và mình như sau :

1. Nhiều ánh sáng
2. Có chỗ cho nó chạy nhảy (hay nhất là bên một cái cây)
3. Có cái bàn to cho bạn bè đến ngồi, có chỗ để uống cafe buổi sáng..
4. Có phòng làm việc và cái sân thượng có cây leo mà không cần mái tole trên đầu
5. Nhìn ra vẫn có thể thấy bầu trời trên đầu
6. Có cái bàn trang điểm cho vợ với tự tay mình thi công
7. Có một lý do mà mình luôn muốn đi về nhà.

Kết quả là mình có một căn nhà chân thực như trên ảnh. Tóm lại cuộc đời sẽ rất đẹp và đơn giản khi chúng ta biết thật sự mình cần gì.

IMG_9672

IMG_9783

IMG_9798

IMG_9849

IMG_20140721_001640

IMG_9824


Cái Khu Đĩ

Câu chuyện bắt đầu có vẻ hơi loằng ngoằng, về cái Khu Đĩ. Trong một buổi họp, họp cho sang chứ thực ra mình đang ngồi lắng nghe những chuyên gia đầu nghành mỹ thuật trực thuộc trung ương bàn về kiến trúc cổ. Chỉ đơn thuần là công việc trong một dự án về phố cổ Hà Nội. Các bác bình luận nhiều, mình cố gắng tiếp thu tất cả theo cách trực quan nhất khi bảo vệ đồ án bằng hình ảnh.

Sau khi bắt đầu đánh giá nhiều cái đúng mình đã đồ trước, bác người cao tuổi nhất trong hội đồng chuyển qua bình luận về cái đầu hồi. Ý bác là ở đầu hồi của tòa nhà thiếu cái Khu Đĩ.?! Mình mơ hồ nhớ là trong kiến trúc cũ của phố cố HN đầu tk 19 chưa có cái Khu Đĩ. Đến đây bèn nói đến cái Khu Đĩ, trong kiến trúc cổ Vn, cái khu đĩ chỉ hình thành khi nhà có mái ngói nhô ra ở đầu hồi, tức cái khu đĩ được tạo thành là tam giác chỗ giao nhau của hai diềm mái , người xưa hay trang trí chỗ đấy bằng cách gắn thêm cái họa tiết gỗ.

Nhớ lần đầu tiên được nghe từ này là khi làm một cái biệt thự ở SG, mình thiết kế nhà mái ngói mà thiếu cái Khu Đĩ. Lúc ấy cái Khu Đĩ ở miền nàm đươc hiểu “tiến hóa” hơn, có thể nó là từ ấn tượng nhất để chỉ về một cái lỗ mở ở đầu hồi nhà có mái ngói. Định nghĩa về cái Khu Đĩ ở miền nam hình như có từ thời người Pháp đến. Kiến trúc cổ người Việt chỉ có mái ngói mà không đóng trần gỗ phía dưới. Tất cả khí thải nóng thoát ra theo những kẻ ngói. Vì thế nến Khu Đĩ theo cách gọi trong kiến trúc cỗ ở miền bắc chỉ là phần trang trí chỗ tam giác diềm mái. Người Pháp đến, xây nhà mái ngói rồi hạ một cái trần gỗ để cách ly khí nóng ẩm từ mái. Sinh ra cái cửa sổ đầu tường hồi để lưu hoàn khí. Từ Khu đĩ miền nam có lẻ ra đời từ đấy.

Vị giáo sư vẫn không tìm ra từ miêu tả cái Khu Đĩ theo đúng mong muốn của mình. Mình được thể tự giải thích về cái Khu Đĩ miền nam theo cách hiểu của mình thì thành ra đúng ý thế.

Chiều đem câu chuyện vui kể với bạn Hiệp hành nghề họa sỹ. Bạn ấy lý giải theo một cách rất trực quan của họa sỹ (từ một dẫn nguồn khác). Ngày xưa họ gọi là cái “Sờ Lồn Chốc”, trong bối cảnh nhạy cảm thì từ này là động từ. Chỉ hành động gần chạm vào bộ phận cuối của phụ nữ. Hình tượng là đang chạm đến cái tam giác gần đấy biến thể thành ra cái danh từ rất trực quan sinh động kiểu người Việt.

Mình thử tổng hợp lại cái gọi là Khu Đĩ trong kiến trúc để mọi người Bắc Nam nếu có gặp lại thì hiểu ngày. Khu Đĩ có tường hồi gánh hệ nhà mái ngói, không có lỗ thông là Khu Đĩ phía Bắc (công trình cổ). Miền Nam là cái cửa sổ ở vị trí đầu hồi đấy.

kđ


Dưới mái nhà tôi

Bố tôi Lạc Long, Rồng thần biển
Mẹ tôi bà Âu Cơ, từ núi sa xuống tận cửa sông.
Triều dâng mẹ tôi trôi ra biển
Nơi bố tôi tắm gội mổi chiều

Bà Âu cơ một mình trôi ra biển
Gieo trứng vào tính túy Thần Long

Chúng tôi lũ nòng nọc đứt đuôi
năm mươi đứa, năm mươi đứa ra tòa li dị
Mẹ về núi Bố đưa tôi về biển
Bóng mẹ vừa khuất qua đầu dốc
Bóng bố tôi đã hóa thuồng luồng.

Đứt đuôi, anh em mọc chân tay
năm mươi đứa rủ nhau lên bờ
có mười đứa rủ nhau lên núi cao
20 đứa ở lại vùng đồng bằng
20 đứa quay về bên bờ biển.
Tôi nặn mồ hôi cho mặn thêm mùi muối
anh kéo thuyền chài cho rám cả làn da
đứa em tôi tỳ tay đan lưới
bên bờ biển tôi vùi mình xuống cát
ướp đất cha, đất mẹ tôi sinh ra
cho thân thể ngày một tôi cường ráng
sinh ra ở đây anh em sống ở đây
và có chết xin được nằm xuống đấy
bố tôi Thần Long, mẹ tôi bà Âu Cơ trên núi.

Biển buổi chiều phủ bóng mái nhà tôi


Đừng chết ở Cổ Nhuế

“Luật sư Robert Hải gọi cho tôi sau cơn mưa rào buổi chiều. Mùa hè trở nên đở oi nồng đi nhiều, qua điện thoại giọng hắn có vẻ rất hứng chí.

-Thắng vụ tập đoàn Chín Xù rồi, hắn nói. Vụ án hăn đã theo đuổi 2 năm ròng cuối cùng đã xong.
-Phải đi uống cái gì hôm nay thôi, tôi mời. Hôm nay chúng ta đi Gondola nhé, tôi cho tài xế nghỉ ngơi một hôm. 6 Giờ chiều Robert Hải bấm chuông cửa, hẳn đung đưa chai Dom Perignon trước mặt tôi cười hớn hở.

-Lên thuyền mở champagne, đi thôi.
Chúng tôi thả bộ qua đại lộ Phan Bá Vành, con đường yêu thích của tôi trong những ngày lưu lại Cổ Nhuế. Những gốc sồi cổ thụ tỏa hương sau cơn mưa buổi chiều, Robert Hải đã thắng vụ kiện, hắn đi thong dong như một quý ngài , trong chiếc áo măng tô dài, xuyên qua đại lộ rợp bóng sồi bên dòng sông Nhuệ lộng lẫy về đêm. Nếu góc máy quay trực diện thì bối cảnh cũng hao hao cảnh Nguyễn Thành Luân bước đi trong vườn cao su. Robert Hải quả là một quý ngài Cổ Nhuế, tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi đến bến Gondola đầu tiên và nhảy lên thuyền đầu tiên đậu ở bến, CoNhuelier ( người chèo Gondola trên sông Nhuệ ) là một lão già ngoài 70, lão đang đọc sách và hút tẩu, lão chẳng thèm nhìn lên chúng tôi. Đi Bar Làng Cứt đúng không thưa ngài ? Chắc thế rồi, Robert Hải trả lời CoNhuelier.

Khui Champagne, rót già nửa hai cốc, Robert vừa huyên thuyên những chiến thắng trong vụ án ban sáng vừa châm Xì gà . Chúng tôi chạm cốc chúc mừng hắn, như thường lệ, tôi biết , đề tài về vụ kiện sẽ là đề tài hắn sẽ kể suốt đêm nay. Hôm nay tôi cũng thấy dễ chịu để lắng nghe hắn, mà giả vờ như đang nghe cũng là biệt tài của tôi.

Tôi duỗi thẳng hai chân trên Gondola, Không khí có vẻ giống những ngày ở Venice. Nhưng Cổ Nhuế không được chính quyền khuyến khích làm dụ lịch nên chúng tôi vẫn được hưởng nhiều hơn cái không gian đầy gió hơn trong thị trấn cổ này. Bao nhiêu lần tôi quay lại đây nó đều thế , những con đường rợp bóng sồi, những mái ngói từ thế kỷ 18 vẫn lấp lánh dười dòng sông Nhuệ. Sự yên bình đến đê mê là hình ảnh các CoNhuelier ngồi chấm tẩu mờ khói bay lên , xuyên qua nắng chiều và thong dong đọc sách. Thị trấn này luôn là nơi đầu tiên tôi muốn đến khi có chút thời gian và muốn ở một mình.

Chiếc Gondola phải đưa chúng tôi đi ngược dòng để đến bar Làng Cứt. Cái quán rượu cổ bên sông này chả biết đã có từ khi nào. Chỉ chắc rằng nó giống Moulin Rouge của Paris trong lòng người Cổ Nhuế. Những năm người Pháp chiếm đóng, Làng Cứt được đổi tên thành Cu Đen để chủ yếu phục vụ bọn lính Lê Dương đen và đám Me Tây . Một thời đen tối của Làng Cứt , nó giống một ổ điếm hơn là một Moulin Rouge Cổ Nhuế , nơi được truyền tụng là quán bar của những quý ông Cổ Nhuế thượng lưu. Một biểu tượng đầy cá tính của của cổ trấn Cổ Nhuế .

Bartender vừa rót đầy hai cốc Martini thì Diva Bành Thị Nhung Nhớ xuất hiện thình lình trên sân khấu đỏ, nàng diva đình đám nhất hiện nay chắc không bao giờ chịu xuất hiện theo phong cách bất ngờ như thế này ở một nơi nào khác ngoài Làng Cứt Bar, nơi đã làm bệ đở cho sự nổi tiếng của nàng như hôm nay.
Tiếng vỗ tay ngớt dần, ánh sáng giảm xuống, mắt nàng phủ xuống theo tiếng bass đại hồ cầm và nàng bắt đầu hát.

… Come away with me… in the night… Mông nàng đung đưa theo tiếng piano. Màn đêm lúc này đã xuống hẳn, Cổ nhuế bắt đầu khoát lên mình bộ cánh sang trong cho tiệc tùng, những buổi tiệc bất tận bên sông.”

Trích đoạn từ bản thảo “Đừng chết ở Cổ Nhuế”, tác phẩm chưa phát hành. Nhân một lần chưa chết ở Venice.

1256355130-song


Thuật Ren Đơ

Render có thể tạm hiểu là sự mô tả. Nhưng dân làm kiến trúc ở Vn khi nói ”ren đơ” ý nói đã nhấn nút “render” trong phần mềm 3d. Sau khi nhấn nút này thì mọi người có thể thấy một bức ảnh về ngôi nhà tương lai trên thiết kế. Chuyện chỉ có vậy, nhưng dưới con mắt người làm thiết kế và dựng 3d không chỉ dừng ở đó, thậm chí nhiều phong cách kiến trúc mới ra đời cũng nhờ (chịu) ảnh hưởng từ đây.
Nếu xét kiến trúc là một môn nghệ thuật (như các bạn Châu Âu đỏm dáng vẫn đang làm) thì rõ ràng nó không dành cho số đông (tất cả mọi người). Có thể thấy điều đấy dễ thôi, bao nhiêu công trình xây dựng kỳ vỹ được xây lên trước đây rất lâu rồi, rất lâu trước khi có máy tính và các thuật rên đơ ra đời.
Cũng đơn giản thôi, kiến trúc ngày nay không dựng lên đền đài mà phục vụ nhiều hơn cho đời sống. Chuyện nó có trở thành nghệ thuật hay không còn tùy vào người dùng, người chủ nhân thật sự của công trình. Như tôi vẫn hay nghĩ về kiến trúc hiện đại, nó có đẹp hay không là tùy vào người chủ đầu tư chứ không phải kts. Ranh giới giữa những người giỏi và kém hơn một chút trong nghề cũng rất nhạt nhòa qua sự hỗ trợ của máy tính và các thuật ren đơ. Và cuối cùng, kiến trúc có phải một môn nghệ thuật không thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Vì chắc chắn ít nhiều nó đã phục vụ con người, như những môn nghệ thuật khác cũng phục vụ con người. Kiến trúc đi vào đời sống, thuật ren đơ ra đời là điều tất yếu. Thương mại hóa kiến trúc là cánh đồng xanh mướt với đầy những “chú bò” Kiến trúc sư. Thuật Ren đơ là bước đệm cho nhiều bản hợp đồng thiết kế, nó giúp người chủ đầu tư dễ hiểu hơn khi xem thiết kế những ngôi nhà và cũng dễ dàng đưa ra nhận xét hơn. Tất nhiên người Kts cũng hưởng lợi không nhỏ từ thuật Ren đơ, nó giúp thiết kế nhanh hơn, ít phải dùng đầu hơn và nhiều khi chỉ vẽ mỗi cái mặt tiền và tận dụng bản vẽ trong thư viện là đã ký được hợp đồng.

Ví dụ rõ ràng nhất là bạn Ego của tôi, tôi biết nhiều khi ảnh thiết kế rất hay, vẽ tay và vẽ máy đều đẹp. Nhưng vấn đề là ảnh không bao giờ cố gắng để hoàn thiện một phối cảnh đẹp (như các renderman thường làm). Tôi đoán ảnh trượt nhiều hợp đồng cũng vì điểm này. Nên sau bao nhiêu năm hành nghề KTs, bạn Ego của tôi vẫn chưa trở thành đại gia như nhiều người cùng thời với ảnh. Khốn thay cái thuật ren đơ! Khốn thay ở chỗ, khi tất cả nhân dân cần lao và tầng lớp địa chủ đều nhìn thấy mọi tâm huyết của anh Ego từ bản vẽ đen trắng và loằng ngoằng (như các bạn thường thấy mà ít khi để ý) đã được ren đơ ra thành những phối cảnh không hoàn hảo, nó sẽ hơi thiếu cây, thiếu ô tô, thiếu trời mây và nhiều chim bay… Mặc dù mặt bằng của anh bạn Ego cực kỳ chặc chẽ, mặt đứng ảnh theo phong cách hậu hiện đại (đại khái là một phong cách kiến trúc giả cổ trá hình). Kiến trúc sư đầu tiên tôi chứng kiến đã bị đồng nghiệp bỏ lại chỉ vì thiếu sót với thuật ren đơ. Ví dụ thứ hai rõ ràng không kém là tôi, một người vẽ xấu hơn bạn Ego nhưng đã chịu khó dùng thuật ren đơ hơn. Nhưng không vì thế mà tôi trở thành đại gia. Nhiều khi tôi thấy mình đã gần đạt cảnh giới khi dùng đến thuật này, chủ đầu tư sẽ được thấy nhiều chim bay, ô tô chạy và nhiều cây (bằng 3d chứ không phải photoshop) khi tôi cố gắng lấy thêm một tí thư viện vào. Khi đã no say với những điều đấy, chủ đầu tư bắt đầu quay ra bình luận về phong cách kiến trúc. Khả năng tôi sẽ phải sửa lại nó nhiều lần là luôn luôn. Mỗi lần bấm nút ren đơ xong lại thấy nó xấu đi một ít :D. Có lần anh Bình Đức (tên ảnh trên mạng là Tequila, tên nghe thối vđ) bạn tôi nói “Nếu là người bình thường xem thì ông phải cho thêm cây bút lên cái bàn, cho vài chữ lên bảng phấn !” (khi xem bảng phối cảnh của tôi).

Đứng ở góc độ người xem cái phối cảnh thì tôi hoàn toàn nhất trí với ảnh, tôi chỉ hơi ấm ức vì chưa bao giờ tôi cố giãi bày với ảnh về nỗi buồn phiền của người ngồi làm ra nó. Một thằng thợ vẽ nhà cửa ở Vn đôi khi có thể làm việc bằng 5 thợ vẽ ở Tây nhưng mức thu nhập chắc bằng 1/5 thằng Tây. Thằng thợ vẽ ở Vn phải làm từ ý tưởng (có thể cop đâu đấy cũng được), giỏi tất cả các phần mềm (ăn cắp) để vừa dùng thuật ren đơ, vừa ghép photoshop, vừa làm các bản vẽ kỹ thuật, tính toán các khả năng về kỹ thuật, vốn đầu tư có khả thi không….Nhưng sau tất cả những nổ lực phi thường ấy, khả năng không mang lại tiền bạc luôn xảy ra, đi kèm với một tiến độ thời gian luôn gấp rút (mà sao ở VN cái đéo gì cũng cần rất gấp ). Tôi chỉ mong chủ đầu tư hướng suy tư của họ vào công năng và những điều đáng quan tâm thật sư trong thiết kế chứ không phải cái bút trên bàn hay cái chữ trên bảng, không phải cái xe, không phải mây và nhiều chim bay…, những thứ mà tôi có thể nói là đ. liên quan gì đến sự đẹp xấu trong thiết cho ngôi nhà được xây lên. Những thứ hay quên trong lúc lụt lội với tiến độ mà quên chưa cho vào khi dùng thuật ren đơ. Nói đến đây tôi mới thấy thương bạn Ego của tôi :D, một người từ chối thuật ren đơ .
Nếu thuật ren der mà dùng được ngoài đời, việc đầu tiên tôi sẽ làm là ren đơ cả Hà Nội bằng 1 màu sơn trắng và bầu trời thật xanh 


Nam mô bổn sư.

Hết tiền mua rượu, chán đời bơ vơ, Chí Tèo đi bộ lên cầu Long Biên toan nhảy xuống. Vừa leo được một chân qua lan can cầu thì có hai dân phòng túm chân Chí Tèo lại kéo vào.

Làm gì đấy ? Dân phòng già hỏi
Tự tử.
Mày rảnh quá, biết hôm nay là ngày gì không đòi chết?
Không
Ngày tình yêu đó cu, ngày này đéo được chết.
Ai bảo thế ? Chí Tèo hỏi
Chủ trương của Chính Phủ, ngày này là mua hoa tặng vợ, dắt gái đi nhà nghỉ. Cấm chết !
Thế liên quan đéo đến tình yêu ? Chí Tèo lại hỏi
Đm thằng ngu này, ờ, à… tao cũng đéo biết, nhưng ngày lày là ngày tình yêu, mày không được tự tử ở đây.
Tôi đéo yêu ai mà cũng đéo ai yêu tôi, mấy ông xê ra cho tôi nhảy. Hai dân phòng lôi Chí Tèo ra giữa đường đấm đá Chí Tèo tới tấp. Dân đi đường đứng lại xem, tắt đường. Đoàn xe chở hoa Hà Nội 1 sốt ruột bấm còi inh ỏi. Đm, muốn chết về nhà chết, tránh đường bố mày làm ăn, đcm năm mới được ngày kiếm lời. Vài thanh niên chở gái nóng ruột chửi to, cút con mẹ mày về nhà mà chết! Thế này lại hết đéo còn phòng nhà nghỉ rồi, một thanh niên lầm bầm.
Thấy tắt đường to, hai dân phòng dừng tay đấm, lôi Chí Tèo qua cầu vứt bên vệ đường. Chí Tèo mình mẩy bầm dập, lê lết về nhà định bụng trên treo cổ dưới chích điện mà chết. Đến ngã tư sở thì tắt con mẹ nó đường.Chí Tèo thấy đám người đi chùa cầu siêu ngồi tràn cả trên đường, cả trên cầu vượt, ngồi cả lên nhau mà cầu khấn. Len lỏi qua đám đông cố về , Chí Tèo nghe được bao nhiêu lời cầu khấn… Nam mô bổn sư… Phù hộ độ trì… sanh được con trai…con út lấy chồng…Thằng sếp của chồng con mất ghế… hết bệnh trĩ cho con… Cố chen tiếp đoạn nữa Chí Tèo lại nghe, Nam mô bổn sư…Phù hộ độ trì… lấy lại Hoàng Sa, chiếm lại Trường Sa, chém cha thằng Tàu…Nam mô bổn sư, chồng con bị gay, nó lừa lấy con làm cái bình phong, lừa lấy tiền bạc, đi nuôi trai khác…phụ hộ độ trì… cho chym nó đứt…

Mãi Chí Tèo mới chen đi được vài mét , người đã thấm mệt, máu me bê bết mà đám người cầu khấn không ai quan tâm tránh đường giúp. Kiệt sức, thèm rượu đến run rẩy , Chí Tèo nằm vật ra giữa đám đông, mồm lầm bầm theo. Nam mô bổn sư…phù hộ độ trì…ít tiền mua rượu, không cho mua rượu, xin cho được chết… Nam mô bổn sư !


Tư Chột

Tư Chột làm thợ nguội trong xưởng đóng xe của chú tôi. Hắn bị lé nặng đến nỗi khi mới gặp tôi nghĩ hắn bị chột vì một bên mắt gần như ti hí. Tôi vẫn nghĩ về hắn với cái tên Tư Chột mặc dù chưa bao giờ tôi gọi ra như thế.

Có lẽ hắn là người có ngoại hình xấu xí nhất mà tôi từng quen biết. Nếu được chọn diễn viên cho vai Quasimodo ở Nhà thờ Đức bà Paris thì tôi sẽ chọn hắn. Bộ phận hóa trang chỉ cần cho thêm lên lưng hắn cái bướu là thành Quasimodo.

Tư Chột là một người thợ giỏi, giỏi nức tiếng trong cái thị trấn ven rừng vùng cao nguyên ấy. Nhìn hắn kẹp cái đục bằng tay trái chỉ còn hai ngón, tay phải cầm búa tạ đục bay con đinh tán thép phi 14 trong hai nhát búa là biết, chả ai dám nghi ngờ Tư Chột dù hắn chỉ còn 1,5 con mắt và 7 ngón tay. Có lần Tư Chột chỉ cho tôi một cải tiến của hắn mà sau nhiều năm làm nghề bậc cao chú tôi cũng không giải quyết nổi. Trục láp của cái máy bơm nước tưới rẫy cà phê thường bị gãy đúng chỗ khớp lồi lên để giữ ổ bi, cây cà phê vào vụ tưới thì máy bơm phải hoạt động hết công suất, nên cứ được vài tuần là cái trục máy bơm lại gãy đúng chỗ đấy. Tôi nghĩ ông chú tôi cũng không muốn tìm hiểu vì việc tiện mới cái trục rất dễ, nhàn mà lại được nhiều tiền. Tư Chột tìm ra giải pháp cực thông minh là tiện to dần cái trục chứ không tạo một khấc lồi như cách làm cũ. Chú tôi cũng có chút bực Tư vì hết khách tiện trục máy bơm sau phát minh của hắn, nhưng cũng rất nể Tư Chột vì Tư chưa được học hết lớp Ba.

Tây Nguyên những năm 90 chưa có quốc lộ 14b, đi xe ôm nửa km đường rừng trả gần nửa chỉ vàng, zô mùa mưa thì chẳng có xe ôm nào đi được nửa km đường rừng. Dân khai thác gỗ rừng những năm ấy là đỉnh điểm của nạn tàn phá rừng, những năm tháng khởi đầu tàn lụi của những cánh rừng Tây Nguyên. Xe tải đi rừng toàn hạng nặng như Gaz, Uran, Kamaz hay Mercedes phiên bản vùng vịnh, nhưng muốn đi được thì phải độ thêm nhiều mới lên rừng. Lương Tư Chột có khi cả cây vàng một tháng (theo mệnh giá thời đấy), nên Tư rất hào phóng. Hắn lại đặc biệt thích trẻ con nhưng vì bộ dạng quá xấu nên lúc nào trong túi hắn cũng có kẹo và lúc nào cũng cười, mặc dù lúc hắn cười bọn trẻ con dù mới mấy tháng tuổi đều khóc thét.

– Người Tư Chột đơn giản, nồng hậu và rất tốt tính. – Chú tôi nhận xét về Tư Chột trong một lần uống rượu.

Tư Chột rất máu gái, làm ra nhiều tiền Tư toàn đi chơi gái, có khi một tháng, Tư Chột phải kiếm cớ về Sài Gòn năm bảy lần đề chơi gái. Nhiều lúc thấy Tư làm mệt lâu lâu, chú tôi nửa đùa nửa thật bảo Tư mai lên Sài Gòn mua giúp chú mấy thứ phụ tùng. Nói chung Tư kiếm tiền ở Tây Nguyên chỉ để mang về Sài Gòn chơi gái.

Sau nhiều lần mai mối, thím tôi cũng làm mối được cho Tư một em chịu cưới. Sau khi nhà gái định ngày cưới, Tư Chột mới bắt đầu tích góp tiền. Hắn làm hết việc ở xưởng lại nhận lái xe vào rừng, hết mùa mưa lại đến mùa khô. Ngày cưới của Tư Chột gần kề. Hắn chở chuyến gỗ cuối về thị trấn để chuẩn bị cưới vợ thì gây tai nạn chết người trên đường đi, đường quốc lộ 14 vừa làm xong. Tư lái chiếc Kamaz thùng chứa 10 tấn gỗ, lốp xe tải nặng chẹt phải hòn sỏi trên đường hơi trơn bắn ra như một phát đạn. Hòn sỏi văng vào đúng đầu của ông già đang đi xe máy, một án mạng rất khó tưởng tượng. Tư Chột không có bằng lái, dân lái rừng chả có trường nào cấp bằng cho. Khó tưởng tượng hơn, người chết là ông nội vợ sắp cưới của Tư Chột. Tư bị ra tòa, bị ghép tội ngộ sát cho hưởng án treo, nhà nạn nhân cũng xin giảm án cho Tư. Nhưng nhà vợ Tư không cho cưới nữa, họ bảo Tư sát tướng có giàu đến mấy họ cũng không cho Tư cưới. Tư quỳ trước sân nhà vợ đúng 3 ngày 3 đêm không ăn uống, không ai khuyên hắn đứng lên được cho đến khi hắn lịm người xuống sân, chú tôi phải đưa hắn về Sài Gòn cấp cứu, hắn mê man cả tuần mới tỉnh.

Tư Chột nhờ chú tôi mang qua nhà vợ hụt của hắn 5 cây vàng rồi bỏ đi biệt tăm tích. Nhiều năm sau tôi mới quay lên Tây Nguyên uống rượu với chú, lúc ngà say tôi mới nhớ ra Tư Chột. Chú tôi kể Tư dạt về Cần Thơ mở xưởng đóng ghe rồi cưới được vợ . Đám cưới Tư chú tôi về đến nơi đi họ, chú nói nhìn nó giờ khác lắm,không còn vui vẻ cưới nói như ngày xưa nữa, cưới được vợ mà mặt cứ buồn thiu. Tôi nghe vừa mừng vừa nhớ Tư Chột