Phấn đấu làm người

Chỉ với mong muốn chia sẻ những điều đơn giản trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, những niềm vui nhỏ nhoi hằng ngày để thấy rằng cuộc sống vốn đơn giản và nhẹ nhàng như chính vốn có của nó.

Bắt đầu trong một việc rất đơn giản là mua một bó hoa về cắm trong nhà, nhưng thấy sao với xã hội bây giờ nó khó khăn đến thế.  Việc đi mua một bó hoa để cắm, xuất phát điểm chỉ đơn giản là thằng người yêu cái đẹp , yêu thiên nhiên, yêu cái gần gũi nhất trong đời sống thiên nhiên của một thằng người. Bây giờ, ở những thứ lý thuyết xã hội, bình quyền nam nữ, ga lăng trai gái… mọi thứ đều trở nên phức tạp, nhiều tranh cãi, nhiều phong trào đấu tranh… Nhưng điều đơn giản nhất mà người ta quên mất chỉ đơn giản là thấy bó hoa đẹp để mua về nhà cắm.

Tại sao gái luôn mong muốn bọn người mua hoa tặng bọn nó nhân ngày gì gì đấy, vì đơn giản bọn mua hoa luôn vì trách nhiệm, vì thể hiện, vì ga lăng, vì mưu cầu một mục đích khác ngoài chuyện đơn giản là mua một bó hoa, vì muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đơn giản là mua bó hoa về nhà để cắm. Tại sao không làm được việc đấy từ  xuất phát điểm đơn giản là niềm vui sống hằng ngày ? Những giá trị xã hội vốn được xây dựng bởi đám bu si nít , đám lợi dụng sự ngu muội của đám đông để phức tạp hóa vấn đề, nâng tầm giá trị để chúng nó bán được gấp 15 lần bó hóa trong những ngày phong trào.

Ngày 8/3 đương nhiên tôi không mua hoa vì đơn giản nó không đẹp và quá đắt so với những ngày bình thường chứ không phải tôi bài xích phong trào hay vì một giá trị thể hiện gì khác. 8/3 tôi mua về nhà 2 chai rượu vang hồng vứt vào tủ lạnh ( ngày bình thường tôi mua vang trắng để uống) với giá bằng 1 bó hoa, tối muộn tôi mở chai vang hồng, rủ vợ uống cùng, vợ hơi trách tí vì thái độ tôi mua về bỏ vào tủ lạnh chứ không phải đưa cho vợ thấy trước. Nhưng cuối cùng vợ cũng happy, vì được cả hoa lẫn rượu trong một ngày bình thường, với những niềm vui giản dị mà hằng ngày ai cũng có thể làm được.

Những chuyện đơn giản như một anh thợ vẽ , vẽ một cái nhà. Nhưng thấy bây giờ các thợ vẽ đau đáu lắm, trăn trở nhiều lắm lắm sau khi xem những cái ảnh đep lung linh trên mạng. Trăn trở phức tạp để đến độ các anh thợ vẽ gọi là kiến trúc sư bây giờ vẽ một cái nhà nó không giống cái nhà nữa, do xem ảnh đẹp nhiều nên các anh vẽ nhà bắt đầu giống quán cafe, giống khách sạn, resort hay thậm chí giống cái oto. Đau đáu đến độ đánh rơi nghĩa vụ phải vẽ ra cái nhà.

Môi trường giáo dục sai tạo ra mọi thứ đều sai, chính trị dù theo một đảng phái hay một mớ triết lý nào thì cái cuối cùng nó phải phục vụ là số đông quần chúng. Chính trị không tồn tại chính nghĩa nếu bỏ qua thiên chức cơ bản là phục vụ xã hội. Thử xem số đông là bó hoa, thì người mua hoa đầu tiên phải có tình yêu với hoa, tình yêu với tính người trong bó hoa đấy. Nếu không có xuất phát điểm đấy, loài động vật hai chân hai tay vẫn là những con khỉ bắt chước làm người.

Trào lưu đám đông bây giờ hay so sánh với người Nhật, Người Đức, Người Do thái… Nói là hâm mộ và ước muốn thì đúng hơn. Mơ ước thì nhiều, nhưng hơi ôi đám đông chưa bắt đầu sống tử tế như một thằng người nhưng đã mong ước thành người thượng đẳng.

Tôi hay nấu bếp, đôi khi trong bếp chỉ còn vài củ khoai tây, tôi thậm chí chẳng có con dao nào để gọt vỏ khoai, nên sau 2 giây suy nghĩ, tôi quyết định làm món khoai tấy nướng hoặc luộc. Trong tình huống của tôi, với rất nhiều bạn trẻ nấu ăn siêu sao là quyết định chạy đi siêu thị để mua ngay một bộ tool gọt vỏ khoai tây để làm món khoai tây nghiên, khoai tây bỏ lò… Nhưng điều cuối cùng trong tinh thần để tạo ra một món ăn thì các siêu sao không làm được. Món ăn ngon bởi lúc thích ăn, cần ăn chứ không phải vì được trang trí đẹp hơn, vì giá trị của bức ảnh chụp thức ăn hay vì thể hiện một đẳng cấp gì đấy…

Làm sao có thể tiến hóa thành người thượng đẳng mà bỏ qua những trải nghiệm, những lao động để cải tạo , phát triển phương tiện sản xuất, nói những câu chuyện say mê sau khi nghiên cứu ra một thành quả đơn giản là cải tạo cái dao gọt khoai tây cho chính mình, gọt những củ khoai của chính mình bằng tỷ lệ con người mình để nấu ra những món ăn cho mình… Nếu không bắt đầu sống thực thà với đời sống hằng ngày, những sinh hoạt giản dị và đầy niềm vui sống hằng ngày.

Vì đám đông chưa thành người, chưa sòng phẳng và đối diện đàng hoàng như những thằng người tối thiểu. Vẫn lừa, vẫn cơ hội đớp hít, vẫn đầy toan tính trộm cướp của bầy khỉ đột, vẫn nhìn nhau qua cái nhìn của bầy khỉ.

Tôi có vài anh bạn, mỗi anh một tính cách,  tính cách và phong cách các anh đều rất vãi trong đám đông ngu muội mà tôi nhìn thấy hằng ngày. Có anh họa sỹ bạn tôi luôn phấn đấu làm người chỉ để vẽ một con người cho đúng một con người, tôi rất tôn trọng anh ấy trong đám người. Tôi có mấy anh bạn làm ca sỹ, anh ấy luôn phấn đấu để hát đúng nhạc, nhả đúng lời trước khi anh ấy muốn sáng tác hay trở thành nghệ sỹ, tôi tôn trọng anh ấy rất trong đám người. Ngược lại, tôi cũng có những anh bạn sinh ra đã là “nghệ sỹ” rồi, nhưng còn vài điểm hơi thiếu sót, những anh bạn đấy đã trở thành “nghệ sỹ” trước khi làm thằng người…

 

Xem những phim tư liệu về đề tài quả đất hình thành từ đâu, vũ trụ đã sinh ra bao lâu.. Ta thấy những con khỉ thành người tồn tại ở đây chỉ trong cái chớp mắt của vũ trụ, trong một vài trang của quyển sách quả đất. Có thể là một vài trang rất đáng đọc, nhưng nếu thằng người vẫn là loài khỉ đột bắt chước thì cũng chỉ hai dòng trong quyển sách đấy. Chỉ là cái chớp mắt của vụ trụ, nhưng đám đông mới chỉ hao hao giống người.jb

 

 

Advertisements

About daysss


One response to “Phấn đấu làm người

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: