Một bài thi kiến trúc cũ

Hà Nội luôn là Hà Nội, tư duy luôn chỉ dừng ở mức trang trí chắp vá kiếm ít tiền thừa. Dưới đây là một bài thi năm 2013 bị ban giám khảo loại vì đã vượt quá giới hạn ” Trang Trí” của đề bài. Post nhân sự kiện trang trí đường đá phố cũ Hà Nội. ( các ảnh Khổ A0 – click để xem khổ to hoặc download để xem chi tiết )

VỀ HIỆN TRẠNG

Lịch sử

Khu vực dự án là tập hợp những dãy phố và quảng trường nhỏ có lịch sử lâu đời và đầy biến động qua trải dài qua các thời kì lịch sử thăng trầm của xã hội Việt Nam. Đến hôm nay, những dãy phố này vẫn mang trên mình đầy ắp những dấu tích về những biến cố , những thay đổi lịch sử từ xã hội Việt Nam phong kiến, đến những biến chuyển dưới chế độ thực dân Phương Tây cho đến ngày nay, tác động của những chính sách Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phố Hàng Đào

Con phố dài 260m này là khu phố buôn bán hàng hóa quan trọng bậc nhất trong khu 36 phố phường, đã có tuổi đời trên dưới 600 năm. Dù chỉ là một đoạn phố ngắn nhưng con phố là cửa ngõ của cả khu 36 phố phường khi được tiếp xúc với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dẫn lối đến chợ Đồng Xuân và những phố hàng hóa khác. Tên “Hàng Đào” đơn giản mang nghĩa chỉ mặt hàng được bán trên phố như mọi con phố khác trong khu vực. Nó được hình thành trên tinh thần buôn bán tiểu thương truyền thống của dân xứ kinh kỳ Thăng Long là “buôn có bạn, bán có phường”. Cách tư duy này cho thấy từ rất sớm, người Việt Nam đã có một ý thức quy hoạch phố phường theo công năng, ngành nghề và phân phối hàng hóa theo từng khu vực, đồng thời cho thấy tinh thần tập thể trong kinh doanh của họ. Dù là những hộ gia đình cá thể buôn bán độc lập nhưng họ luôn thống nhất một mặt hàng duy nhất trên cùng một phố để tạo ra sức mạnh phường hội, sức mạnh tập thể trong kinh doanh và hơn hết là một thương hiệu độc quyền của con phố.

Phố Hàng Đào là con phố bán vải lụa nhuộm màu, chủ yếu là sắc đỏ (“Đào” chỉ sắc đỏ). Lụa đỏ là mặt hàng xa xỉ được ưa chuộng nhất thời bấy giờ nên ta có thể hình dung ra cảnh người ngựa tấp nập tại đây, như một khu shopping mall sang trọng 600 năm về trước.

Phố Cầu Gỗ

Vẫn nằm trong hệ thống khu 36 phố phường, nhưng Phố Cầu Gỗ lại được đặt tên theo đặc điểm lịch sử của con đường này. Vào thời điểm hình thành, trên phố có một cầu gỗ bắc qua con lạch nhỏ cắt ngang đường. Ở đây cần nói thêm về đặc điểm địa lý khu vực này thuở hình thành. Cả khu 36 phố phường thời kỳ sơ khai là một vùng đất chằng chịt sông lạch nhỏ và các rẻo đất được bồi đắp. Sở dĩ các con phố là những đoạn nhỏ và ngoằn nghèo là vì được hình thành nhờ nương theo thế đất. Để đi đến hiện trạng như bây giờ, khu 36 phố phường đã phát triển trên những dải đất nhỏ được bồi đắp tự nhiên. Người xưa đã dựa vào đó để cơi nới, uốn nắn trên nhu cầu tự phát để dần hình thành những đoạn phố nhỏ uốn lượn như bây giờ.

A0-01

Quảng trường Đền Bà Kiệu

Đây là khu vực có bề dày lịch sử kiến trúc lâu đời nhất khi có các di tích như đền Bà Kiệu, cổng tam quan vào đền (đã bị thay đổi ít nhiều). Cạnh đấy là cầu gỗ Thê Húc cổ xưa dẫn lối vào ngôi đền Ngọc Sơn soi bóng trên mặt hồ. Ngày nay, đây này là điểm đến quan trọng nhất trong khu trung tâm, “trái tim” thành phố Hà Nội. Nếu dạo bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm thì khu vực này sẽ níu chân người bộ hành lâu hơn cả bởi sự hấp dẫn của những di tích cổ dưới những bóng cây râm mát. Cụm di tích này tuy khiêm tốn nhưng lưu giữ câu chuyện lịch sử kiến trúc, đời sống văn hóa tâm linh của người Việt xưa. Hình ảnh mái đền nhấp nhô màu rêu thâm dưới bóng mát cây đa cổ thụ vẫn nguyên vẹn, giản dị, gần gũi, đại diện cho hình ảnh xã hội làng xã nông thôn truyền thống của người Việt Nam.

Thêm vài chục bước chân từ quảng trường nhỏ này, ta có thể mua một vé vào xem rối nước ở Nhà hát rối nước Thăng Long trên mặt phố Đinh Tiên Hoàng để trải nghiệm một loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc của người Việt Nam. Môn nghệ thuật được hình thành từ nền văn hóa lúa nước độc đáo này thể hiện đậm nét đời sống văn hóa phong phú của đồng bằng bắc bộ Việt Nam.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT)

Có thể nói quảng trường này và trục phố Đinh Tiên Hoàng là biên giới phân biệt khu 36 phố phường với “khu phố Tây”ở mạn đông thành phố. Năm 1883, người Pháp bắt đầu lên kế hoạch xây dựng Hà Nội và khái niệm quy hoạch đô thị mới ra đời trong thời gian này. Những con phố mang kiến trúc đặc thù phương Tây dần xuất hiện, đường xá dành cho xe có động cơ được xây dựng. Những tòa nhà văn hóa, trung tâm thương mại, công trình xã hội theo tiêu chuẩn người phương Tây mọc lên.  Trên cái nền vốn đã giàu có văn hóa bản địa, người Pháp đến và chồng thêm một lớp văn hóa phương Tây mạnh mẽ lên đấy, một lớp văn hóa hoàn toàn mới, tương phản, khiến Hà Nội trở thành một thành phố có lịch sử kiến trúc và đời sống tinh thần phong phú nhất Việt Nam như bây giờ.

Dấu ấn đậm nét nhất của cuộc thay đổi này là tuyến đường ray xe điện cắt qua quảng trường với nhà ga trung tâm (tòa nhà Hàm Cá Mập bây giờ) và đài phun nước nhỏ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đất nước Việt Nam thống nhất sau 1975 đã áp dụng mô hình kinh tế  đóng cửa, tự cung tự cấp mãi đến đầu những năm 90. Nền kinh tế  thị trường mở cửa mau chóng mang  đến nhiều thay đổi trong đời sống người Việt Nam, kiến trúc và xây dựng tất nhiên cũng tuân theo quy luật thay đổi của nền kinh tế.

Rỏ nét nhất ở quảng trường này là sự xuất hiện của toà nhà Hàm Cá Mập (xây dựng năm 1992). Được xây trên nền nhà xe điện cũ với chiều cao 5 tầng và tỉ lệ khối khá lớn so với tổng thể các công trình nhà phố lân cận. Có thể lấy thời điểm này làm điểm mốc cho một cuộc thay đổi mới. Thời kỳ bùng nổ kinh tế dẫn đến nhu cầu kinh doanh trên phố tăng cao cộng với những non nớt trong quản lý đô thi dẫn đến hệ quả là những mặt phố lộn xộn như hôm nay. Những ngôi nhà phố thấp tầng mau chóng được xây cao, tỉ lệ khối của từng ngôi nhà được tăng lên tùy theo nhu cầu của từng hộ cá thể mà hoàn toàn không tuân theo bất cứ một tiêu chuẩn quy hoạch nào.

Dân số và các vấn đề liên quan

Từ một vài con phố nhỏ buổi đầu với dân tiểu thương định cư ít ỏi, khu vực 36 phố phường ngày nay là nơi có mật độ dân số cao nhất Việt Nam với khoảng 1.000 người/ha. Đây là hệ quả của mô hình doanh nghiệp gia đình kiểu “cha truyền con nối” đặc trưng Việt Nam. Những căn nhà mái ngói 2 tầng truyền thống với mặt tiền trung bình 3-4m, sâu vài chục mét bị chia nhỏ qua các thế hệ trong gia đình. Người cha chia căn nhà làm nhiều phần, tỉ lệ với số người con trai ông có. Những người thừa kế tiếp tục chia phần của mình theo cách cha họ đã làm. Cứ thế họ chia ngôi nhà theo chiều ngang và cả chiều đứng cho đến khi nó thật sự không thể chia nhỏ hơn. Phá vỡ những mái nhà 2 tầng nhấp nhô truyền thống để tiếp tục xây lên cao dường như là cách giải quyết duy nhất khi dân số tăng theo cấp số nhân.

Ta có thể hình dung về căn nhà được hình thành với mục đích ban đầu là để buôn bán trên mặt đường và sinh hoạt phía sau với một chủ nhân duy nhất. Kết cấu ngôi nhà tự nhiên được gắn liền với sự ra đời của những thế hệ tiếp theo, khi diện tích kinh doanh là bất di bất dịch nhưng diện tích phục vụ sinh hoạt đòi hỏi phải tăng lên. Những dấu hỏi trong quy hoạch đô thị hiện đại từ đó được đặt ra với các nhà quản lý đô thị và cộng đồng dân cư tại đây. Liệu tập tục sống kiểu “cha truyền con nối” còn phù hợp với xã hội hiện đại hôm nay.

Mâu thuẫn giữa quan niệm sống và kết cấu đô thị hình thành tự phát, kết quả của sự thả nổi trong quản lý đô thị qua nhiều thời kỳ khiến cả khu vực này trở thành như ngày nay. Từ những con phố nhỏ cho người đi bộ, mô hình nhà thấp tầng từ thuở hình thành tuyệt nhiên chưa tồn tại khái niệm cho giao thông cơ giới và tốc độ gia tăng dân số, chúng ta có thể suy ra được mật độ giao thông, sự chồng chéo, tắc nghẽn nghiêm trọng của các loại xe cơ giới như xe buýt, ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ, người bán hàng trên những con đường chỉ rộng 5-6 m.

Kết cấu tiểu thương của khu 36 phố phường đặc thù cho đến ngày nay đủ sức chứng tỏ mô hình kinh doanh này vẫn đầy sức sống .Nhưng  hệ quả của sự phát triển tự phát là một khu vực lộn xộn về giao thông, lai tạp và xuống cấp trầm trọng về kiến trúc, dân cư sống chen chúc đến ngột ngạt trong những góc nhà bị chia nhỏ, ẩm thấp thiếu ánh sáng,  thiếu những tiêu chuẩn cơ bản về y tế, giao tiếp, giải trí và giao lưu văn hóa hằng ngày. Có thể thấy sau cuộc cải tạo đô thị của người Pháp tại đây, cho đến bây giờ vẫn không có một cuộc cải tạo nào khác ở quy mô “quy hoạch đô thị” .

Từ cái nhìn toàn cảnh, ta có thể thấy sự hấp dẫn về lịch sử, văn hóa, con người và di sản kiến trúc luôn tồn tại ở khu vực trung tâm thành phố này. Một khu vực đông đúc dân số và hỗn loạn về giao thông. Khu vực với nhiều tầng văn hóa giao thoa giữa người bản địa và người phương tây. Bất kể họ đến đây từ những thế kỷ trước với lý do chính trị hay ngày nay, với tư cách là những khách du lịch muốn khám phá về đời sống văn hóa bản địa.

Ở đâu đấy trong khung cảnh hỗn loạn tại đây, họ vẫn khám phá được những nét đẹp của một khu vực với lối sống cổ điển truyền thống của khái niệm đô thị ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Bất kể sự lộn xộn, xô bồ trên phố xá và khá nhiều phiền phức trong giao thông, họ vẫn tìm thấy những nét đẹp trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Cùng với sức sống của mô hình buôn bán phường hội theo tư duy tiểu thương của khu 36 phố phường, cách làm quy hoạch để buôn bán theo mặt đường được hình thành từ hàng nghìn năm trước cho đến ngày nay vẫn là mô hình được áp dụng đa số ở các đô thị trên khắp Việt Nam.

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT

 

Mục tiêu đầu tiên nhóm thiết kế đưa ra là phải giải quyết được những vấn đề về giao thông chồng chéo ở đây và trao lại quyền tham gia giao thông cho người đi bộ ở khu vực này. Từ đấy quy hoạch lại những quảng trường văn hóa, nơi giao lưu văn hóa cộng đồng. Các khu vực tiểu thương được phục chế và kết hợp với thủ pháp quy hoạch hiện đại nhằm tôn vinh những giá trị di sản trong văn hóa kinh doanh và sinh hoạt của cộng đồng dân cư khu vực này; đáp ứng các nhu cầu bảo tồn kiến trúc, di sản, bảo tồn cơ cấu kinh doanh. Quy hoạch lại giao thông để biến cả khu vực này thành một điểm đến hấp dẫn nhất thủ đô cho dân bản địa và cả khách du lịch.

Giao thông cơ giới

Cơ cấu  đường giao thông cơ giới nhìn chung vẫn giữ nguyên nhưng được triệt tiêu những điểm giao cắt đông đúc bằng cách làm ngầm một số đoạn đường. Tuyến giao thông cơ giới một chiều như hiện trạng vẫn được giữ nguyên trên phố Cầu Gỗ và phố Hàng Dầu nhưng được nắn lại vỉa hè và phân làn xe buýt, xe o tô, xe máy và xe đạp.

Giao thông cơ giới một chiều quanh hồ bắt đầu được ngầm hóa từ đầu quảng trường Đền Bà Kiệu và kết thúc ở ngã ba Lương Ngọc Quyến nhằm bảo đảm kết cấu giao thông hiện trạng. Bên cạnh tuyến giao thông ngầm này là những bãi đỗ xe ngầm được đề xuất từ phố Đinh Tiên Hoàng đến quảng trường ĐKNT cho đến hết phố hàng Đào.

Với cách làm này, chúng ta có thể lập tức cảm nhận sự thông thoáng trong giao thông; người đi bộ có thể thảnh thơi dạo bộ.  Nhu cầu đỗ xe ô tô và xe máy cho người tham gia vào các sự kiện tại trên quảng trường và một phần dân cư sinh sống tại đây cũng được giải quyết triệt để.

Những tầng hầm đỗ xe có thể được xem là giải pháp cho nhu cầu hiện tại. Trong quy hoạch định hướng tương lai cho toàn khu 36 phố phường, theo đề xuất của nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị cũng như nhóm thiết kế chúng tôi, khu 36 phố phường chỉ được bảo tồn toàn diện khi không còn giao thông cơ giới, trả lại cho người đi bộ những con phố được sinh ra cho việc đi bộ, mua sắm và ngoạn cảnh.

Lúc này ta hoàn toàn có thể chuyển đổi diện tích đỗ xe ngầm thành những khu mua sắm và dịch vụ công cộng.

A0-02

Dạo bộ trên cao

Một lớp lịch sử mới

Dù là một khu vực hỗn loạn về giao thông, những con phố tiểu thương vẫn mang nhiều điểm tích cực và cũng là sức sống chính của khu vực này. Như đã phân tích ở phần hiện trạng, mật độ dân cư sinh sống dày đặc ở các tầng trên của những ngôi nhà mặt phố buôn bán ở đây là một thách thức của việc bảo tồn.

Giải pháp được chúng tôi đề xuất là chuyển đổi những căn hộ chật hẹp trên cao thành những shop bán hàng bằng cách tạo thêm những đường dạo bộ trên cao, như những vỉa hè dạo bộ tiếp xúc với tầng thứ hai của các ngôi nhà. Với các đường dạo bộ trên cao này, diện tích kinh doanh được tăng lên gấp đôi, người đi bộ có thêm lựa chọn cho chuyến du hành của mình, những cư dân thừa kế thiếu may mắn sinh sống trong diện tích chật hẹp ở tầng trên bỗng nhiên có cơ hội được kinh doanh trong khu vực “tấc đất tấc vàng” này. Diện tích trên cao được chuyển đổi từ ở sang kinh doanh, đồng nghĩa với việc mật độ dân cư giảm xuống, nhu cầu giao thông cơ giới vì thế giảm theo và hơn hết là ta lại được nhìn thấy những con phố sạch sẽ, sinh động đông đúc người dạo bộ.

Với tuyến dạo bộ mới được thiết lập trên nền tuyến đường đi bộ cổ xưa, ta có thể nhìn thấy một lớp lịch sử mới được ra đời theo đúng nhu cầu phát triển với sự thay đổi của dân số và hoàn cảnh kinh tế mở cửa, giao lưu văn hóa và hội nhập.

 

Mặt bằng tổng thể

 

Những chiếc nhẫn của thời gian 

 

Từ bước nghiên cứu hiện trạng và căn cứ quy hoạch tuyến metro của thành phố, có thể thấy khu vực cổng đền Ngọc Sơn- quảng trường Đền Bà Kiệu là điểm đến thu hút số lượng lớn khách du lịch đi bộ tham quan. Trong tương lai gần, con số này chắc chắn sẽ tăng lên khi trạm dừng của tuyến metro ngầm được đưa vào hoạt động tại đây.

Từ những nhu cầu đó, nhóm thiết kế đề xuất thiết lập những trạm xe buýt xanh, chạy năng lượng điện như những trạm trung chuyển khách đến những tuyến xe buýt lớn nằm trong hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

 

Khi khảo sát di tích Đền Bà Kiệu và gốc đa cổ thụ phủ bóng xuống mái đền, chúng tôi ngay lập tức liên tưởng đến hình tượng “gốc đa mái đền” trong quy hoạch truyền thống các đơn vị làng xã ở đồng bằng bắc bộ Việt Nam. Họ luôn lấy ngôi đền, gốc đa trước khoảng sân lớn làm trung tâm làng, bao quanh là nhà cửa, ruộng vườn. Lớp ngoài cùng như một “bức tường” bảo vệ làng là hành lang cây xanh lâu năm.

Nhóm thiết kế quyết định biến khu vực này thành một “chiếc nhẫn bảo tồn” theo đúng mô hình làng xã lúa nước truyền thống của nông thôn đồng bằng bắc bộ, với mái đền và gốc đa làm trung tâm và khoảng sân nhỏ là nơi tổ chức các sự kiện truyền thống của “làng”. Những mảnh ruộng lúa nước thu nhỏ vây quanh và được bao bọc bởi hành lang cây xanh lớn tạo nên một vòng tròn làng xã khép kín, được cách ly khỏi tiếng ồn và những chuyển động giao thông cơ giới từ bên ngoài.

Những trạm thông tin du lịch, trạm xe điện xanh, khu đỗ xe đạp phục vụ công cộng được thiết lập ở vòng ngoài, liên kết với lối chính dẫn vào đền Ngọc Sơn từ quảng trường entry.

Những lối dẫn lên đường dạo bộ trên cao được bố trí cạnh các lobby chính vào quảng trường hoặc những điểm giao thoa của các quảng trường nhằm tạo ra những lộ trình hấp dẫn.

Băng qua khu bảo tồn “làng xã nông nghiệp”, khách bộ hành sẽ đến quảng trường rối nước trước cổng Nhà hát Rối nước Thăng Long. Tại đây, “chiếc nhẫn bảo tồn” thứ hai được thiết lập với những mặt nước thấp được thiết kế cho các sự kiện trình diễn rối nước ngoài trời, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho trẻ em được vui đùa với nước trong những ngày hè nóng nực.

Thật may mắn khi chúng tôi có thể tìm thấy ở hiện trạng những điều kiện để thiết lập một bảo tàng ngoài trời về nông thôn Việt Nam một cách đầy đủ nhất. Người đi bộ sẽ đi xuyên qua những cánh đồng thơm mùi lúa để thưởng lãm không gian nguyên thủy của nghệ thuật rối nước Việt Nam- môn nghệ thuật dân gian đặc sắc được hình thành trên những thửa ruộng lúa nước, gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa của người nông dân đồng bằng bắc bộ, cái nôi của văn hóa dân gian Việt Nam.

Không gian lớn hơn tiếp theo được mở ra trên tuyến đi bộ là quảng trường sự kiện bên hồ Hoàn Kiếm – nơi người đi bộ có thể dừng chân và ngồi lại để ngắm toàn cảnh mặt hồ. Đây là nơi tổ chức các sự kiện ca nhạc ngoài trời của thành phố trong những dịp lễ lớn, nơi khuyến khích các nghệ sỹ trình diễn tự do thể hiện mình và hơn hết là một không gian rộng ngay giữa trung tâm thành phố được cách ly với tiếng động cơ trên phố xá.

“Chiếc nhẫn bảo tồn” cuối cùng là quảng trường ĐKNT. Điểm giao thoa giữa những thời đại trải dài 1000 năm lịch sử của Hà Nội sẽ được kết nối bằng một đường tròn dạo bộ trên cao. Nó ôm lấy đài phun nước và tòa nhà Hàm Cá Mập như lưu giữ những mốc lịch sử tại đấy. Từ đây, người đi bộ có thể lựa chọn toả ra các hướng khác nhau. Họ có thể xuyên qua phố hàng Đào để tiếp tục shopping hoặc rẽ phải để quay về điểm dừng metro, trạm xe buýt hay đi bộ lên đến tầng nóc của tòa nhà Hàm Cá Mập.

Lúc này, tòa nhà là một phần của cung đường tròn dạo bộ. Nó là điểm cao nhất mà người đi bộ có thể đến. Họ có thể chọn một trong nhiều hoạt động như shopping, triển lãm về lịch sử xe điện, triển lãm về phố cổ Hà Nội trong tòa nhà hay đơn giản là đi bộ lên tận mái nhà để ngắm cả khu vực từ điểm cao nhất.

Những dải lụa

Phố Hàng Đào lúc này cũng được trả lại như một khu shopping đúng nghĩa, người bộ hành có thể chọn cách gửi xe và đi lên từ tầng hầm, đi bộ vào từ mặt đường, hay thú vị hơn cả là bắt đầu hành trình mua sắm từ cao xuống thấp.

Hiện trạng con phố đặt ra những thách thức về việc bảo tồn kiến trúc tại đây. Khi Dấu tích lịch sử kiến trúc chỉ còn lại trên vài ngôi nhà trên con phố lô nhô nhà ống cao thấp. Những ngôi nhà còn nhiều giá trị lịch sử kiến trúc sẽ được phục chế. Hành lang dạo bộ trên cao lượn vòng qua nó, tạo ra những khoảng lùi và những góc nhìn toàn cảnh để khách bộ hành chiêm ngưỡng những ngôi nhà lịch sử.

Lấy cảm hứng từ những dải lụa đỏ- hình ảnh gắn liền với con phố này những ngày đầu hình thành, chúng tôi vẽ những đường cong nối từ các mái nhà để tạo thành một “dải lụa”- mái nhà chung cho toàn bộ con phố. “Dải lụa” này giúp điều hòa chiều cao của những ngôi nhà, nối kết những dãy nhà nhấp nhô thành một tổng thể bằng “dải lụa Hàng Đào”.

A0-03

Mặt đứng

Nhấp nhô Hà Nội Phố

 

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về phố cổ Hà Nội có lẽ là hình ảnh những mái ngói nhấp nhô. Hình ảnh này được ghi lại qua các bức tranh vẽ, những bưu ảnh ngày nay vẫn được treo đầy các hàng bán phở bình dân hay cafe vỉa hè tại Hà Nội. Bùi Xuân Phái, một trong những họa sỹ được yêu thích nhất ở Việt Nam đã dành phần lớn thời gian sáng tác của ông chỉ để vẽ về những mái ngói nhấp nhô ở phố cổ Hà Nội.

Chúng tôi kết nối lại những nhấp nhô trên mặt đứng của những khối nhà ống lộn xộn thành một mặt đứng tổng thể, chắt lọc từ những hình ảnh nhấp nhô cổ xưa trong hình ảnh về Hà Nội phố, những mặt phố lúc này hiện ra như từ nỗi nhớ của họa sỹ Bùi Xuân Phái khi vẽ phố cổ Hà Nội.

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: