The game

Một sáng thức dậy
mắt vẫn mơ màng soi gương
trong gương là một người khác
không phải tôi, khuôn mặt của hoàn toàn xa lạ

không biết đã đánh rơi mình ở đâu
trong đêm qua

Tôi đi tìm mình dưới chăn đệm
trên giá sách, tìm mình trong bếp và khắp các ngăn tủ
tìm mãi vẫn không tìm thấy mình đâu
tôi tìm mình trong đáy chai
trong đáy bát, dưới gầm bàn và trên cả lá cây
tìm khắp nhà vẫn không thấy mình đâu

đang ở đâu hỡi thằng chó tôi ơi
Về đi hôm nay ta phải đi ra biển
về đi, về đi người anh em cùng bóng cùng hình
tôi mệt nhoài thiếp đi không thể tìm được nữa…

khoác áo người lạ ra khỏi cửa
đi tìm hắn trong hình hài người lạ
đi tìm chính hắn trên đôi chân người dạo bộ qua đường
dưới cái bóng của hình hài xa lạ
có thể hắn đã giấu mình quá kỹ

Hắn để quên mình trên ngọn cây phong táp
đã vùi mình trên cát hay ngủ quên bên khung cửa thiên đàng.

Advertisements

About daysss


8 responses to “The game

  • Noone

    Bạn cứ nên sao đó để vô thức và rởm đời đi cho dễ sống.

  • daysss

    Chào bạn Noone, cảm ơn bạn đã theo dõi blog của tôi đều, tuy nhiên những gì tôi viết ở đây không để phục vụ cảm xúc của bạn hay thể hiện cái gì “khó sống, dễ sống” gì cả. Tốt nhất bạn không nên comment về những cái bạn không hiểu … Thanks

    • Noone

      Hehe, nóng tánh thế, uy-mua đâu cả rồi. Thấy bạn viết “không biết đã đánh rơi mình ở đâu”, tớ giễu nhại lại bằng cái “vô thức và rởm đời” thôi. Tớ chả cho là tớ không hiểu, mà là bạn không hiểu cái hiểu của tớ thì đúng hơn. Lâu lắm mới thích một bài, mà mới trêu tác giả một tí đã bị tác giả chọc lại đau sườn ghê.

  • daysss

    Thế xin lỗi vì quá dốt tiếng Việt mà không thể hiểu ý bạn ( kể cả khi đã đc giải thích) Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm đến những cm của những người tôi không biết (mặt) nên đa số là tôi bỏ qua. Nhưng nhiều cm của bạn khiến tôi nghĩ bạn là 1 người đã gặp tôi rồi và nhiều khi tôi thấy nó có ý hụt hẩng về những gì tôi viết ở đây nên tiện thể tôi nói để cả bạn và tôi không mất công cm qua lại :D. Dù sao cũng cảm ơn người đọc kiên nhẫn như bạn !

    • Noone

      Không biết nên nói với bạn Daysss là bạn nên bớt tự tin hay bớt tự ti đi đây.

      Bạn nên bớt tự tin đi, thế quái nào mà tị blog của bạn lại làm mình hụt hẫng hay không hụt hẫng được cơ chứ? Sách của nhà văn nhớn, giá đắt, còn chả làm mình hụt được nữa là chữ miễn phí như này hehe.

      Bạn nên bớt tự ti đi. Có thể chúng ta đã gặp nhau (tận mặt), hoặc không. Nhưng chuyện đó không quan trọng: vì nơi đây là một chiều không gian khác và mình chỉ “nói chuyện” với/về chữ của bạn. Và chữ của bạn có đủ sức mạnh để tạo nên một khuôn mặt bạn mình đang ngắm.

      Mình đã bắt gặp bóng dáng bạn nhiều lần giữa một rừng các bloggers “nổi tiếng”. Ban đầu mình chả để ý tí nào tới bạn cả, cho đến khi bắt gặp được thơ bạn được quote lại bởi một người mình quen. Mình manh nha nhìn thấy điều gì đấy “khác”. Sau một hồi lọ mọ đào bới (vâng, bạn đúng, mình là một người đọc kiên nhẫn – như một người đọc cần thế), mình quả nhiên nhận ra ở bạn một năng lượng tự nhiên, thậm chí là hồn nhiên, một tình cảm chân thành, những con chữ có sự sống riêng. Bình thường mình khó tính lắm, đừng hòng mình đọc cái gì mà tùm lum lỗi chính tả, lỗi soạn thảo văn bản, đủ lỗi. Nhưng ở bạn, có thế thì cũng không sao, giống như một cô gái đẹp mặc áo xấu, váy rách thì vẫn là cô gái đẹp.

      Bạn vốn dĩ không giống đám bloggers “nổi tiếng” (mà mình đã suýt xếp bạn vào) kia – họ sạch sẽ tới hào nhoáng, trịnh trọng đến phô trương, nặng nề và vô hồn. Nhưng không phải đôi khi bạn không cố thử trang điểm lên cho giống như họ nhé – mỗi tội chuyện đó thì bạn kém họ nhiều.

      Bạn vốn dĩ cũng giống như bất cứ người (viết) nào – đôi khi bạn viết được, đôi khi bạn không. Tình cờ, theo cảm giác của mình, một quãng khó viết của bạn lại rơi vào đúng quãng thời gian này (lần đầu tiên từ lúc mình đọc bạn), nên mình mới lên tiếng một tí.

      Viết ra là cho đi. Bạn chấp nhận đưa ngôn từ của bạn lên công cộng tức là bạn chấp nhận quần chúng đón nhận hình hài của con bạn theo ý họ – không phải ý bạn. Và bạn cũng không phải lo mất thời gian trả lời (mình), hay mất bất cứ thứ thời gian nào của mình. Vì mình là người đọc kiên nhẫn. Mình không phải luôn luôn ưng cái bụng với sách của những tác giả mình thích – dù họ có là ai. Nhưng họ không có blog, cũng không có chỗ cho mình bình luận. Bạn thì có. Mình gửi bình luận, không cần bạn hồi âm, vì mình thừa biết là bạn đọc được, và những gì mình nói kiểu gì cũng ghim vào đâu đó trong kí ức của bạn. Vậy đủ rồi.

  • Kiên flex

    em chào anh, em chỉ tình cờ tìm thấy blog của anh qua facebook 1 anh bạn. Đọc bài thơ của anh em rất chia sẻ (mặc dù không biết có hiểu đc hết ý của anh hay ko).
    em cũng lắm lúc ko tìm đc thấy chính mình, đôi khi là mất nó. Có lúc tìm đc nhưng vì ko biết giữ gìn nên cứ bị những cái tôi khác che khuất 😦
    nhưng cái tôi kia của anh có xấu lắm ko? dù nó có tệ đến đâu anh cũng đừng bỏ mặc nó nhé 🙂 nói chuyện với nó, làm bạn với nó có lẽ sẽ giúp ích cho anh
    chúc anh 1 ngày kia tìm lại đc cái tôi kia, dù nó ở trên cây phong táp, ngủ vùi dưới cát hay ở trc cửa thiên đường 🙂

  • daysss

    Vãi chữ bạn No Nê 😀 ! Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy một người đọc kiên nhẫn và chân thành nhất. Thú thật là đọc cái comment dài hơn cả entry của bạn làm mình rất sướng, giống như một cái gì nhắc mình nhớ mình là chủ nhân của cái blog có ít nhất 1 người đọc :D. Sao cũng được, đọc comment của bạn rất vui. Bài nào bạn cũng comment thế này thì tốt, mình sẽ cố xích gần đến người đọc hơn :D. Tự ti và tự tin là cái mình sinh ra đã có, đôi khi mình cố thay đổi nhưng không đc, kệ mẹ nó thôi…

    • Noone

      Tốt, tốt, vui là tốt. Đừng, bạn đừng cố xích tới gần ai cả. Bạn cứ là bạn, cái bạn mà hồn nhiên như thế là được rồi :)). Kệ mẹ nó thôi – chính xác đấy. Tóm lại là đừng cố bất cứ thứ gì cả, nhất là chuyện chữ nghĩa. Bạn chán nhất khi bạn cố. Gái đẹp xấu nhất khi BÔI son phấn lên mặt.

      Đúng như bạn nói về bạn đấy, bạn không phải người giỏi viết. Sự quyến rũ của Daysss (quy ước đây là cách mình gọi nhân-diện-chữ-nghĩa của bạn) nằm phía sau những dòng chữ thường xuyên có vẻ là vụng về ấy, sức mạnh của Daysss vượt lên hình hài của ngôn từ. Ngôn từ đối với kiểu người viết (thực tế là ít hơn nhiều các kiểu khác) như bạn không phải vũ khí, không phải trang sức, không phải đồ chơi. Ngôn từ đối với bạn giống như ngôn từ của… người tiền sử vậy. Bản thân nó không có sức mạnh gì, nó chỉ phương tiện dịch để bạn đưa suy nghĩ của bạn thành một thứ người khác cũng có thể nhận biết được. Nên, về mặt hình thức, chữ tiếng Việt của Daysss cũng không khác gì hình vẽ trên mặt hang động hay (giả dụ) tiếng ú ớ của tổ tiên chúng ta. Sến hơn một tí là giống… tiếng hát của mĩ nhân ngư (thấy trên phim ảnh toàn là những “bài hát” nhưng không có ca từ).

      Hehe. Công nhận là mình bình luận dài ghê gớm, nhưng thôi lại kệ mẹ nó… Nhân đây, mong bạn biết rằng người đọc cũng đốt nơ-ron thần kinh không kém gì người viết đâu. Mình nghĩ là thực ra bạn cũng biết điều đó, nhưng thường chắc bạn không cho rằng có người đọc “tốn sức” vì người viết chính là bạn.

      Tuy nhiên, mình không dám hứa sẽ có thêm (nhiều lần) bình luận mỏi tay thế này. Mình cũng không nói những điều vô nghĩa kiểu chúc bạn viết tốt, mong bạn viết thêm. Mình chỉ đảm bảo là một khi bạn còn viết, thì mình còn đọc, cho đến khi mình không thích đọc bạn nữa… hehe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: