Cũng là Châu nhưng không phải giáo sư

Tôi bắt đầu xem các phim hài của Mr.Châu Tinh Trì lúc 14-15 tuổi, những bộ phim hài hời hợt và vô cùng nhảm nhí trong mắt ba mẹ và anh trai tôi.Những quan niệm của họ chả lấy gì làm thú vị với tôi trong gần như mọi chuyện. Ấy vậy nên từ nhỏ tôi đã thấy mình chả hợp gì với mọi người trong nhà. Tôi vẫn tìm xem hết các phim của Mr. Châu (http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Chow)

Tôi nghĩ mình cũng nhận thức và tiếp thu cái tinh thần hài hước của anh ấy khá nhiều. Phim của anh ấy đề cập đến những thứ rất nhỏ , rất đời thường của bất cứ một cá nhân nào đấy . Cho dù cả bộ phim toàn có thể nói đến những vấn đề vĩ đại như cứu thế giới ,làm một người anh hùng vĩ đại hay một vị lãnh tụ đầy sức mạnh…Anh luôn chỉ cho tôi thấy bất cứ ai làm người thì cuối cùng chỉ là một con người với đầy đủ tính tốt xấu, đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố . Ví dụ khi anh ấy nói về siêu nhân , anh ấy sẽ cho ta thấy những lúc siêu nhân cũng phải đi ỉa , siêu nhân cũng phải đánh rấm . Một vị quan tham lam hay ăn hối lộ nhưng phải cắn răng để làm điều đấy. Hay như một văn nhân tài tử thanh tao nhiều khi phải ngoái cứt mũi chỗ vắng người.

Là một diễn viên HongKong , nhưng anh Châu rất thích làm về những đề tài của mẫu quốc Trung Hoa đại lục và đôi khi cũng động chạm nhiều đến vấn đề chính trị.Nhưng điều đấy dù sao cũng tốt cho người TQ vì nó nói lên sự thật , sự thật mà họ rất ít khi được biết.

Xuyên suốt những bộ phim của Mr.Châu là nghệ thuật tương phản . Anh tạo ra những nhân vật từ cá tính cho đến ngoại hình đầy mâu thuẩn.Một cụ già chống gậy ho hen nhìn như sắp chết bổng nhiên lại đầy sức mạnh trong một tình huống nào đấy hay một Anh cơ u thịt băp lại sợ chuột chẳng hạn .Dùng các hình ảnh và nhân vật tương phản mạnh và đầy bất ngờ đơn giản đã trở thành một đặc tính trong phim của anh với mục đích gây cười và chắc chắn đôi khi cuộc đời của bất cứ ai cũng đã và sẽ bắt gặp một lần tình huống giống hệt trong phim của anh .

Ví von một tí thì tôi có thể gọi Mr.Châu là một nhà văn kiệt xuất của chủ nghĩa hiện thực đầy hài hước và đầy đau khổ . Gần như tất cả các phim của anh đều là phim hài nhưng là bi hài . Xuyên thấu những câu chuyện phim là những nỗi buồn nhưng được giải quyết nhẹ nhàng của một người từng trải và hài hước. Anh chỉ ra mọi điều trầm trọng đều có thể làm nhẹ đi bằng cách hài hước hóa. Đôi khi các bậc tu hành phải tu luyện cả đời cũng chỉ đạt được một sự nhẹ nhàng trong tâm hồn đến như vậy . Cứ hài hước hóa cuộc sống cho nó dễ sống và khi đã đạt được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn thì con người tiến gần đến cái Chân-Thiện-Mỹ trong chính mình mà không cần bất cứ quyền lực nào giúp sức .

Phim anh Châu đặc biệt uyên thâm và hài hước khi anh giễu cợt một tuýp nhân vật nào đấy . Thường là một nhân vật đại diện cho một trào lưu rởm đời nào đấy ngoài đời thực đại loại như các nhân vật Gay, Pê-Đê , Một thằng nhà giàu học đòi hoặc một anh nhà quê ở Đại Lục mới qua HongKong. Mặc dù cách kể chuyện có thể đã cũ nhưng nhân vật thì luôn đại diện của xã hội đương đại .

Có một lần đi xe bus ở Đại Lục, trên xe chỉ chiếu mổi phim Châu Tinh Trì mà khách đa số là khách nước ngoài. Tôi hỏi anh lái xe thì anh ấy nói ở Trung Quốc mọi người đều thích anh Châu nên chả ai phàn nàn gì khi xe bus chỉ chiếu phim anh Châu. Cũng đơn giản vì phim anh ấy ai xem cũng hiểu được, tầng lớp nào trong xã hội xem cũng được. Người có nhiều am hiểu một tí thì hiểu nhiều hơn về cái anh ấy muốn nói trong phim , người lao động bình dân thì chỉ cần những câu thoại có những từ bình thường như ” ỉa, cứt , đái, đĩ , điếm, con chó…”, hay những tình huống hằng ngày của họ được đề cập trên phim ảnh.

Nhiều khi cũng vì thấy nó “có vẻ” nhảm nhí và dung tục nên những thành phần được “giáo dục” quá “nghiêm túc” chiếm số đông ở Việt Nam ít khi biết đến phim anh Châu.Nhiều bạn trẻ bây giờ hay đọc các loại hiện sinh , hiện thực các thứ hay đọc Millan Kundera, xem phim Hollywood các thứ nhưng không bao giờ hiểu nổi phim của anh Châu , hay như các bạn Tây cũng vậy, các bạn không bao giờ xem anh Châu mà hiểu được tại sao bọn Trung Quốc nó lại cười được với cái phim này. Cái thú vị của văn hóa Phương Đông là vậy , nó không bị Iso hóa như văn hóa Phương Tây, vẫn còn đầy bí ẩn và rất đời. Mặc dù các bạn Tây tôn sùng sự thật và dân chủ nhưng các bạn ấy phải sống với nhiều hình thức hơn dưới chuẩn Iso mà các bạn ấy đã dựng lên trong nền văn minh của các bạn ấy .
Văn hóa tín ngưỡng phương đông hay đúng hơn của dân da vàng vẫn luôn xuất hiện những câu chuyện tình bạn , tình người chân thật và ít hình thức hơn rất nhiều.Và chính những tính cách đậm văn hóa da vàng Á Châu này là một trở lực lớn với những người Phương Tây có ý định tìm hiểu phim Châu Tinh Trì. Tuy nhiên ngày nay đã Hollywood đã dần “ăn theo” khá nhiều từ phim Mr.Châu .Tất nhiên Mr. Châu cũng không bỏ qua cơ hội được quảng bá văn hóa Đại Lục khi hợp tác cùng Hollywood cho một hai phim mới nhất và làm cho dễ hiểu hơn với công chúng phương tây.

Sự phát triển trong sự nghiệp của Mr. Châu từ một tên sai vặt trong trường quay trở thành nhân vật đại diện đầy tự hào của điện ảnh Châu Á ngày nay đều có sự theo dõi của tôi trong hầu hết các phim do anh tham gia.Chúc ngày càng có nhiều người biết đến anh (nhất là những trí thức bị nhồi sọ ở VN)! Con người luôn phấn đấu hướng đến Chân-Thiện-Mỹ

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: