Giọt mưa _ truyện trẻ con

For Timmy.

Ở xứ tôi sinh ra, mùa mưa cũng là những mùa hè. Một lần đi học về tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của những giọt mưa lúc chúng rơi xuống, tôi xin kể lại cho các bạn nghe.

Đầu tiên tôi nghe thấy tiếng một bé gái kêu bỏm khi rơi xuống vũng mưa. Bọn mưa đang rơi thì cứ cười thành những tiếng rào rào rất to.

Một đứa nói :
_ Tớ chả muốn sinh ra thế này đâu , rơi thế này đau lắm.

Một giọt mưa lớn hơn ra vẻ già dặn đốp lại :
_ Ai sinh ra mà không phải rơi xuống hả nhóc, khi nào rơi xuống cũng khóc rất to đấy nhóc.

_ Nhưng sao chúng ta phải rơi xuống làm gì, ở trên kia với mẹ có phải vui hơn không. Được nhìn mọi thứ từ trên đấy thật thích. Cái gì cũng nhỏ hơn bọn mình. Rơi xuống rồi mình chẳng còn thấy ai mà cũng chẳng ai quan tâm đến mình, chán…

Giọt mưa lớn cười nhếch mép kiểu đàn anh rồi đáp lại :

_ Mày nói chuyện chán quá nhóc ! Mẹ mình còn chừa chỗ cho mẹ mây khác đến sinh mưa. Bầu trời là cái bệnh viện phụ sản vào mùa mưa sinh đẻ mà nhóc. Còn phải chừa chỗ cho mặt trời nữa nhóc, không có mặt trời thì mày không được tạo ra để mà ngồi đấy càu nhàu đâu.

_ Thế mình chỉ sống đến khi chạm đất thôi àh ?
Giọt mưa nhỏ hỏi nghi ngờ.

_ Không đâu. Nếu may mắn mày sẽ được rơi xuống sông, một dòng sông nhỏ ở thung lũng hay ở những bình nguyên. Mẹ tao nói tao có số sướng nên chắc tao sẽ rơi xuống sông. Ha ha, mày còi cọc và khó chịu vậy mày sẽ rơi trên lá cây thôi nhóc, nhưng vẫn còn tốt chán so với bọn phải rơi xuống cống, thối hoắc nhóc ạh.

Giọt mưa nhỏ gật đầu lia lịa, nó bắt đầu thấy an tâm hơn, nó chớp mắt cảm ơn anh mưa lớn và thầm thì “ây zà, kiến thức của anh mưa lớn thật vãi lúa”. Rồi nó cũng tự trách mình toàn trốn học môn tiếp đất lúc còn trong bụng mẹ.

Đúng như lời anh mưa lớn nói, em mưa nhỏ rơi xuống một ngọn cỏ tranh già. Nó mệt mỏi ngủ thiếp đi đến sáng thì bầu trời đã trong xanh đầy nắng, các bà mẹ đã nhường chỗ cho mặt trời. Có con dế đi uống rượu khuya về muộn thấy mưa nhỏ nằm vắt vẻo huýt sáo. Dế ta đang cơn khát khô cổ họng, hắn tóm lấy em mưa nhỏ nốc cái ực…

Dế mèn đá chân sáo, thủng thẳng đi về nhà với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn lầm bầm cảm ơn em mưa nhỏ.

Anh mưa lớn thì rơi một cách khoan khoái xuống dòng sông rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú qua những cánh rừng già Amazon cho đến khi ra đến biển.

Câu chuyện đến đấy là hết rồi 😀

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: