Hero and Loser

Khuyến cáo : Kết thúc rất buồn, những bạn yêu đời và ghét thất bại nên cân nhắc trước khi đọc

10g sáng, sau khi cafe sáng xong bọn tôi đã bay, tôi leo lên xe bus Hải Phòng về Hà Nội.

Lần đầu tiên tôi đi xe bus mà bay như thế. Đầu óc tôi vui vẻ hẳn, dường như tôi đang có một bộ mặt rất vui trong mắt những người đang ngồi trên xe bus, ai cũng tưởng tôi đang cười với họ như một thằng loser ất ơ muốn cười với đời. Thật ra tôi cũng rất ra dáng loser trong lúc này với cái quần jean bạc phếch rách gối, cái quần mà tôi rất khoái mặc mỗi khi đi xa nhà ngoài lý do công việc. Tôi mang đôi giày bata đầy bụi, mặc áo thun trắng cổ tròn rộng nhàu nhĩ, áo khoác thể thao xanh đậm, mang kính đen. Tôi mang theo cái túi nhỏ có mấy quyển sách, một quyển sổ con… Chắc chắn tôi là một loser, nhưng là một loser đang bay. Tôi hình dung mặt tôi lúc này đang rất giống thằng đeo kính đen chuẩn bị đi Kpax (*)

Xe bắt đầu chạy, lướt nhanh trên đường, tôi bắt đầu lướt theo những cảm xúc của riêng mình khi đang bay, đám bụi mờ phủ dần cái ô kính xe bus. Mắt tôi bắt đầu lướt nhanh qua những mái nhà với một cảm giác buồn chán kinh khủng, dường như cái khung cảnh ngoài kia làm tôi thấy trống rỗng. Cảm giác này tôi luôn có mỗi khi băng qua những con đường ở Việt Nam, nhất là những con đường Bắc Việt. Những mái nhà hờ hững, cẩu thả và bừa bộn với đủ loại vật liệu, màu sắc. Những ban công buồn tẻ trước những cánh cửa luôn đóng chặt trên mặt tiền những ngôi nhà ống phủ bụi vùng ngoại thành. Tôi luôn phát bệnh những mái nhà giả cổ, những cột bê tông giả cổ sơn màu vàng bợt bạt luôn làm tôi thấy buồn nôn. Những mái nhà thiếu sự sống đấy ẩn hiện sau một màn bụi mờ, những đống rác, những cột điện khô khốc với một bầu trời ảm đạm là khung cảnh đại diện cho những tuyến xa lộ miền bắc Việt Nam. Nó làm tôi có cảm giác nặng nề kinh khủng. Đôi khi cảm giác này giống cái ống hút hết thời gian của tôi, nghĩa là tôi vẫn nhìn thấy thời gian trôi qua trước mặt và mình thì chỉ ngồi chết dí ở đấy mà hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Đơn thuần là sự di chuyển từ Hải Phòng đến Hà Nội chứ không phải là một chuyến đi, không bao giờ là “The road” đầy chất thơ của Jack Kerouac. Sự di chuyển là chuỗi thời gian bị mất khi đi từ nơi này đến nơi khác mà người di chuyển chẳng thể nhớ được gì trên con đường. Không quá khó để nhìn vào một con đường, một ngôi làng nhỏ để đoán xem con người ở một đất nước nào đấy. Như tôi đang nhìn thấy trước mắt đất nước của những con người nhạt phèo, buồn tẻ, lười nhác, vô kỷ luật và vô cảm. Một đất nước sống cẩu thả, lạc hậu, mất vệ sinh và hoàn toàn không biết cách thoát ra khỏi nó.

Tôi cắm headphone vào tai mở album The Descendants Soundtrack. Thực sự lúc này tôi rất cần thứ gì mát mẻ như thế, nhất là lúc đang bay, tôi rất cần nghe những bài hát mát mẻ. Tiếng guita và giọng hát buồn buồn gợi cảm của mấy zân chơi Haiwai khiến tôi nhìn thấy những con đường có hơi gió biển rợp bóng dừa. Những con đường đang in bóng nắng sạch mát và thơm tho, tôi nằm dưới bóng dừa, sóng đang vỗ bên tai tôi trong giấc ngủ trưa liu riu bên bờ biển với bộ dạng một kẻ du lịch loser.

HERO

Tôi bắt đầu cảm thấy gần như đang đặt chân lên cát thì chiếc xe bus thắng gấp, nó dừng lại bắt khách rồi lại ì ạch lên đường. Tiến đến ngồi cạnh tôi là một cô em khá xinh với nụ cười chào rất ư vừa ý tôi. Cô em mặt áo sơ mi trắng mỏng, mông cô em tròn căng trong chiếc quần jean bó trông rất vừa tay. Cô em dùng nước hoa cũng rất ưng ý tôi, nhất là lúc này, tôi rất cần những thứ mát mẻ như vậy. Thế là vô tình cô em được cái cảm xúc vừa có của tôi từ những bài hát của zân chơi Haiwai mời cô em cùng ra bãi biển. Bọn tôi ngả sâu vào ghế xe bus, nằm dài ra mà thưởng thức những cơn gió mát thổi vào từ biển.
Tôi nhấp ngụm rum cho thanh zọng rồi quay sang thì thầm vào tai cô em – Em về Hà Nội àh ? – Sóng biển Hawai vẫn đánh rầm rì bên tai bọn tôi.

_ Em chỉ đi khỏi đây, cô em trả lời.
Tôi bắt đầu tò mò thú vị với câu trả lời đột ngột của cô em nên quay sang nhìn kỹ cô em hơn. Khuôn mặt xinh xắn của nàng buồn phảng phất nhìn tôi và cười.

_ Em chỉ muốn đi khỏi đây sáng nay em tỉnh zậy và quyết định ra đi chỉ muốn thoát khỏi đây đến một nơi nào đấy không buồn chán một nơi có nhiều nắng mát mẻ Em chưa biết cụ thể là đâu nhưng em sẽ đi đến nơi như thế và ít nhất hôm nay em sẽ biến khỏi đây.
Cô em nhìn trừng vào mặt tôi và nói hết cả những thông tin đấy trong một câu mà không thèm dừng lại lấy hơi như ai đuổi cô. Sau đấy chúng tôi rơi vào im lặng, tôi quay nhìn ra ngoài cố chú tâm tìm lại bãi biển của mình…

Tôi nghe hết album, tháo headphone ra quay sang cô em thì chợt nảy ra một ý tưởng.

_ Em nghe thử cái này xem có khá hơn không ?
Thật ra tôi cũng chẳng biết cô em đang trong tâm trạng thế nào nhưng mồm cứ tự nhiên phát ra câu ngu ngốc đấy.

Nàng vén tóc đưa headphone lên tai và bắt đầu nghe. Các cơ mặt nàng bắt đầu zãn ra, chúng nằm đúng thứ tự trông nàng xinh và hiền hơn lúc nãy, ánh mắt nàng bắt đầu chuyển từ trống rỗng sang cười với tôi. Rồi nàng nhắm mắt lại, nắm tay tôi và đung đưa theo tiếng nhạc. Thực sự thì bọn tôi vẫn trong tư thế nửa nằm nhìn lên trần chiếc xe Bus tuyến Hải Phòng – Hà Nội chật chội và đầy mùi người. Bọn tôi mặc kệ cái thực tại đấy, nàng vẫn đang gác chân lên tôi trên cát, đang đung đưa uống cốc teo rum trái cây và đang hôn lên ngực tôi nhè nhẹ.

_ Anh đã cứu em đấy, em biết mình sẽ đi đâu rồi ! Em biết nơi em phải đến rồi, thực sự anh đã cứu em đấy, người hùng ạh !

Nàng hôn lên vành tai tôi, vành tai người hùng cứu rỗi đời nàng bằng mấy bài hát. Nàng tiếp tục hôn lên môi tôi, tay nàng vòng qua ôm tôi, tôi cũng bắt đầu đặt tay lên người nàng. Bọn tôi bắt đầu làm việc mà những đôi tình nhân thường làm trên bãi biển vắng nằm trên xe bus tuyến Hải Phòng – Hà Nội.

Từ đoạn xe bus thắng lại đón khách đến đây là tôi bịa đặt theo cảm xúc cho vui mà thôi. Sự thật khác thế khá nhiều.

LOSER

Lên xe bus là một phụ nữ tầm 40 tuổi, nhìn qua ăn mặt và hành lý chắc là zân đi buôn. Mụ thậm chí ngồi lên luôn cái túi xách của tôi. Được vài phút chuông điện thoại mụ bắt đầu reo, mụ bắt đầu vừa nói vừa chửi trong điện thoại về tiền nong, hàng hóa. Tiếng động của mụ thậm chí át hẳn tiếng nhạc trong headphone của tôi. Mụ nói liên tục trong 20 phút mới thôi. Được vài phút mụ lại đánh rấm, mụ đánh rấm to và thối làm khó chịu đến cả nửa số người ngồi sau xe bus. Ôi thôi, mụ còn ngồi sát tôi, mọi con mắt đều nhìn tôi như thể tôi là nguồn rấm. May thay, mụ gọi với lên bảo tài xế cho dừng xe lại. Mụ chạy ngay xuống dưới, phi thân qua dải phân cách, kéo quần xuống sau mấy bụi cây thấp mà ỉa. Mụ hoàn thành chuỗi hành động đấy trong tầm chưa đầy một phút khiến tất cả hành khách tò mò phải phóng mắt theo mụ cho đến khi tất cả thực sự thấy đôi mông trắng xóa to xệ của mụ nhấp nhô trên những bụi cây thì họ mới quay đi xấu hổ. Quả là một hình phạt của thượng đế đối với tất cả các zân chơi, nhất là các zân chơi yêu cái đẹp như tôi. Nhìn thấy một động vật đi ỉa đã là một thực tế không mấy hay ho, đã vậy còn là đồng loại và là giống cái. Một giống cái béo ú với cặp mông xệ nhấp nhô trên cánh đồng đầy rác.

Mụ quay lên xe, vừa cười xấu hổ với mọi người vừa lầm bầm chửi bọn hàng cơm cho ăn bẩn làm mụ đau bụng. Xe lại chạy, cái album nhạc chơi lại lần thứ 3 thì xe bus cũng bắt đầu vào Hà Nội. Những con phố bẩn thỉu, đầy bụi và người dần hiện ra chào đón một loser quay về…

Advertisements

About daysss


3 responses to “Hero and Loser

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: