Người format

Entry này nói về bạn Tâm ks, một thằng bạn ngố.

Đấy là mùa đông thứ 2 sống ở Hn, sở dĩ có mùa đông thứ 2 vì mùa đông thứ nhất làm tôi nhớ, thèm rượu. Thế là tôi vứt hết mọi việc ở SG ra đấy sống với số tiền chỉ đủ để mua vé xe và ăn bánh mỳ dọc đường.

Hiệp 4` với một thằng bạn của nó cho tôi tá túc tạm trên cái gác xếp 3m2. Mùa đông năm ấy lạnh thê thảm, tôi gần như sống nhờ vào những bữa rượu trắng, mỳ tôm với dưa cải qua ngày. Trong đám bạn cứt của Hiệp 4` có thằng Tâm kỹ sư, vì sao gọi là kỹ sư thì lúc đấy tôi tạm không quan tâm vì tôi không ưa nó lắm. Trong mắt tôi lúc đấy nó nhạt nhòa, chả có tí ấn tượng nào. Có thể vì tôi toàn tiếp xúc với các bạn nghệ sỹ vĩ đại của Hn, những con người chém gió (lúc đấy gọi là nổ hay ném lựu đạn), những con người đầy tinh tế, thâm sâu và lý luận ngất trời. Trong mắt tôi lúc đấy người Hn là thế, cũng vì nghĩ thế nên những thằng như bạn Tâm ks là người nhạt nhòa…

Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn là người có lỗi với nó, tôi luôn xem thường nó nhất trong đám bạn tôi, tính tôi lại xấu, tôi rất hay xem thường cảm xúc hay sự quan tâm của những người tôi không thích, hay không có ấn tượng nào. Tôi xem thường nó, xem thường sự quan tâm của nó đến tôi, xem thường cả những thứ mà đôi khi nó rất khó khăn để có thể có được mang cho tôi trong lúc tôi gần như không có xu nào trong túi. Đám cưới nó, tôi không có mặt vì một lý do ích kỷ của tôi. Cũng vì tôi nghĩ người HN thanh lịch (như báo đài tôi đọc trong nam) nên tôi chưng hững khi nhìn thấy người yêu tôi mặc một cái áo gần giống áo ngủ để đi dự đám cưới nó. Tôi tức một cái áo mà không đi đám cưới nó, đám cưới duy nhất đến giờ làm tôi thấy hối hận khi không tham dự vì tôi luôn có mặt ở tất cả đám cưới những người bạn trên đầu ngón tay tôi. Tôi tức người yêu, bỏ vào nhà và gọi điện xin lỗi nó. Nó rất buồn.

Có một lần vì câu nói của tôi mà nó quyết định đi xe khách từ Hà Nội vào Quảng Bình ngày mùng 2 tết để gặp gái.

Tôi khuyên nó : mày nên đi nếu tin ngay lúc này mày thật sự nhớ nó và yêu nó.
Thế là bạn ấy bỏ mặc tết cho mẹ già em thơ ở nhà mà đi theo tiếng gọi của cái chym (hay tim thì tự nó biết).

Một lần khác, tôi giới thiệu em Duyên cây chân dài đẹp ngất ngây con gà tây để đưa nó đi dạo bãi biển Đà Nẵng. Kinh khủng hơn là tôi điều hàng cho nó từ SG. Để thuyết phục được em Duyên cây đưa nó đi chơi tôi phải tốn khá nhiều tiền điện thoại đường dài (lúc đấy đt di động còn phân vùng) trong lúc tôi nghèo vãi đái. Tôi ngồi ở vỉa hè SG đổ nắng uống cafe đá mà tưởng tượng thằng bạn mình nắm tay em Duyên cây chạy trên bãi biển (giống cảnh Châu Tinh Trì gặp người yêu cũ), hai đứa đá chân nghịch nước mà tay trong tay.

Thế nhưng…! Cái thằng khốn nạn ngố như quả ngô này nó lại móc điện thoại ra gọi về cho con vẹo mới cưới của nó là nó đang đi dạo với gái trên bãi biển và sau đấy nó lại gọi cho tôi để kể về tất cả những chuyện đấy. Mie kiếp, tôi đang uống cafe đá mà lòng sôi như rượu cuốc lủi, nói thật là chưa có thằng bạn nào trên đời lại làm mình thấy xấu hổ với gái như thằng đấy. Kể hết sự ngố của thằng này ra đêm nay chắc tao thổ huyết mà chết.

Mùa đông ấy tôi phải nằm ở HN vẽ cad mấy cái nhà ở Cần Giờ cho kịp trước tết, tôi cày hì hục ngày đêm mong nhận được ít tiền dắt gái đi chơi tết Hà Nội. Lúc đấy dùng ké máy tính của thằng Huệ (một thằng bạn của bạn mà tôi rất không ưa) nên tôi tranh thủ lúc bọn nó ra khỏi nhà mới dùng được. Người yêu tôi phải chạy mỳ tôm từng bữa cho tôi hoàn thiện. Tôi làm được 80% công việc thì bạn Hiệp nhờ Tâm kỹ sư qua diệt virus, bạn Tâm kỹ sư mới ra nghề nên nhiệt tình hơn thế, bạn ấy cài lại Win mới thay vì diệt virus. Sáng thức dậy, mở máy tính thấy chạy êm hơn mọi ngày, mở bản vẽ ra làm tiếp thì té ghế vì mọi dữ liệu đều mất sạch. Bạn Tâm kỹ sư mới ra nghề đã format ổ lưu dữ liệu thay vì ổ Win. Mọi thứ của tôi mất sạch, tôi giống như một thằng ăn mày bị cướp mất cái bánh mỳ cuối cùng. Hình ảnh tôi dắt gái đi mua đồ tết thoắt cái biến mất, những bữa rượu sung túc tôi hình dung ra cũng biến mất, thằng Tâm ks cũng biến mất.

Phải hai hôm sau nó mới xuất hiện xin lỗi và tỏ ra tột cùng hối hận. Lúc đấy người yêu tôi giận nó còn hơn cả tôi nên tôi bấm bụng gằn nó :

_ Cái đống đấy tao mất hơn thùng mỳ tôm mới vẽ ra, mày trả tao thùng mỳ để tao vẽ lại !

Thế là ngay buổi chiều ấy nó chạy về xin nợ vợ sắp cưới (nhà bán tạp hóa) nó thùng mỳ với chai vodka mang qua cho tôi. Tôi không biết lúc đấy nhìn nó nên cười hay nên khóc, nên lôi đầu nó ra đấm mấy phát hay ôm nó mà khóc đây. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng gọi nó là bạn, một thằng bạn Format.

Thằng này đặc biệt hâm mộ Tom Hanks, phim Forrest Gump, The terminal, bạn Hiệp 4`, và có khi cả tôi nữa, keke.

Advertisements

About daysss


2 responses to “Người format

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: