Hoang đảo (5) _miên man

Có lẽ mùa đông kéo anh về thực tại
Trên chuyến bè gió rít xuyên làn nước
Có lẽ những con sóng cuốn anh về quá khứ
Giữa chân trời vực thẳm hay tàn mây
Có lẽ biển và bóng tối đánh cắp mọi niềm tin
Ở đất liền chen chúc đến cô đơn

Khi nỗi nhớ là ánh sáng chói lòa
Bóng tối đến kéo anh vào lãng quên
lãng quên ánh mắt em, lãng quên một cái nhìn vội vã
hay lãng quên những tiếng trống trong lồng ngực
phơi trần với trái tim tím ngắt
Sóng đánh qua đất đang than thở

Anh quay về thực tại với mùa đông

Ai đan áo rét bên hiên
ai đan tiếng hát gọi ai đưa đò
Ai mang nổi những đêm thâu
ai mang nổi những cơn mê sầu
Ai mang con gió lên đồi
Ai mang cái nắng bóng chìm chân ai
Ai băng qua những úa tàn
Ai mang vàng óng dệt ngang hiên nhà

Em đan khăn ấm bên nhà
Em đan tiếng hát đẫy đà đẫy đưa
Em mang hết những đêm thâu
em mang hết những ưu phiền trần ai
em đưa cơn gió lên đồi
em đưa nắng xuống hong khô con đường
em đưa anh những muộn màng

Ai mang qua đấy ngút ngàn bóng anh ?

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: