Đường về nhà

Tôi không thể gồng mình cưu mang tôi lặng lẽ
Những tháng ngày tôi nô lệ thân tôi
Tôi không thể oằn mình gánh nặng ước mơ tôi
Chỉ có tôi một thân thể trọi trơ
Những ước mơ đã là phù phiếm
Tôi không thể ôm mãi tâm hồn giãy giụa tìm khát vọng
Có bao giờ đêm xuống trước bình minh

Đường về nhà đường về nhà
mãi đi mờ nhân ảnh
đường về nhà đường về
đôi chân như gụy ngã
Tôi đuối dần dưới tàn cây
dưới những bóng hình in dấu
đường về nhà…

Mẹ tôi ngồi tựa cửa bên khung
Trắng những đêm dài mẹ thắp nến mặt trời
vẽ cho tôi con đường trên đồng cỏ
vẽ cho tôi con đường về nhà
đường về nhà mẹ ươm mùa vàng óng
sóng sánh mặt trời
lấp lánh mùa đom đóm
đường về nhà bên kia cánh đồng kia
mùa lúa chín trĩu nặng phía chân trời…

Đôi tay tôi rướm máu những ước mơ
đôi chân tôi trầy xước những nẻo đường
đôi vai tôi gầy gò gánh thân xác
linh hồn tôi quỵ ngã trên cánh đồng.

Đường về nhà qua bên kia dòng sông
Những chuyến phà đã đầy người hành khất.

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: