Trò chơi kiểm soát không gian

Đấy là trò chơi xa hoa của các kiến trúc sư thất thời. Trò kiểm soát không gian giống như trò kiểm soát trí nhớ. Nó bắt người chơi phải lần mò mãi trong bóng tối của trí não để tìm kiếm một thứ chưa hề tồn tại trong thực tế…

Chúng ta có thể so sánh độ lớn của những công trình công cộng để hiểu được cá tính đặc trưng của người dân trong thành phố đấy. Không gian càng lớn thì khả năng kiểm soát cái tôi của họ càng kém và thường nhạt toẹt trong cách nói chuyện. Ví như đi vào một quán cafe nhỏ tầm 10m2 để ngồi thì bạn lại dễ tìm thấy một nơi yên bình hơn là bước vào một quán rộng 1 ha với rất nhiều thứ hầm bà lằng.

Vì trong quán cafe nhỏ và ít ánh sáng sẽ khiến chúng ta quan sát nhiều hơn, buộc ta phải kiểm soát và chiếm hữu ngay lập tức cái không gian nhỏ bé đấy để biến nó thành của riêng. Bạn sẽ quan sát có bao nhiêu người, bao nhiêu trạng thái khuôn mặt trong cái quán 10m2 đấy. Bạn sẽ ngửi thấy mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi cafe lâu ngày, nó xông lên một mùi rất cafe, rất thời gian, rất rất quen thuộc.

Ngược lại trong một quán rộng, sự tập trung sẽ giảm đi dưới ánh sáng chói lòa và cỏ cây hoa lá. Những thứ dường như được ghép dựng theo một kịch bản thiết kế hời hợt và phi tự nhiên đấy sẽ vô tình đánh mất cái định hướng về không gian trong tiềm thức mình và dần dần biến bạn thành nhạt toẹt.

Lấy một ví dụ là các quảng trường theo phong cách XHCN. Xô Viết hay tất cả những nước XHCN sau này đều dựng lên những quảng trường rộng bao là mà không có cái gì trong đấy. Điểm nhấn duy nhất thường là một tượng đài anh hùng phi tỷ lệ hay một khối betong lớn có gắn sao. Một tội ác của trò chơi kiểm soát không gian của phong cách này. Nó khiến chúng ta lạc lỏng, vô vị bởi cái màu sắc xám ngắt, lạnh như một xác chết, nó khiến chúng ta cố gắng ngay lập tức muốn đi về nhà để được băng qua những con phố nhỏ, với những tỷ lệ gần gũi hơn vì con phố nhỏ đấy sẽ hiểu bạn như chính mẹ bạn khi bạn bước chân trong đấy.

Trò chơi này khiến các kts thất thời mất ngủ nhiều đêm để tìm ra một không gian nhỏ hơn trong một không gian lớn hơn. Ví như mô hình một cái hộp diêm trong một bao thuốc lá được đục lỗ, con người lúc này có tỉ lệ tương ứng bằng nửa đầu que diêm. Sau khi bước vào bao thuốc bạn sẽ phải bước tiếp vào bao diêm để hiểu được bạn chỉ là những que diêm chứ không phải điếu thuốc. Nó gần giống như khi bạn đi tìm một gốc cây to chỉ để hy vọng cái hốc cây to đấy có một cái lỗ để bạn chui vào ngủ qua đêm. Chui vào hộp diêm để hiểu mình chỉ là que diêm sau khi đi qua những điếu thuốc là việc có thể chỉ xảy ra ở những năm 50 tuổi trong đời bạn. Hay đơn giản như bước lên một cái cầu thang thép ngoài trời mà trước mặt, trên chiếu nghỉ là một cánh cửa thẳng tắp với bầu trời là background, nghĩa là giữa sa mạc chỉ có trời và cát, ta dựng lên một cái cầu thang và một cánh cửa sơn màu trắng. Ta biết chắc là mở cánh cửa màu trắng giống cửa nhà bà nội ấy ra ta lại sẽ thấy chỉ toàn cát và trời.

Trò chơi kiểm soát không gian sẽ khiến bạn sẽ đi tiếp trong khi bạn đã đuối sức và gần chết khát trên sa mạc. Cứ thế cái trò chơi kiểm soát không gian này lại khiến tôi phải cày level hằng đêm, nó không mang lại cho tôi bất cứ lợi lộc nào ngoài những cơn mất ngủ triền miên. Đi hết sa mạc này nó lại kéo tôi lên ngọn núi khác để bắt tôi tìm cho ra cánh cửa màu trắng nhà bà nội tôi. Nhiều khi đuối sức quá, tôi cứ thả cho nó kiểm soát tôi. Bọn trò chơi này nó gọi ngược lại tôi là trò chơi kiểm soát kts thất thời. Mẹ kiếp bọn nó !

Advertisements

About daysss


One response to “Trò chơi kiểm soát không gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: