Bên hiên nhà

Đi một vòng tròn lớn để tìm thấy một vòng tròn lớn hơn thật khó. Một ngày sau hơn 30 năm được quay về nhà cảm giác thật yên bình.

Sáu năm trước tôi bắt đầu đi xa nhà, xa theo cách không còn ở chung một thành phố với ba mẹ và anh em, tôi đi khỏi thành phố theo cách đi của chàng trai mới lớn đầy hiếu thắng, rung động và ham chơi. Tôi mơ ước đủ thứ, bạn bè, màu sắc, cuộc sống tự do theo đúng nghĩa, công việc và những mối tình… Ở tuổi 31 tôi quay về nhà khi gần như đã biến những ước mơ trẻ con đấy thành hiện thực, một hiện thực không quá đắt đỏ nhưng cũng khá gian nan.

Sáu năm trước tôi cùng thằng bạn cứt, bạn Đức bắt xe khách cùng bạn Báu ego bắt đầu chuyến đi ngược thời gian. Niềm hạnh phúc đi cùng lúc đấy là chai Vodka bạn Đức mang về từ Nga, chúng tôi định bụng sẽ uống từ Hà Nội cho đến Sài gòn với những giọt cuối cùng. Nhưng rượu ngon đâu đùa với khách thơ, chúng tôi ham uống, ham chơi nên chai rượu cạn khô bên bãi biển Đà Nẵng. Chúng tôi buồn rười rượi thả cái vỏ chai xuống biển rồi đi tiếp. Bạn Ego cóp nhặt những đồng tiền cuối của người kiến trúc sư nhân dân mua vé cho chúng tôi đi tiếp. Đấy cũng là một trong những chuyến đi mơ ước từ tiềm thức, chúng tôi rong ruổi qua những con đường mưa, thằng Đức hình như lần đầu nhìn thấy đất nước dài và đẹp như thế. Hành lý của nó là cái túi cũ của mẹ nó và một bao ny lông đựng các thứ quà cáp nó mang từ Nga về. Nó định tặng em gái nào ở Sài gòn nên cứ giấu tôi như mèo giấu cứt trong cái bao nilong đấy. Tôi cũng biết nó là thằng mê gái nên không đành vặn vẹo thêm…

Sài gòn bắt đầu mùa mưa thật mát mẻ và dễ ngủ, ở Hà nội tôi trằn trọc bao nhiêu thì ở Sài gòn tôi ngủ ngon bấy nhiêu, không khí sạch khiến tôi lúc nào cũng phê phê mà không nhất thiết phải suy nghĩ gì. Buổi sáng tôi chở thằng cháu ba tuổi ra công viên uống cafe, cái công viên nho nhỏ trong lành lọt thỏm giữa thành phố cao tầng thật tội nghiệp. Dù sao thì nó cũng giúp ba tôi nối kết được với cháu nội của ông trong những ngày nó bắt đầu biết nói. Ba tôi thường mang nó ra công viên uống cafe buổi sáng và chỉ cho nó biết những cái cây, những con thú và mua cho nó mấy quả bóng bay. Những lúc được về nhà uống cafe buổi sáng như thế. Chúng tôi, ba thế hệ xếp ghế ngồi bên mái hiên dưới công viên và nhìn mọi thứ chạy qua. Thằng cháu cứ chỉ trời cây hỏi lung tung con trẻ, Ba thì hỏi tôi về cuộc sống của tôi cũng ngô nghê không kém. Tôi đã xa nhà quá lâu và ông cũng bận rộn với cuộc đời của ông nên chúng tôi chỉ hiểu nhau như những người bạn lâu năm. Tôi kể qua loa công việc tôi đang theo đuổi, những thành công, khó khăn… Ông cứ gật gù nhìn theo hướng chỉ tay của đứa cháu lên ba như thể tôi đang nói những câu nói của thằng nhóc 3 tuổi con ông.

Ba tôi thay đổi nhiều, ông già đi nhanh và bụng lớn hơn khi thời bao cấp tạm tha cho ông. Ông bắt đầu làm kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền và ít về nhà hơn. Ký ức rõ nét nhất về ông là những năm tôi 4-5 tuổi, không hơn thằng cháu của tôi bây giờ nhiều. Tôi có một niềm tự hào về trí nhớ lúc nhỏ, tôi đã nhớ được hầu hết những điều ông làm cho tôi lúc ấy và giữ nó mãi về sau này cho hình ảnh về ba tôi. Năm lớp 5 tôi đứng thứ 45/50 ở học kỳ một vì lúc đấy ông sạt nghiệp suýt đi tù, nhà không còn gì ăn nên mẹ tôi phải bỏ dạy để phụ việc ở một câu lạc bộ bi-a kiếm cơm nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Ông đi họp phụ huynh cho tôi, nghe cô chủ nhiệm than phiền về tôi học kém. Ông đã hứa với cô tháng sau thằng con ông sẽ đứng ở top 5 trong lớp. Ba tôi luôn là người quyết đoán và tự tin như thế, ông đã dạy tôi trong vòng một tháng cho cả mười năm tôi sống. Tôi đứng nhì lớp tháng sau đấy và tự tin hẳn lên, từ lúc đấy tôi bắt đầu biết mình không kém và thậm chí rất thông minh. Ông kích thích tôi làm mọi thứ yêu thích trong bản năng của tôi. Tôi bắt đầu vẽ, làm đồ chơi cho em, leo cây, đá bóng, câu cá và học hành như một niềm vui mới mẻ trong đời.

Tôi biết tôi được thừa hưởng từ ông rất nhiều thứ, cả năng khiếu và cả những cảm xúc về cuộc sống, về tình yêu tôi đều rất giống ba. Ông cũng biết điều đấy nên cứ để tôi sống theo cách tôi muốn mà không can thiệp nhiều. Đôi khi tôi thầm cảm ơn ba tôi đã cho tôi một cách sống như thế. Lần cuối ba nói với tôi câu rất hay về tình yêu cách đây không lâu trong quán rượu ở Hà Nội

_Tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi, mặc dù con người sẽ thay đổi rất nhiều bởi tình yêu .

Trong đời tôi rất ít khi phải nhớ những câu “danh ngôn” kiểu đấy, nhưng những câu nói của ba tôi rất hiếm khi rơi khỏi bộ nhớ của tôi. Ngoài những điều sai lầm trong hôn nhân với mẹ tôi, tôi hãnh diện với chính mình khi có một người ba như ba tôi.

Sáng nay cafe xong với đứa cháu tôi chở nó đi vòng Sài Gòn tìm mua cho nó cái lồng đèn, nhìn nó tôi thấy tuổi thơ bây giờ bị ăn cắp hết. Đám tang của một người lớn cũng đánh cắp những ngày trung thu của nó, một không gian sống chật hẹp đánh cắp của nó một bầu trời rộng, những bãi đất sạch thơm mùi cỏ. Nó nói với ba mẹ nó một câu làm tôi suy nghĩ mãi

_mẹ sinh cho con một em bé màu xanh lá cây mẹ nhé !

Cả nhà ai cũng cười ngất mà không ai thử tìm hiểu vì sao nó có ý tưởng đáng yêu đến vậy. Sáng nay tôi mới hỏi nó vì sao con thích em bé màu xanh lá cây, nó nói

Con cũng không biết, ở trường con rất thích mấy em bé màu xanh lá cây.

Sinh nhật 31 tuổi là sinh nhật đầu tiên tôi được cả nhà tổ chức cho, con em gái đi mua cái bánh đốt nến 31 tuổi, thằng cháu nhỏ của tôi chỉ biết hát mỗi bài happy birthday nên nó hát đến 5 lần rồi tự thổi nến, tự nhắm mắt lại ước điều ước của nó. Tôi cũng bắt đầu ước điều ước của tôi cho nó. Tôi ước nó được lớn lên bên mái hiên nhà.

Advertisements

About daysss


5 responses to “Bên hiên nhà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: