Thung lũng những anh hùng không khóc

Hôm ấy tôi thức dậy

Tôi tìm mãi mà chẳng thấy mình đâu nữa

Ở góc nhà tôi nhìn thấy

Những vết ố dọc ngang cuồn cuộn

Đen tuyền và nhợt nhạt đến xanh xao

Nắng tháng 10 len lỏi

Thưa thớt và rệu rã

Yên lặng tỉnh giấc

Nó đổ dài trên những đụn cây

Rụng xuống đến tả tơi

Không ồn ào mà lặng yên như nhìn thấy

Xơ xác một nổi buồn yên lặng

Thế rồi Cô Đơn đến

Chàng bước những bước dài oai dũng

Chàng huýt sáo và ca bài chiến thắng cuối mùa thu

Mồ hôi chàng túa ra từ ngực áo

Đôi mắt chàng còn đọng cả men say

Và cả những quần thâm sau trận chiến cuối cùng

Đấy là trận chiến với giấc mơ dài đăng đẳng

Một trận chiến lặng yên đến kinh người

Chàng thiếp đi dưới xác của lặng yên

Cuối cùng họ cũng đến

Một đám người ồn ào và nhăn nhó

Họ mang theo xiềng xích và nhọc nhằn

Họ vội vã ,họ hối hả…

Trói hắn lại ,ai đấy vừa lên tiếng

Trói hắn lại thằng Cô đơn nằm đấy !

Chàng tỉnh dậy trong ngục tối

Nơi tận cùng chưa ai từng nhìn thấy

Chàng gào thét

Chàng kiệt sức

Và ngục ngã …

Gió tháng 10 len lỏi buốt

Mang chàng đến ngàn dặm xa ánh sáng

Nơi thung lũng những anh hùng không khóc

ăn cắp của chính mình

Advertisements

About daysss


One response to “Thung lũng những anh hùng không khóc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: