Ngày thứ tư đi đâu mất

Gần một năm nay tôi bị quên mất ngày thứ tư. Hôm nào thứ tư thì tôi vẫn nghĩ là thứ ba, giống như bị mất đi một ngày trong một tuần. Loay hoay tìm cách giải thích cho hiện tượng này và đưa ra vài kết luận.
. Lịch bây giờ theo dự án chứ không phải theo ngày.
. Công việc nhiều nên không để ý.
. Đầu tuần và cuối tuần thì đều biết vì mọi người đi làm hoặc nghỉ làm đi chơi.

Loanh quanh mấy lý do đấy nhưng tôi vẫn không thấy thỏa đáng. Công ty lâu lâu lại có mấy chú sinh viên tây qua thực tập, bọn nó cũng cảm nhận như thế khi sống ở Hà Nội hay Sài Gòn. Bọn đấy thì không nhiều việc nên nó chỉ nói là cuộc sống ở VN nhanh quá, nhanh đến nỗi nó cảm thấy già đi từng ngày một. Nếu sống ở Đà Nẵng thì tôi không có cảm giác đấy vì Đà Nẵng vẫn là một thành phố sống chậm được vì có không gian lớn của biển. Đi làm về cuối ngày có thể ra nằm ở biển nghe sóng đánh, uống một chai bia mà không cần suy nghĩ gì cả cũng cảm thấy một ngày trôi qua rất rõ ràng. Đôi khi tôi thử hình dung ra cảnh mình cứ ngồi ở biển đọc sách, uống bia hay hôn một em nào đấy hết ngày này qua ngày khác thì sao ? Chắc lúc đấy tôi không còn quan tâm đến thời gian nữa.

Giống như sống ở châu âu, mấy lần tôi đùa với các bạn khi uống bia buổi chiều ở một góc phố nhỏ dưới tán cây ở một làng nhỏ nào đấy ở Ý.

_ Mừng thật, cuối cùng cũng hết một ngày !

Cảm giác ở thiên đàng thì mình không biết nhưng người ta hay nói một ngày ở thiên đàng bằng một năm ở hạ giới. Nếu thật vậy thì ở châu âu giống giống thiên đàng vì một ngày thực sự dài như một năm. Nhưng nếu cho mình lên thiên đàng thì chắc mình không lên đâu vì toàn thiên thần trên đấy. Một nơi toàn thiên thần sống thì chán chết !

Quay lại đời sống với thời gian thật ở HN bây giờ trong một ngày giống một bộ phim ngắn. Buổi sáng thức dậy với cuống họng đau rát vì bụi, tìm cái áo tròng vào rồi hộc tốc chạy xe đến văn phòng. Ghé quán cafe uống vội cốc rồi chui vào cái hộp ngồi vẽ vời lý luận linh tinh. Thoắt cái quay ra cửa sổ đã thấy chiều tà. Tắt máy tính đi xuống lấy xe chào bác bảo vệ và đi về. Đôi khi cả tháng trời tôi không đi ra khỏi quận Hoàn Kiếm và Hai bà Trưng vì mọi nhu cầu sinh hoạt đều nằm lọt thỏm trong vùng đất ấy.

Lâu mới xem phim Việt Nam hay là phim “Bi đừng sợ”. Mà hình như cái phim VN nào hay hay đáng xem nó đều gắn với cuộc sống thật của mình trong đấy. Phim này cắt cảnh và chuyển cảnh làm mình rất khoái vì nó thực sự là cảnh sinh hoạt hằng ngày và một đời của dân công chức thành thị. Cảnh anh bố đứng hút thuốc trên balcon ở văn phòng (tòa nhà xây từ thời bao cấp, xa xa là mấy tòa chung cư cao tầng mới mọc lên. Khung hình rất tương phản ! Bằng 3 giây trên phim chú đạo diễn đã mô tả hết sự ngột ngạt và thay đổi của Hà Nội). Thoắt cái đã chuyển cảnh ra quán bia hơi vỉa hè. Thoắt cái đã thấy người đàn ông len qua những cầu thang tối ở chung cư cũ tìm hàng gội đầu, thoắt cái anh đã về nhà và ngáy khò khò. Tất cả các ngoại cảnh trong phim đều ghi âm âm thanh thực. Âm thanh vô định này theo một tần số rất khó kiểm soát nên tạo ra một cảm giác rất bức bối đúng Hà Nội. Một thành phố luôn ồn ào chuyển động mà con người thì càng lúc càng ì ra, giao tiếp giữa người với người, giữa người với không gian càng ít đi. Cảm giác một ngày trôi qua nhạt nhẽo và trống rỗng. Trống rỗng đến nghẹt thở…

Mất đi một ngày đồng nghĩa với việc sống ít đi, tuổi thọ giảm và cảm giác mọi thứ đều giảm đi. Giống như đang đứng nhìn thấy mình chết đi mà không cách nào thoát được.

Hôm qua hẹn các bạn tụ tập ở nhà đúng ngày thứ tư. Lâu lắm mới ngồi với đầy đủ các bạn cứt ở đây và đúng là ngày thứ tư nhớ được từ rất lâu rồi. Mấy thằng ngồi bên cái bàn con uống bia hút cần nhìn khung cửa đang mưa bão ngoài kia. Chuyển cảnh đã thấy anh em xem hài tục của mấy thằng dân chơi Mỹ đen, hài đáng xem vì khá bệnh và khá là sâu sắc. Chuyển cảnh đã thấy anh em xem phim sex được làm những năm 30 của mấy bạn Pháp. Yên mù dân chơi xem xong mới công nhận bọn Pháp nó văn minh kinh khủng ! Xem phim này hay ở chỗ mình không quan tâm diễn viên đẹp hay xấu như phim sex bây giờ. Mình quan tâm về nhạc nền vì nó quá hay và quá phù hợp với đời sống tình dục người Paris, mình thật sự ghen tị với những người sống ở những năm ấy ! bạn Hiệp phò bảo chắc chắn ngày xưa Vũ Trọng Phụng cũng đã xem phim này rồi. Bạn Hiệp chỉ được cái nói gần đúng, hehe ! Cũng lâu rồi mới thấy bạn Đức cười như chó và bạn Yên mù say mà không triết lý Phật Pháp. Bạn Tâm kỹ sư thì tớ không dám bàn vì bạn này là người yêu của bạn Hiệp, nơi nào có bạn Hiệp thì bạn Tâm kỹ sư Happy với nơi đó. Điều cuối cùng mình hy vọng về bạn ấy sau khi xem phim xong là bạn ấy sẽ nhận ra tình yêu không cần phân biệt giới tính, hehe !

Advertisements

About daysss


5 responses to “Ngày thứ tư đi đâu mất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: