Project 31

Xin lỗi mấy bạn, mình viết cái này nó giống giống thơ thôi chứ không phải mình phá lời thề không làm thơ đâu nhé ! Chỉ viết để diển tả lúc ngồi bên cửa sổ nhà mình uống cái gì đấy và nghe Portrait Of A Romantic.

Sáng ngày bình minh
chìm trong những con nắng bất tận
bóng tôi chìm khuất trong quan tài

dài lê thê những đàn người rũ rượi đói
Đói cái đói của buồn rầu và đơn độc
đàn người đi mãi dưới những ngọn đồi trồi trọc
Chỉ nhặt được những hạt giống của những tiếng vọng quá khứ tươi màu
Loài người đã chết lâu rồi , khô rụi hết những dòng sông rồi…

Sáng ngày bình minh
Vui mừng hơn tất cả những cơn gió đu mình tôi thức dậy
Giăng mình qua những ngọn cây đầy mùi tóc
cây oải hương ướp mình trong đấy
mùa xuân cũng ướp một mùa thu như thế ở thiên đàng
Nắng dọi qua mắt tôi chói đáy mồ

PS:Bạn nào muốn nghe bản xịn thì liên lạc với mình

Advertisements

About daysss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: