Soloist

Không game, không cảm xúc thủ dâm vớ vẩn, không du lịch, không mưa. Ba tháng không gì hết ngoài những công việc khốn khổ. May mà có nàng Will đánh thức các cảm xúc, hix cảm ơn nàng dù nàng đã có chồng. Viết cái gì đấy khai trương cái WP, viết cái gì đấy để hòa vào dòng chảy thời đại, thời đại của những cái tôi bé nhỏ trưng bày trong những trang web bé nhỏ.

Tôi thích những người độc tấu, không chắc vì sao thích như bao nhiêu thứ khác nhưng tôi thích họ. Họ chơi mọi thứ một mình, không ban bệ, không ồn ào, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao thứ khát khao. Tôi thích họ và tôi cũng đang độc tấu mỗi ngày. Có một điểm chung giữa những người độc tấu đấy là sự tật nguyền, tật nguyền tinh thần. Họ luôn bị khuyết một thứ gì đấy trong tinh thần. Có một lỗ hổng lớn, đen khín trong đầu luôn bao lấy họ, nó luôn thì thầm, luôn lờn vờn trên đôi mắt những người đối diện. Lỗ đen đấy có thể là sự cô đơn, có thể là sự khinh bỉ đồng loại có thể là cơn buồn ngủ trong một buổi tiệc mà những người tham dự có mặt và không biết làm gì khác. Dù là gì thì nó cũng là một lỗ đen lớn bao lấy những người độc tấu và khiến họ bị cô lập hoàn toàn.

Ba tháng qua tôi sống với một tình yêu độc tấu. Ban đầu là thứ tình yêu điên cuồng và bất chấp mọi thứ. Như bao nhiêu thứ khác, tôi không biết vì sao tôi yêu nàng nên tạm chấp nhận với kết luận tôi yêu nàng vì sex. Có một điều chắc chắn là tôi chưa làm tình với ai với mật độ dày đặc đến thế, trong tháng đầu tiên tôi làm với nàng mỗi ngày, tiếp đấy thưa dần thưa dần như chính sự điên cuồng mà tôi có với nàng. Ban đầu là sự điên cuồng, tiếp đến là những toan tính của cả nàng và tôi, tiếp đến là lỗ hổng đen lớn xuất hiện. Tôi bắt đầu thấy nó xuất hiện trên mặt nàng, trên môi nàng và thậm chí là trên mông nàng. Mẹ kiếp cái lỗ hổng lớn ấy, nó khiến tôi phải độc tấu ngay khi tôi không muốn chơi một mình nữa. Lần này thì tôi biết chắc cái lỗ hổng đen lớn ấy là gì nhưng không tài nào thoát ra khỏi nó. Đấy là sự khác biệt giữa tôi và nàng, sự khác biệt ấy lớn đến nỗi mỗi lúc tôi chạm vào nàng tôi thấy như mình bị biến thành một sinh vật khác, không còn là con người nữa. Nhưng tôi cứ mặc kệ nó cho đến khi tôi không thể mặc kệ được nữa vì vốn dĩ tôi được sinh ra như con người.

Tôi lại quay về làm người độc tấu, dù sao thì tôi cũng hạnh phúc với việc đấy. Hôm nay vui tợn, người bạn lớn Teq gọi đi uống bia du kích buổi chiều. Chúng tôi ngồi cạnh bàn mấy em Pháp tròn trịa nhìn hay ho tợn. Tôi bắt chuyện Với em Lulou ngồi cạnh tôi. Nàng ở MX. Nhưng tôi thích em Delphine béo với đôi mắt buồn buồn và mái tóc bồng bềnh ngồi xa chỗ tôi nhất. Tôi nói với Lulou rằng tôi thích Delphine, thế là cả bọn bắt đầu bàn về nàng.

Delphine học ngành Cinema gì đấy ở London, nàng học graphic cinema nên nhìn nàng tôi thấy hao hao giống Meryl Streep, mắt nàng buồn buồn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Ngực nàng căng phồng tràn sức sống, kèm đấy là đôi mông tròn lẳn và vòng eo tương đối đẫy đà. Nàng kể cho tôi nghe về ngành học của nàng các thứ. Tôi chia sẻ với nàng những bộ phim tôi thích.

Tôi thích Federico Fellini với phim 8h30′, woman, tôi khoái tợn Javier Bardem với phim Inside the sea hay thích Tom Hank trong Cast away và hơn nữa là nàng Scarlet Johanson trong Love Song for boby Long, hay Anthorny Hopskin trong Human Staind. Rồi tôi mang giấy bút ra vẽ nàng các thứ. Tôi nhìn nàng thật kỹ, cách nàng nhả khói vương từng sợi trên tóc giữa đêm hè nóng đến khô não, mắt nàng đăm chiêu nhìn vào cái lỗ hổng đen lớn trên tường. Tôi nhìn thật kỹ ngực nàng và đặt bút vẽ hai đường cong trên giấy can bộ ngực nàng rồi cho thêm ít mắt, ít khói, ít môi nàng lên đấy. Nàng cũng khoái tợn cái chân dung điên cuồng tôi vẽ đấy. Nàng cẩn thận cho bức vẽ vào balo và ném cho tôi cái nhìn nửa xa lạ nửa mơ màng như chính tôi là cái lỗ hổng đen lớn.

Bọn tôi uống thêm tuần bia nữa rồi chia tay nhau. Tôi chở nàng lòng vòng qua mấy con phố khô khốc và đen đặc bụi lẫn hơi người. Nàng khẽ hát mấy câu tiếng Pháp về thứ gì đấy xa lạ lắm mà nàng vừa nhặt được. Nàng giải nghĩa cho tôi nghe về bài hát đấy, nó nói về chuyện tình của chàng gù ở nhà thờ đức bà nơi xứ sở của nàng. Ôi tôi thề có chúa và cả những cái lỗ hổng đen lớn đang lờn vờn kia rằng tôi muốn thành thằng gù ấy trong bài ca của nàng ngay lúc này, ngay trong cái câu hát nàng vừa buông ra trên môi. Có chút gió lạnh như sắp mưa lướt qua tôi và lướt qua tóc nàng. Tôi chia tay nàng và đi về với cái lỗ hổng đen lớn rồi trở về thành soloist như mọi ngày.

Từng bước lên cái cầu thang nhỏ nhắn nhà tôi, tôi cất tiếng hát như rên rĩ như trong cơn say mà quên mất là tôi đang tồn tại. Tôi cứ hát thật to về nàng Delphine và tất cả những thứ tôi yêu thích nhất trong cuộc đời tươi đẹp đến khốn khổ của tôi.

Có bóng tối đấy mãi phủ lên tôi

Cho dù ngoài kia vẫn đầy những đốm sáng chói lòa

Bóng tối ấy vẫn phủ lên tôi và những chuyện tình tôi nghe thấy

Tôi nghe thấy và nắm lấy bóng tối ấy

Nó chói lòa đến đen cả màn đêm

Có khúc hát ấy phủ lên tôi ngột ngạt

buông mình xuống một vòm xanh đã xám

Xám đến tím xám đến xa xăm và vời vợi

Khúc hát đấy bay qua như cuộc tình

Delphine hay Những đôi mắt buồn hờn dỗi

Delphine hay những vờ vĩnh chút mơ màng nữ ái

Delphine hay những nàng esmeranda khờ khạo

Cho chàng gù độc tấu mãi tình yêu…

Bóng tối phủ lên tôi phủ lên tất cả

Khúc hát đánh rơi im lặng òa than thở

Cho những chàng độc tấu được ngủ yên

Advertisements

About daysss


One response to “Soloist

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: