3 năm niềm tin…. 3 năm nhìn lại một cuộc phiêu lưu ngắn
Tôi bước xuống Hà Nội vào một buổi sáng tháng 5 năm 2006. Gió đầu hè thổi nhẹ, mắt tôi cay cay vì mất ngủ. Gọi thằng Tezz nó chửi vì đang ngủ, gọi bạn Hiệp “người bạn lớn” lập tức có mặt. Bạn Hiệp luôn là người có mặt khi tôi gặp khó khăn hay happy nhất (trên đất này).
Lang thang đến chiều. Tôi gọi bạn uống bia với 300k trong túi. Chúng tôi nói dăm câu chuyện từ nam chí bắc, từ thằng lái xe đến cô hàng phở… Rồi các bạn đến. Bạn Tezz mang theo cơ man nào là các bạn trai gái khác đến. Cuộc vui bắt đầu hoành tráng. Câu chuyện khởi nghiệp của tôi ở Thủ đô bắt đầu với một 100k còn lại trong túi và một ít niềm tin xin được từ các bạn… Những người bạn lớn.
Đôi khi tôi tự hỏi vì sao tôi ngồi đây với xung quanh những điều hoàn toàn xa lạ. May mắn là vẫn có một thứ gọi là niềm tin với cây cỏ và con người từ thuở mông muội trong tôi.
Những gương mặt cười
những nụ hôn khóc
Những điều xưa cũ trong sách vở của một thằng ngu muội miền nam
một chút buồn tủi
một chút tự hào và hiếu thắng
thế là tôi ở đây
Ngay sau hôm đấy mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp. Tôi bắt đầu đi làm, bắt đầu kiếm tiền và bắt đầu lao vào cuộc sống của người Hà Thành… Mọi thứ hoàn toàn không như tôi mong đợi…
Chới với
mệt mỏi
và cùng quẫn
(đến đây tác giả cũng đã say lắm rồi !!! Tác giả tự ý cắt đi 1.350 chữ)
Sáng nay, ngày 19/02/2009 gần 3 năm sau, tớ được nhận giải một công trình cao 35 tầng và được tung hô như một hiện tượng bullshit nhất trong năm. Một dự án làm chỉ để cty không bị phạt ! Cuối cùng tớ thắng được bác HTT và bạn ARCHi…. Vui thì không giấu, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn ego và bạn lý của tớ, nhớ mọi thứ bullshit mà các bạn đã ném vào tớ.. Tớ nhớ và yêu các bạn… ! Điều cuối cùng tớ muốn các bạn chia sẻ cùng tớ đấy là niềm tin. Tớ tin vào cuộc sống này như tin vào chính các bạn, như tin vào chính tình yêu của tớ đang có ! Tớ tin thế và sống thế ! … Cảm ơn các bạn một lần nữa ! Cảm ơn !
Tháng Hai 19th, 2009 at 6:29 sáng
Cuối cùng thì hắn cũng gặt dc niềm tin/
Chúc mừng.
Tháng Hai 19th, 2009 at 7:55 sáng
Honey, honey phát biểu cứ như lên nhựn giải bông hậu í. Hẹ hẹ =))
p/s : Entry có hơi hướm được nhậu nhẹt ăn mừng nên đông người cm phết ;))
Tháng Hai 19th, 2009 at 8:55 sáng
Không hiểu sao, mình lại thấy con người khá ngỗ ngược và hay chọc phá nhảm nhí này có một cái gì đó rất đáng yêu. Đôi khi thích tỏ ra thô tục, chẳng mấy khi nghiêm chỉnh, giọng văn lúc sến thì giống như một nhà thơ lãng đãng ngơ ngẩn, còn lại là dăm ba lúc sâu sắc và rất nhiều khi…bố đời. Nhưng mình thích giọng văn này, dù có bàn về súng ống tên lửa thì cũng vẫn lãng mạn theo một cách nào đó. Vẫn còn nhớ câu chuyện hắn viết, với kết là hình ảnh anh lính tim chảy máu và đôi mắt hướng lên phía mặt trời với một niềm hạnh phúc. Mình cảm thấy Days có trong hình ảnh này.;)
Tháng Hai 20th, 2009 at 8:29 sáng
Xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ chân thành.
(sao zdui quá zdậy, cho bạn xin ít tiền đi)
Tháng Hai 20th, 2009 at 9:26 sáng
Days nhớ bạn Ego, nhớ bạn Lý, thế mà lại ko nhớ mình, ôi buồn!
Tháng Hai 20th, 2009 at 9:30 sáng
Công trình Hồ Gươm hả Kỳ?
Tháng Hai 21st, 2009 at 6:16 sáng
cắt đéo gì mà cắt lắm thế