Entry for November 23, 2008

Cuộc sống mãi mãi là ân sủng !

28 năm 9 tháng trước đây mình đã chiến thắng hàng tỷ đối thủ trong cuộc thi bơi về trứng mẹ, phần thưởng cho giải nhất là sự ra đời của mình. Đấy là sự ân sủng lớn nhất ! Cho đến giờ mình vẫn nhớ câu nói của bé tinh trùng về nhì sau mình vài giây :

“Chúc anh thành người tốt!”

Cho đến lúc này mình vẫn không hiểu hết được câu chúc ấy. “Tốt”. Thế nào là tốt ? Là con tốt trong bàn cờ ? Là tên đểu cán tốt ? Là một nhà chính trị tốt ? Là cái gì tốt ? Người tốt là cái gì đấy quá xa xăm và không thể hiểu được.
Sự ân sủng lại tiếp tục đến sau bao nhiêu sự ân sủng khác. Từ những con người đã được gặp, những bộ mặt được thấy. Những cuộc rượu được say và những cô nàng khóc lóc. Cuộc sống ân sủng mình bằng nhiều cách và từ nhiều hướng. Cách bạn bè mình chửi mình, cách gái chửi mình, cách mẹ mình đuổi mình đi, cách bố mình gọi mình là “đồ con chó”. Thật sự là ân sủng !

Có cả những sự ân sủng trong sai lầm. Mình không hối hận đâu ! Mình chỉ công nhận đấy là sai lầm theo lý trý. Chính những quyết định trong tích tắc của mình đã mang mình đến đấy. Sự ân sủng đã đưa đường dẫn lối đến những quyết định để chỉ ra rõ ràng rằng cuộc sống của mình là ân sủng. Mình sở hữu một bộ gan tốt cho rượu, một lá phổi vĩ đại cho những thùng thuốc mà mình đã hút, một bộ óc khiêm tốn đủ để nuôi sống tâm hồn tăm tối và bệnh hoạn của mình và cuối cùng là một trái tim đủ mạnh để bơm máu cho mỗi lần mình làm chuyện ấy !

Mình rất thích xem phim hay đọc truyện có cảnh tù tội và giam cầm. Mình thích xem các cảnh đánh bắt cá hay thu hoạch mùa màng. Từ đấy mình lý giải được mình là người thích đào sâu đến tận cùng để hiểu được một con người. Trong cảnh tù tội mình mới thấy được sự ân sủng khác với nỗi tù tội ở điểm nào. Trong cảnh bắt bớ mình mới nhận ra một sinh linh sống cần đến thế nào sự tự do.

Mình được ân sủng vì không phải lớn lên bằng phân hóa học, không bị nuôi nhốt và đánh bắt. Mình được ân sủng như thể sự ân sủng sinh ra để cho mình vậy !

Mình vừa uống xong một cuộc rượu nhỏ và đi về cùng sự ân sủng. Trong cái rét lay lất đầu mùa, mình nhớ lại câu Bạn chủ đầu tư vừa nói.

“Ông đừng cố gắng ! Ông không sinh ra để làm việc đấy !”

Hôm nay lại là một ngày ân sủng.

Advertisements

About daysss


2 responses to “Entry for November 23, 2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: