Entry for November 19, 2007

Tôi như con đường đất mùa hanh khô nứt nẻ. Gió cắt qua từng hồi, thậm chí đến một làn gió nhẹ nhất cũng làm tôi run lên xơ xác. Cái hanh khô và lạnh lẽo trong tôi cứ miên miết bám riết lấy linh hồn chạy trốn của tôi trên từng ngả đường…

Cái linh hồn ấy cần lửa và một ít rượu ấm. Dẫu lửa có bốc lên bé nhỏ trên sa mạc hoang vắng trong đêm hay bốc lên trên cánh đồng khô cháy và đẫm sương thì vẫn vậy. Niềm vui sướng của linh hồn ấy vẫn thế. Được một chút bay nhảy trong cơ may thoát khỏi sự khô khốc và lạnh lẽo kia. May mắn hơn, ngọn lửa ấy có thể cháy lâu lơn cho linh hồn tìm được đường về nhà. Nhưng dường như trong giấc mơ mệt mỏi này linh hồn vẫn thức dậy ướt đẫm nước mắt và thét lên vô vọng trong đêm. Sau tiếng thét ấy mọi bóng đêm, cái lạnh giá và yên lặng trên bãi tha ma rộng lớn ấy ùa hết và cổ họng và tràn ngập trong phổi linh hồn. Từ đấy chàng thở ra toàn mùi đất tanh của những bãi tha ma.

Trích Những linh hồn tha hương (truyện ngắn chưa xuất bản của tôi).

About daysss


1 responses to “Entry for November 19, 2007

Bình luận về bài viết này