Cho em, tháng 11
Em đã đến muộn
Hơn mùa đông một khắc
Anh đã lạnh rồi
Những cơn gió đầu mùa đã thổi
Em đã đến muộn rồi
anh một mình
nhuốm lạnh dưới mùa đông
Em đã đến muộn
Sau buổi chiều một tẹo
nắng vừa chui qua nếp cửa
rời phòng anh trong cái rét vội vàng
em đã đến chậm hơn nỗi buồn một tấc
đã mang trọn anh đi hết cả rồi
Bóng đêm chỉ vừa chạm mái nhà
nỗi buồn đã xiềng xích anh đi
Em đến muộn, em luôn đến muộn
khi anh đã ngủ vùi bên cơn say
khi anh đã rời bỏ căn phòng ấy
đón chuyến tàu cuối luôn đợi dưới sân ga
Em đã đến muộn
sau mùa đông một khắc
gió đã thổi những ngọn đầu mùa
anh đã lạnh
anh đã rét căm căm
Tháng Mười Hai 28th, 2011 at 2:00 sáng
Bài thơ này hay quá. Đọc xong thì thấy muốn họa lại vài câu. Hy vọng không làm phiền chủ nhà.
Em đã đến muộn
sau mùa đông một khắc
nhưng trước mùa xuân đến mấy chục ngày
Có ý nghĩa gì không anh?
những đợi chờ,
hôm nay
chiều đông lạnh?
Hay là thực ra anh chẳng đợi chờ em?
Gió lạnh mùa đông,
nắng chui nếp cửa
cũng chỉ là cái cớ
để em bơ vơ
trong nỗi muộn màng
Em đã đến muộn
hơn nỗi buồn một tấc
nhưng trước niềm vui bao tháng rộng ngày dài
Anh vội vã đón mùa đông lạnh giá
để mình em cô độc
trước ngày mai
Tháng Mười Hai 28th, 2011 at 4:18 chiều
hay. xin phép được đem về facebook.
Tháng Mười Hai 28th, 2011 at 5:38 chiều
Anh tệ lắm.
tệ lắm
tệ
lắm.
Tháng Mười Hai 29th, 2011 at 4:20 sáng
Cải lương vãi thầy đồ